Chương 3

Ngày thứ hai Lê Khinh Châu nằm viện, cậu đã gặp nữ chính trong nguyên tác, Hứa Mộng Ninh.

—— Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, khí chất dịu dàng, mày mắt thanh tú, một nữ sinh đại học.

Đang ở độ tuổi vừa giữa thiếu nữ và người phụ nữ trưởng thành.

Mang theo chút non nớt ngây ngô, lại thêm phần trong sáng như đóa sen buổi sớm, đang nở rộ ở khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.

Trong nguyên tác, những từ dùng để miêu tả nữ chính còn nhiều hơn thế.

Nhưng quá dài dòng, nên Lê Khinh Châu chỉ lướt qua.

Tóm lại, nữ chính rất đẹp là đủ rồi.

Lê Khinh Châu và Hứa Mộng Ninh quen biết nhau từ khi còn nhỏ.

Hai người có thể coi là thanh mai trúc mã.

Nói đến đây thì phải nhắc tới thân thế của Lê Khinh Châu.

—— Là nhân vật phản diện, sao có thể không có một quá khứ bi thảm chứ.

Phản diện bất hạnh, nữ chính ra tay cứu rỗi, cuối cùng lại cầu mà không được, bị hắc hóa rồi thất bại... là mô-típ quen thuộc trong tiểu thuyết ngôn tình.

Lê Khinh Châu bị lạc khi đi cùng cha mẹ lúc bốn, năm tuổi.

Sau đó, cậu bị người ta bán từ Tây Thành ở phương Bắc xuống Lệ Thành ở phương Nam, rồi lại bị chuyền tay bỏ rơi ở cô nhi viện Hồng Tinh, nơi cậu gặp được nữ chính.

Trải qua biến cố, Lê Khinh Châu trở nên tự ti, u uất, không thích nói chuyện, nên thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt.

Còn nữ chính là người luôn giúp đỡ, sưởi ấm cho cậu.

Sau đó, Hứa Mộng Ninh được một gia đình giàu có nhận nuôi, cô nhi viện Hồng Tinh cũng được tài trợ.

Hai người cùng nhau học tiểu học, trung học, rồi đến cấp ba...

Mãi đến khi học cấp ba, Lê Khinh Châu bị thương ở cột sống khi cứu Hứa Mộng Ninh —— cậu được đưa vào bệnh viện điều trị, tình cờ gặp được cha mẹ Lê khi ấy đến Lệ Thành nghỉ ngơi.

Hôm đó, mẹ Lê bị phản ứng do thay đổi khí hậu nên cũng đến bệnh viện kiểm tra, vô tình nhìn thấy Lê Khinh Châu và cảm thấy cậu rất quen mắt.

Có lẽ đó là trực giác của người mẹ.

Trong thời gian ở bệnh viện, bà vẫn luôn để ý Lê Khinh Châu, cuối cùng xác định chắc chắn đó chính là con của mình.

Lê Khinh Châu và cha mẹ Lê nhận lại nhau, lại đúng lúc đôi chân cần được điều trị, vì thế chẳng bao lâu sau, cậu được cha mẹ đón về Tây Thành...

Bên tai chợt vang lên tiếng bát đũa khẽ va vào nhau.

Lê Khinh Châu hoàn hồn từ hồi ức, quay đầu lại —— nữ chính trong nguyên tác, Hứa Mộng Ninh, đang bày bữa ăn mang từ trường đến lên bàn cho cậu.

Từ khi tách nhau ở cấp ba, một người ở Lệ Thành, một người ở Tây Thành, đến khi cả hai cùng thi đỗ vào Đại học Yến Kinh mới gặp lại.

Bây giờ, Hứa Mộng Ninh là sinh viên năm ba, còn Lê Khinh Châu đã nhảy lớp, vừa tốt nghiệp năm tư.

"Khinh Châu, ăn cơm đi."

Giọng Hứa Mộng Ninh dịu dàng, mềm mại như làn gió khẽ chạm vào gióng chuông, như nước suối nhẹ nhàng trôi qua đá, khiến người nghe thấy yên lòng.

Cô dường như mang trong mình một sức mạnh có thể chữa lành tất cả.

Có lẽ chính vì thế mà trong nguyên tác, "Lê Khinh Châu" về sau mới càng trở nên điên cuồng, không nỡ buông tay.

Nhưng kẻ chen ngang tình cảm người khác thì bị sét đánh.

Cậu đến đây là để làm ông tơ, chứ không phải phá hoại cặp đôi.

Lê Khinh Châu cầm đũa, giữ nguyên vẻ trầm mặc theo hình tượng nhân vật, im lặng ăn cơm.

Cậu cầm bát trong một tay, gắp thức ăn bằng tay kia, động tác nhịp nhàng, nhai kỹ nuốt chậm... không ngờ lại ăn đến mức no căng.

Không còn cách nào khác, ai bảo cơm căn-tin của Đại học Yến Kinh ngon đến thế —— lọt top vài trường có bữa ăn ngon nhất cả nước cũng chẳng phải không có lý do!

Cuối cùng, Lê Khinh Châu thật sự không ăn nổi nữa.

Cậu đành tiếc nuối đặt đũa xuống, rời ánh mắt khỏi đĩa thức ăn còn sót lại, tựa vào đầu giường, khẽ nói: "Cậu giúp tôi lấy ít nước nóng được không?"

Trong mắt Hứa Mộng Ninh, hình ảnh ấy là —— chàng trai đầu quấn băng trắng, gương mặt tái nhợt, mày hơi cau lại, có vẻ ăn không ngon.

Cố gắng ăn hết bữa rồi mới mệt mỏi đặt đũa xuống, lộ vẻ chán chường khi nói với cô.

Hứa Mộng Ninh vội vàng đứng dậy gật đầu.

Sau khi dọn bát đũa xong, cô cầm ấm nước đi ra ngoài, chẳng mấy chốc, tiếng bước chân dần xa.

Khi bên ngoài không còn động tĩnh, Lê Khinh Châu mới thả lỏng người, ngả ra giường, vỗ vỗ bụng, thoả mãn đến mức còn buông ra một tiếng ợ hạnh phúc.

Dù vẫn chưa thể đứng dậy đi lại.

Nhưng cơ thể cậu giờ đã khá khỏe mạnh, không cần phải kiêng khem món nào.

Trước đây, cậu luôn phải kiểm soát nghiêm ngặt việc ăn uống.

Đặc biệt là ở giai đoạn cuối của bệnh, cậu hầu như không dám đụng đến món gì nhiều dầu mỡ hay nhiều calo.

Chẳng có chút cảm giác hạnh phúc nào.

Lê Khinh Chu nửa nhắm nửa mở mắt, ngáp một cái, cơn buồn ngủ kéo đến ngay sau khi ăn no, thật sự rất muốn ngủ...

Mở đầu nguyên tác là lúc nữ chính Hứa Mộng Ninh nhận được điện thoại của Phương Tây Ngạn, trợ lý của Lê Khinh Châu, rồi vội vã từ Đại học Yến Kinh chạy đến bệnh viện chăm sóc cậu.

Cùng lúc đó, nam chính nguyên tác Liễu Hạ Huy, theo yêu cầu của chú ba Liễu Bạc Hoài, cũng đến bệnh viện gặp Lê Khinh Châu, bày tỏ lời hỏi thăm.

Đồng thời thương lượng về việc nhà họ Liễu "bồi thường" cho nhà họ Lê.

Nam nữ chính chính là gặp nhau tại đây, rồi bắt đầu màn kinh điển kiểu tổng tài bá đạo —— Nữ nhân, tôi nhớ kỹ em rồi.

Lê Khinh Châu kéo chăn che nửa khuôn mặt, vừa gãi bụng vừa nhớ lại tình tiết trong nguyên tác.

Ồ, hình như là nam chính bị nữ chính chọc tức, mất hết mặt mũi, cuối cùng tức giận bỏ đi luôn, đến mức quên cả việc thăm hỏi thiếu gia nhà họ Lê.

Dù sao thì với nhà họ Liễu mà nói, nhà họ Lê chẳng đáng kể gì, muốn "bồi thường" thì lúc nào liên lạc cũng được.

Chỉ là, trước khi rời đi, tài xế đưa Liễu Hạ Huy đến bệnh viện vẫn không quên đem giỏ hoa quả an ủi gửi lại cho y tá ở quầy, nhờ mang vào phòng bệnh.

Nghĩ đến đây.

Lê Khinh Châu lại ngáp một cái, từ từ nhắm mắt, cũng tức là không có việc gì liên quan đến cậu, ngủ thôi.

...

Khuôn mặt của Hứa Mộng Ninh vẫn còn phảng phất nét giận dữ chưa tan.

Cô cầm ấm nước trong tay, bước chân nặng nề hơn trước, đi đến trước cửa phòng bệnh.

Vừa định đẩy cửa, Hứa Mộng Ninh dường như nhớ ra điều gì, liền buông tay xuống, hít sâu hai hơi —— đợi đến khi nét mặt trở lại bình tĩnh, ôn hòa rồi mới mở cửa bước vào.

Chưa đi được mấy bước, cô dần dừng lại.

Người thanh niên trên giường bệnh đang say ngủ, trên khuôn mặt tái nhợt cuối cùng cũng có chút hồng hào trở lại. Hơi thở nhẹ nhàng, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, trông ngoan ngoãn đến lạ...

Bên ngoài bệnh viện.

Tài xế vội vàng đuổi theo Liễu Hạ Huy, người vừa bỏ đi không chút do dự, không hề ngoảnh đầu lại. Ông ta cẩn trọng hỏi: "Thiếu gia, chúng ta không đi thăm thiếu gia nhà họ Lê sao? Bên chỗ Tam gia..."

"Chỗ chú ba để tôi nói, chẳng qua cũng chỉ là một nhà họ Lê mà thôi."

Giọng nói thản nhiên của Liễu Hạ Huy xen lẫn sự lạnh lùng, hờ hững.

Hắn đứng bên cạnh xe, đợi tài xế mở cửa rồi mới ngồi vào, qua cửa sổ xe nheo mắt nhìn về phía bệnh viện, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Liễu Hạ Huy không nói gì, tài xế cũng không dám tự ý lái xe đi.

Một lúc lâu sau, Liễu Hạ Huy mới dựa lưng vào ghế, khép mắt nghỉ ngơi.

Tài xế liền cho xe rời khỏi bệnh viện.

Giữa chừng, ông ta liếc qua gương chiếu hậu hai lần, trong lòng thầm nghĩ: Thiếu gia quả thật không hổ là người được Tam gia nuôi dạy từ nhỏ — thần thái, cử chỉ, đều giống hệt...

***

Lê Khinh Châu nằm viện ba ngày. Sau khi xác nhận rằng não bộ không có vấn đề nghiêm trọng, cậu liền bảo Phương Tây Ngạn làm thủ tục xuất viện, chuẩn bị trở về Tây Thành.

Người tài xế mới lái xe thẳng xuống bãi đỗ ngầm của bệnh viện.

Phương Tây Ngạn đẩy Lê Khinh Châu tới nơi, mở cửa xe ra.

Lê Khinh Châu chống tay, chậm rãi tự mình di chuyển lên ghế sau.

Khi đã ngồi vững, cậu khép mắt lại, khẽ thở ra một hơi, nói nhạt giọng: "Được rồi, đi thôi."

Phương Tây Ngạn lúc này mới gấp chiếc xe lăn lại, đặt vào cốp sau, rồi ngồi lên ghế phụ. Xe khởi động.

Từ Yến Kinh đến Tây Thành mất khoảng hơn hai tiếng đồng hồ.

Điểm đến của họ là nhà tổ nhà họ Lê, chứ không phải nơi ở riêng của Lê Khinh Chuâ.

Mặc dù Lê Khinh Châu nói rằng không cần báo tin về vụ tai nạn cho người nhà họ Lê, nhưng chuyện này dù sao cũng không phải việc nhỏ.

Huống chi, người cùng Lê Khinh Châu đến Yến Kinh khảo sát khu đất vùng ngoại ô phía bắc đâu chỉ có mình Phương Tây Ngạn.

Nhà họ Lê vẫn chưa hoàn toàn nằm trong tay Lê Khinh Châu, nên việc có vài "tai mắt" khác cũng chẳng lạ gì.

Chẳng hạn như lần này — tin Lê Khinh Châu gặp tai nạn và nhập viện đã nhanh chóng đến tai Lê Thừa Khang, chú hai của cậu, sau đó, hầu như cả nhà họ Lê đều biết chuyện.

Giờ đây, Lê lão gia đã ra lệnh buộc Lê Khinh Châu sau khi về đến Tây Thành phải lập tức đến nhà tổ gặp ông.

Xe dần dần dừng trước cổng nhà tổ, Lê Khinh Châu lại gắng gượng tự mình chuyển sang xe lăn.

Phương Tây Ngạn hỏi: "Có cần tôi vào cùng không?"

Lê Khinh Châu khoát tay: "Không cần, anh về đi."

Phương Tây Ngạn không nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn cậu tự đẩy xe lăn chậm rãi tiến vào trong. Sau đó được quản gia nhanh chóng bước ra đón, bóng dáng dần khuất đi.

"Phương tiên sinh..."

Tài xế mới ngập ngừng lên tiếng: "Lê tiên sinh có phải không thích bị người khác chạm vào không?"

Anh ta thấy cả hai lần lên xe và xuống xe, Lê tiên sinh đều tự mình làm... Mỗi khi anh ta định tiến lên giúp thì lại bị Phương tiên sinh ngăn lại bằng ánh mắt.

Phương Tây Ngạn trầm giọng đáp: "Từ nay, nếu cậu ấy không chủ động mở miệng, thì đừng đến gần xen vào. Chỉ cần giúp mở cửa xe, đóng cửa và cất xe lăn là được."

Nghe vậy, tài xế ấp úng gật đầu, không nói thêm gì nữa.

"Đi thôi." Phương Tây Ngạn nói, rồi quay người lên xe.

...

Hôm nay là cuối tuần.

Ngoại trừ Lê Khinh Châu, mọi người đã sớm tập trung đầy đủ ở tổ trạch nhà họ Lê.

Dù số người không ít, không khí lại có phần nặng nề, trầm uất.

Khi quản gia đẩy Lê Khinh Châu vào, em trai ruột của cậu, Lê Húc Sênh, đang cúi người trên bàn trà làm bài tập, ngồi bên cạnh là em gái ruột của cậu Lê Hàm Ngữ, có vẻ đang kèm em học.

Hai đứa nhỏ cúi mặt, nói chuyện khẽ khàng.

Ở giữa ghế sofa là ông nội của Lê Khinh Châu, Lê Hoài Dân.

Ngồi xa hơn về bên phải là gia đình chú hai Lê Thừa Khang.

Người lên tiếng trước là bà Tưởng Tất Linh, vợ của chú hai Lê Thừa Khang.

Người phụ nữ được bảo dưỡng không tồi, dáng vẻ ung dung, trên người mặc bộ đồ hàng hiệu đặt may riêng; mái tóc được chăm sóc mềm mượt, đen óng; bàn tay vươn ra cầm ly còn được sơn lớp sơn móng đỏ tinh tế.

"Ồ, thiếu gia Lê cuối cùng cũng về rồi, chúng tôi chờ anh mòn nửa ngày rồi."

Bà ta phớt lờ băng gạc trên đầu Lê Khinh Châu, không thèm chào hỏi tượng trưng, giọng điệu còn hơi châm chọc.

Chỉ đến khi Lê lão gia lạnh lùng liếc bà ta một cái, bà ta mới bĩu môi, chuyền cốc nước cho con trai Lê Hồng Kiệt ngồi bên cạnh.

Lê Khinh Châu cũng hoàn toàn phớt lờ người thím hai này, cậu đẩy xe lăn tiến lên, dừng lại cách   bàn trà không xa.

Lê Hàm Ngữ ngẩng rồi lại cúi đầu, nét mặt có phần lúng túng.

Một lát sau, cô hơi ngước nhìn băng gạc trên đầu anh, nhưng không nói gì.

Bàn tay mũm mĩm của Lê Húc Sênh còn cầm bút, cậu lặng lẽ gọi một tiếng "anh".

Lê Khinh Châu lạnh lùng gật đầu đáp lại.

Lê Hàm Ngữ thấy anh như vậy, sắc mặt bỗng sa sầm tức giận.

Cô vừa định nói gì thì Lê Hoài Dân giơ tay ra hiệu, ra lệnh cho hai chị em họ lên lầu trước.

Lê Hàm Ngữ tức tối, dẫn Lê Húc Sênh rời đi.

Ở góc cầu thang tầng hai.

Lê Hàm Ngữ kéo em trai dừng lại, giơ ngón tay lên môi ra hiệu: "Húc Húc về phòng trước đi, lát nữa chị sẽ lên tìm em, mấy bài khó để đó đã..."

Lê Húc Sênh một tay nắm bút, một tay giữ sổ bài tập, nói: "Nhưng chị không giỏi toán tiểu học Olympic, vừa nãy rõ ràng là em dạy chị mà."

Mặt Lê Hán Ngữ thoáng cứng, đỏ lên vì xấu hổ.

Cô nói: "Chị là vì chưa tính kỹ... đưa chị tờ nháp, cả quyển bài này chị giải được cho em."

Lê Húc Sênh đáp: "Nhưng em có khi nào dùng nháp đâu, chị..."

Lê Hán Ngữ thẹn quá hóa giận.

Cô véo má nhỏ mũm mĩm của em, nhỏ giọng mắng: "Đừng nói nhiều, vô phòng nhanh, không chị đánh đấy."

Lê Húc Sênh bĩu môi, rồi chậm rãi đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy