Chương 9


Thích anh, yêu anh chưa bao giờ là điều khiến tôi hối tiếc.

Điều khiến chính tôi cảm thấy tiếc nuối nhất có lẽ là không thể bên cạnh anh, sống đến đầu bạc răng long. Như lời thề vĩnh cửu khi còn niên thiếu chúng tôi đã dành cho nhau.

Những lời thề non hẹn biển cứ nghĩ khó có thể thực hiện, nhưng thật ra khó hay dễ vẫn là ở lòng người, sau đó còn phải nhờ vào duyên số.

Tôi tin, nếu Vương Tuấn Khải vẫn còn sống, chúng tôi sẽ thực hiện được điều mà mình đã hứa với nhau. Chỉ tiếc, duyên số đã không còn, ông trời đã an bài, để chúng tôi âm dương cách trở.


"Cậu có nhận ra, người cậu đang tương tư, cũng có dấu hiệu đã tương tư cậu không?" Sau khi cùng đám Thần Hạo và Tần Kha đi dạo chơi về, tôi và Lưu Chí Hoành cùng nhau ngồi ngoài ban công, vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện.

Nghe cậu ấy nói thế, tôi kinh ngạc, nhìn Chí Hoành, bởi vì nhìn thấy sự nghiêm túc mà không thường thấy ở cậu ấy, nên tôi cũng nghiêm túc trả lời: "Tớ không nghĩ thế, vì tớ biết, điều đó là không thể."

"Vương Nguyên, cậu ngốc lắm cậu biết không? Cậu cứ luôn nhìn thấy tình cảm mình dành cho người ta, mà chưa từng để mắt đến tình cảm của người ta dành cho cậu. Cậu không tin? Vậy có cần lão Lưu này ra tay không?" Lưu Chí Hoành cáu gắt, còn xoắn tay áo phụ họa cho sự bất mãn của mình.

Tôi hỏi: "Chứng minh bằng cách nào?"

"Dễ mà." Lưu Chí Hoành cười bí hiểm, rồi đi vào phòng, không nói cho tôi biết điều cậu ấy đang suy nghĩ, nhưng dự cảm từ một người bạn thân đã cho tôi hay, cậu ấy đang có một kế hoạch gì đó, rất xấu xa.

Ngày thứ ba ở Hàng Châu, chúng tôi quyết định ra ngoài chơi cả ngày, đến tận khuya mới về tới khách sạn.

Ngày thứ tư, cả bọn ở trong phòng, lên kế hoạch mua quà lưu niệm cho gia đình, tôi và Lưu Chí Hoành

"Vương Nguyên, cậu không nhận ra Vương Tuấn Khải đối với cậu cũng rất đặc biệt như cách cậu đối với cậu ấy sao?" Chí Hoành ngồi cạnh bên, cậu ấy nói.

"Có sao?" Tôi ngây người đáp. Tôi không hề nhận ra điều đó.

"Đúng là khi yêu, IQ của con người đều chỉ còn là số 0." Chí Hoành nói ý mỉa mai, như nhớ ra điều gì đó, cậu ấy lại hỏi: "Sao hôm qua thay vì hỏi câu ngốc nghếch kia thì cậu lại không hỏi về chuyện tình cảm của Vương Tuấn Khải?" Tôi chỉ mỉm cười trả lời cậu ấy: "Chưa đến lúc phải hỏi về những chuyện đó."

Thật ra trong lòng tôi biết rõ câu trả lời rồi, chính anh đã thừa nhận với tôi về điều đó. Vì thế không thể hỏi anh về chuyện tôi đã biết. Tôi cũng biết anh rất xem trọng tình cảm đơn phương đó, chỉ muốn giấu trong lòng, có khi vì bất đắc dĩ nên mới tìm tôi để tâm sự. Nếu như tôi là điều "bất đắc dĩ" ấy thì vẫn nên tôn trọng anh, không nên khiến anh khó xử, cũng không nên để ai đó biết về chuyện này.

Xem như, đây là bí mật của hai người chúng tôi.

Lưu Chí Hoành lại hỏi: "Cậu không muốn nhanh chóng "chinh phục" trái tim Tuấn Khải sao?"

Tôi lắc đầu: "Chưa phải lúc. Với lại, muốn chinh phục thì cũng phải xem người ta có đồng ý hay không."

Chí Hoành lại tỏ vẻ bất lực trước những câu trả lời của tôi: "Cứ chờ đến thời điểm, đến lúc thích hợp thì chưa chắc đã có cơ hội nắm bắt. Đừng ngồi đó mà chờ nữa, cậu phải tự tay đi tìm và giành lấy chứ."

"Nhưng tớ lo sợ... nếu không bày tỏ thành công, thì lỡ như cả tình bạn này cũng không còn. Thật ra, cứ như bây giờ cũng tốt mà."

"Đợi đến khi Tuấn Khải vui vẻ bên người khác, xem cậu còn cảm thấy tốt được hay không." Chí Hoành nói với giọng trách móc.

Tôi biết cậu ấy lo cho mối tình đầu của tôi, nhưng có những chuyện, không thể xảy ra theo cách mình mong muốn, chưa chắc nói ra hết tâm tư tình cảm, thì cả hai có thể tiếp tục vô tư vui vẻ như hiện tại.

Dẫu sao, điều tôi lo sợ nhất không phải câu từ chối của anh, mà là... mất anh.

Khi chúng ta còn ở tuổi thiếu niên, điều chúng ta sợ vô cùng nhiều, nhưng sự nổi loạn trong mỗi con người cũng nhiều không kém. Có những việc dù sợ hãi ra sau chúng ta đều muốn phá vỡ nó, vượt qua nó bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự bùng nổ của tuổi mới lớn. Để về già còn có thể hoài niệm, còn có thể tự cảm thán "Thanh xuân của tôi đã từng rực rỡ và đặc biệt như vậy."

Nhưng cũng có những chuyện, vừa khiến chúng ta sợ hãi cũng vừa khiến chúng ta cố né tránh nó.

Chính là việc, bạn yêu đơn phương người bạn thân của mình.

Lưu Chí Hoành ngồi với tôi một lúc, sau đó nói buồn ngủ nên đi vào trong. Còn tôi cứ ngồi thẩn thờ ngắm trăng, rơi vào những suy nghĩ ngổn ngang, những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Bỗng dưng, tôi rất muốn biết người Vương Tuấn Khải đang yêu thầm, là người như thế nào. So với tôi, có điều gì nổi trội hơn, để khiến anh say mê.

"Vương Nguyên nhi!" Vẫn giọng nói quen thuộc và cách gọi đặc biệt ấy, khiến tôi chỉ nghe thôi, cũng đoán được là ai.

"Cậu chưa ngủ à?" Tôi ngồi thẳng lưng lại, nhìn anh.

"Ngủ không được, có lẽ do chỗ lạ. Còn cậu? Sao còn chưa ngủ mà ngồi một mình ở ngoài đây?"

"Cũng không ngủ được."

Anh ngồi xuống chỗ vừa nãy của Lưu Chí Hoành, cùng tôi hướng lên bầu trời đêm. Trời đêm hôm nay rất đẹp, gió xuân khiến lòng người cảm thấy vô cùng thoải mái. Ánh trăng khuyết và những vì sao lấp lánh xung quanh đẹp tựa như một bức tranh, càng ngắm càng khiến người khác thêm si mê.

Bất giác tôi xoay qua nhìn anh, lúc này anh không hề nhận ra đang có ánh mắt âm thầm nhìn mình, gương mặt góc nghiêng của anh thật sự rất đẹp, không biết có phải do tôi trong lòng đã đặc biệt thích anh nên cảm thấy anh là một người hoàn mỹ từ tích cách cho đến bề ngoài hay thực sự anh chính là như vậy.

Đôi khi tôi lại mang trong mình cảm giác tự ti, rằng mình và anh như người của hai thế giới, nhìn thế nào cũng không thể xứng đôi được.

"Vương Nguyên nhi này." Anh đột nhiên lên tiếng, tôi khẽ đáp: "Hả?"

Anh xoay về phía tôi, mỉm cười: "Tớ đang tự hỏi không biết lúc đầu khi chúng ta mới gặp nhau, điều gì khiến cậu đối xử với tớ tốt như thế?"

Lần đầu gặp nhau?

Tôi nhớ anh lúc ấy đứng im trên bục giảng, cạnh cô chủ nhiệm, khi mọi người đang bàn tán về sự xuất hiện của một cậu học sinh mới thì anh chỉ đứng im một chỗ, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì, không rõ đang vui hay buồn, đang lo âu hay đang mong chờ điều gì đó cho năm học mới này.

Cũng bởi vì sự lạnh lùng ấy của anh nên những bạn trong lớp ngay sau đó liền nghĩ anh đang tự cao, cho rằng mình từ nước ngoài về nên họ không cùng đẳng cấp với anh. Tôi nghe rất nhiều lời nói không hay về anh. Nhưng tôi chưa từng bị những lời nói ấy làm dao động.

Vì thứ khiến tôi chú ý về người bạn mới này, chính là vẻ điển trai của anh. Khi anh đọc sách, khi anh làm bài tập, khi anh phát biểu ý kiến với giáo viên và cả khi những lần anh gục mặt trên bàn ngủ gục. Dường như tôi đã hình thành cho mình một thói quen, chính là nhìn lén anh.

Vì ngay từ lần đầu gặp đã bị đối phương khiến cho say mê, nên việc đối xử tốt với anh là điều đương nhiên.

"Chẳng ai làm gì mà không có lý do cả."

Tôi lại nói: "Đối tốt với cậu là vì... chúng ta là bạn cùng bàn, sau này còn giúp đỡ nhau trong học tập."

"Cũng đúng." Vương Tuấn Khải gật đầu, như đã tin câu trả lời mà tôi bịa ra.

Từ nhỏ tôi đã được ba mẹ dạy rằng nói dối là không tốt, tôi hiểu rõ, nhưng khi lớn lên, gặp nhiều chuyện, tôi nhận ra không phải lúc nào cũng thành thật là tốt, vì vậy tôi bắt đầu nói dối, và khoảng thời gian tôi nói dối nhiều nhất, chính là khoảng thời gian yêu thầm Vương Tuấn Khải. Tôi phải che giấu, tôi phải ngụy trang và phải nói dối thật chuyên nghiệp, để đối phương không thể phát hiện ra.

"Về lại Trùng Khánh rồi, cậu có kế hoạch gì không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Tôi suy ngẫm một chút, rồi đáp: "Chắc chỉ ở nhà với ba mẹ, hoặc ôn bài thôi."

"Tuần sau tác giả mà cậu yêu thích có buổi ký tặng sách ở trung tâm thương mại Trùng Khánh, cậu có muốn tham gia không?" Anh nói, sau đó đưa tôi chiếc điện thoại của mình, trong điện thoại có để thông về buổi phát hành và ký tặng sách của tác giả An An. Tôi vui mừng, thật sự đã mong đợi tác phẩm mới của chị ấy từ rất lâu rồi: "Muốn, tớ muốn đi, nhưng làm sao đăng ký?"

"Tớ đăng ký rồi, vậy tuần sau chúng ta hẹn nhau cùng đi nhé, được không?"

Tôi gật đầu cái rụp, không do dự, cũng không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro