Chương 8
Đến Hàng Châu đã là giữa trưa, sau khi về khách sạn cả bọn quyết định sắp xếp đồ đạt rồi ngủ một giấc, trời tối thì cùng nhau đi ra ngoài dạo chơi. Vì đi vào mùa lễ tết nên khách sạn thường hết phòng, phòng chúng tôi đã ở dù đã đặt trước nhưng lại là phòng tập thể, năm người chung một phòng với ba chiếc giường lớn.
Để sắp xếp những người ngủ chung một giường và một người ngủ một giường lớn nên cả bọn bốc thăm, và thật may... thật may là tôi và Vương Tuấn Khải cùng một giường. Lưu Chí Hoàn ngủ riêng một giường, giường còn lại là của Tần Kha và Thần Hạo.
Lúc này khi mọi người đã ngủ hết rồi nhưng tôi vẫn không thể nhắm mắt ngủ được, trong đầu luôn văng vẳng câu nói của Vương Tuấn Khải.
Hôm nay anh đã thổ lộ với tôi, anh nói rằng mình đã thích một người.
Giây phút nhận ra mình và anh đã ngày càng xa cách nhau, cũng là khi tôi cảm thấy dường như mình vừa đánh mất một thứ gì đó, vô cùng quan trọng. Nhưng lại tự hỏi, rốt cuộc đã có được chưa mà ngộ nhận bản thân đánh mất?
Đúng vậy, chưa từng có, thì sẽ không mất. Chỉ là đây như một sự cảnh tỉnh để mình có thể chấp nhận rằng... mình hết cơ hội rồi.
Tôi nhớ lúc anh tâm sự với tôi khi còn trên tàu.
Tôi với anh ngồi cạnh chỗ cửa sổ. Ngắm nhìn cảnh xuân ngoài kia, cơn gió xuân ấm áp khiến lòng tôi cảm thấy cực kỳ dễ chịu, người mình thích đang bên cạnh lại càng khiến tôi cảm thấy khoảnh khắc này thật đẹp đẽ.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng thở dài cạnh bên, tôi xoay qua nhìn thì liền bắt gặp ngay ánh mắt u uất đầy nỗi buồn của anh, từ lần trước khi chúng tôi cùng nhau tâm sự với nhau trong đêm giáng sinh, thì đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy anh buồn như vậy. Điều này vừa khiến tôi xót xa lại vừa khiến tôi tò mò.
Phải chăng anh đang nhớ đến người kia?
Đôi khi tôi tự hỏi, chúng tôi bên cạnh nhau lâu như vậy, thân thiết với nhau như tri kỷ, vậy có lúc nào trái tim anh rung động vì tôi không?
Câu trả lời là "Không", vì ngay lúc này, anh đã cho tôi biết những suy nghĩ của mình đều chỉ là hoang tưởng.
"Tôi đang thích một người."
Trái tim tôi lại như bị bóp nghẹn, nụ cười trên môi chợt tắt, sự mong chờ lúc nãy không còn nữa. Tôi rơi vào một hố sâu không đáy. Hóa ra anh đã thích một người khác, chứ không phải đang ôm mãi nỗi đau và hình bóng người yêu cũ trong tim.
"Vậy sao?" Tôi hỏi.
Vương Tuấn Khải không nhận ra thái độ khác thường của tôi, anh đứng cạnh bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm bên ngoài, anh nói: "Dường như người đó không thích tôi."
Một lần nữa, tôi trở thành người lắng nghe câu chuyện của anh. Nhưng điều này không khiến tôi cảm thấy khó chịu, vì anh chịu giải bày nỗi lòng mình với tôi, có nghĩa là anh đặc biệt tin tưởng tôi.
"Anh đã hỏi người đó chưa?" Tôi không dám nhìn vào đôi mắt u sầu của Vương Tuấn Khải, vì tôi chắc chắn điều đó sẽ khiến mình càng thêm đau lòng.
"Chỉ cần quan sát một chút, liền có thể nhận ra. Cậu ấy là một người có tính tình vui vẻ, hoạt bát. Có thể nói hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Bên cạnh cậu ấy nhiều người như vậy, tôi làm sao có cơ hội?"
Dường như, anh cũng đang yêu đơn phương.
Như vậy chúng tôi đều có chung cảm xúc, đều có chung một nỗi đau.
"Vậy anh định sẽ làm gì?" Cứ như tự hỏi chính mình, anh có người mình thích rồi, vậy tôi định sẽ làm gì?
Tôi lại nghe tiếng thở dài não nề của anh, im lặng hồi lâu, anh nói: "Chắc chỉ có thể giấu tình cảm vào trong lòng thôi. Nếu như nói ra có khi ngay cả tình bạn cũng mất đi."
Có đôi khi, chúng ta đều phải chấp nhận sự hèn nhát của chính mình, khi đứng trước tình yêu, rất nhiều nỗi sợ hãi, sự lo âu khiến chúng ta nhụt chí, phải nuốt lời yêu vào bên trong. Sự khó khăn ấy ngày qua ngày như tự giày vò chính mình.
Chúng tôi lại rơi vào trầm mặc, đều đưa mắt nhìn ra phía bầu trời xanh thăm thẳm kia.
Có lẽ Vương Tuấn Khải đang rối bời trong chuyện tình cảm của mình, cũng giống như tôi đang đi vào ngõ cụt của mối tình đơn phương sớm biết trước không có hồi kết viên mãn.
Tôi nhận ra, cứ bước vào lưới tình, chúng ta sẽ trở nên vô cùng cố chấp, muốn yêu sâu đậm thì dễ dàng, nhưng muốn chấm dứt ngay thì là cả một quá trình vượt qua sóng gió của con tim.
...
Trời tối chúng tôi cùng đi dạo phố, sau khi đã mỏi nhừ cả hai chân thì lại mua thức ăn và đồ uống mang về phòng khách sạn, tiếp tục nhậu nhẹt đến tận khuya.
"Chỉ như vậy thì chán quá, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi." Tần Kha nói, lúc này cậu ta cũng đã ngà ngà say rồi, cả mặt đều đỏ ửng, người thì cứ ngả nghiêng.
Ngô Thần Hạo vỗ tay ra vẻ đồng ý, rồi lấy một chai bia rỗng gần đó, nói: "Thật lòng hay mạo hiểm."
"Được! Được!" Tôi cũng vỗ tay tán thành. "Để tớ quay trước." Tôi chộp lấy chai rỗng rồi xoay một thật mạnh, cuối cùng miệng chai lại chỉ về hướng Lưu Chí Hoành. Cậu ấy đã ngồi bên cạnh tôi, xem ra cũng đã say không biết trời trăng mây đất gì luôn rồi.
Tôi nói mọi người bỏ qua cậu ấy, tôi lại xoay thêm một lần nữa, lần này mũi chai lại chỉ về hướng Vương Tuấn Khải đang ngồi đối diện.
Tôi nhìn anh, khẽ hỏi: "Thật lòng hay mạo hiểm?"
Anh đáp: "Thật lòng."
"Vậy... tôi muốn hỏi... người cậu thích, có đang ở gần cậu không?"
Thật ra tôi không biết tại sao bản thân lại hỏi câu này, có thể tôi say rồi, mà sự thật tôi đã say. Say vì bia rượu, cũng say vì tình.
Mọi người đều say, họ đều không cảm nhận được câu hỏi của tôi có chút kỳ quặc.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cũng thật trùng hợp, anh đang nhìn thẳng vào tôi.
Tôi dần mất đi kiên nhẫn, tôi lại hỏi: "Người cậu thích, có đang bên cạnh cậu không?"
"..."
Anh im lặng, nhìn tôi, không trả lời.
Nhận ra mình đối với chuyện của người ta đã có sự quan tâm thái quá, những gì anh không nói tôi tốt nhất không nên hỏi, vì nếu anh muốn cho tôi biết thì đã nói rồi, tôi gãi gãi đầu, vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng, nói: "Xin lỗi, tớ nhiều chuyện quá rồi."
"Không sao."
Tần Kha liền nói lớn: "Vương Tuấn Khải có người mình thích? Không phải Vương Nguyên đấy chứ?"
Mọi người đều biết Tần Kha chỉ đang muốn trêu chọc anh thôi, nhưng tôi lại huyễn hoặc bản thân, có lẽ nào là vậy?
"Nào nào, chơi tiếp thôi." Ngô Thần Hạo xóa đi bầu không khí ngượng ngùng của chúng tôi, rồi ném cái chai về phía Vương Tuấn Khải. "Tới lượt của cậu, chơi cho đàng hoàng đấy."
Lưu Chí Hoành đột nhiên nói: "Nhưng Vương Tuấn Khải chưa trả lời Vương Nguyên mà."
"Không cần..."
"Có."
Tôi muốn nói rằng anh không cần trả lời cũng được, nhưng sau đó anh liền nói, cả bọn lại im lặng nhìn anh.
Chơi đến gần ba giờ sáng, khi cả bọn đã dần kiệt sức thì ai về giường nấy, tôi vì cảm thấy ngại ngùng khi nằm cạnh anh, nên đã tranh thủ lên giường trước, thu mình sát góc tường và trùm chăn kín mít.
"Ngủ ngon, Nguyên nhi!" Vương Tuấn Khải khẽ nói, rồi anh tắt đèn ngủ. Tôi vẫn cứ nằm đờ người ra vì đã nghĩ mình nghe nhầm.
Tôi không muốn mình ảo tưởng thêm nữa, nhưng sự dịu dàng của anh đối với tôi như một động lực khiến tôi cố gắng duy trì tình cảm đơn phương này, không dám buông tay. Hay là không đủ mạnh mẽ để buông tay, khi bên anh, cảm xúc rung động của tôi càng tăng dần lên.
Và đó là lần đầu tiên, tôi xem một người là cả thế giới của mình.
...
Ngày thứ hai ở Hàng Châu, tôi thức dậy lúc chín giờ sáng, khi đã vệ sinh cá nhân và thay quần áo thì đã nhận ra trong phòng không có ai. Có lẽ mọi người đều đã đi chơi cả rồi. Định đi ra ngoài ăn sáng thì đúng lúc Vương Tuấn Khải bước vào, anh nhìn tôi, rồi đưa đến trước mặt tôi một chiếc túi khá to, anh nói: "Bữa sáng và ly sữa nóng, cậu mau ăn đi."
Tôi ngơ ngác nhìn anh, liền hỏi: "Cậu mua cho tớ sao?"
"Ừm." Anh đáp rồi một mình ra ban công, tôi cũng lẽo đẽo theo anh.
Anh rất thích đọc sách, thể loại anh thường đọc là sách trinh thám, tôi biết được là vì ngày đến nhà anh tôi đã tình cờ nhìn thấy một tủ sách trinh thám của anh đã đặt trong phòng, có đủ thể loại, đủ sách của các nước.
Anh đang ngồi đối diện tôi, cầm trên tay quyển sách "The girl on the train" của tác giả Paula Hawkins, đọc rất chăm chú.
Tôi cầm chiếc điện thoại mình lên, lặng lẽ chụp một kiểu, lưu lại vẻ mặt suy tư của Vương Tuấn Khải.
"Chụp lén người khác mà không có sự cho phép của người đó, là một việc xấu."
Khi còn đang vui vẻ thích thú với "thành phẩm" của mình thì anh đột ngột cất tiếng, tôi giật mình, nhìn anh, bỏ chiếc điện thoại vào túi, miệng lắp ba lắp bắp nói: "Chụp... chụp gì mà chụp."
Anh bỏ quyển sách lên bàn, nghiêng mặt nhìn tôi: "Dám làm không dám nhận à?"
"Tớ..."
"Được rồi." Anh mỉm cười, sau đó chuyển chỗ ngồi từ đối diện sang ngồi cạnh tôi, rồi lấy chiếc điện thoại của anh từ trong túi quần ra, anh đưa lên cao, nói: "Nếu muốn tớ bỏ qua thì chụp với tớ một bức đi."
Tôi khẽ gật đầu.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi có một bức ảnh chung, nụ cười rất rạng rỡ, nhìn vào bức ảnh sẽ thấy sự ngượng ngùng trên gương mặt tôi, nhưng thật ra lúc đó tôi rất hạnh phúc, rất muốn giây phút này mãi chỉ dừng ở đó, tôi và anh chỉ dừng tại thời điểm vô tư, hạnh phúc đó thôi.
Chỉ tiếc, thời gian là thứ không thể dừng lại được, cũng giống như Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ sống lại được. Vĩnh viễn là điều bất khả thi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro