Chương 4
Nhà tổ nhà họ Lê.
Sau khi hai chị em Lê Hàm Ngữ và Lê Húc Sênh lên lầu không bao lâu, Lê lão gia lại bảo Lê Hồng Kiệt ra ngoài dạo, tạm thời tránh đi.
Quản gia và người giúp việc cũng đều lui xuống.
Chẳng mấy chốc, phòng khách trở thành nơi yên tĩnh thích hợp cho bàn chuyện.
Lê Khinh Châu không hề dao động.
Nhưng Lê lão gia thì càng lúc càng nhíu chặt mày, một tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, Nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán Khinh Châu chưa lành hẳn mà hỏi: "Nếu không phải Thừa Khang nói cho ta biết chuyện này, con định giấu ta đến bao giờ?"
"Ngay cả việc gặp tai nạn xe con cũng không báo cho ông nội một tiếng, chẳng lẽ về lại Tây Thành rồi cũng không nói?"
Lê Khinh Châu bình thản đáp: "Không phải chuyện đáng để nói."
Câu nói ấy khiến Lão gia nổi giận.
Ông đập mạnh tay xuống bàn trà trước mặt, âm thanh dội lại, khiến nước trong tách cũng rung lên, tràn ra ngoài.
Trên gương mặt Lê lão gia cũng nổi lên một tầng đỏ mỏng: "Con nói cái gì thế hả?!"
"Đây không phải chuyện đáng nói? Vậy cái gì mới đáng nói?! Chẳng lẽ phải đợi đến khi con... con..."
Ngón tay ông run lên khi chỉ về phía Lê Khinh Châu, rõ ràng đã tức đến run người, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Lê Thừa Khang vội bước lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cha: "Ba, đừng tức giận, đừng tức giận, giữ gìn sức khỏe."
"Tính tình Khinh Châu xưa nay vốn vậy, ba cũng biết mà..."
Ngón tay Lê Khinh Châu khẽ co lại, nhưng rốt cuộc vẫn không bước tới.
Tưởng Tất Linh âm thầm đảo mắt, giọng mang vẻ mỉa mai: "Ba, con thấy nó vốn chẳng bao giờ để tâm chúng ta. Ba vì nó mà cả đêm mất ngủ, lo lắng suốt, thật là uổng công lo lắng."
"Trái tim đại thiếu gia nhà họ Lê e là làm bằng đá rồi..."
"Tất Linh!"
"Cô im miệng cho tôi."
Lê Thừa Khang và Lê lão gia một trước một sau vang lên.
Tưởng Tất Linh: "Được được được, con im miệng, nói thật mà cũng không cho nói..."
Bà ta lẩm bẩm vài câu, rồi ngả người luôn ra ghế sofa, bắt chéo chân, thong thả mài lại móng tay,
Bộ dạng rõ ràng không muốn xen vào nữa.
Lê lão gia giọng dịu đi: "Sau này ta không muốn nghe thêm những lời như thế nữa... Khinh Châu, trong nhà này vẫn có người lo cho con."
"Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng tự mình gánh hết, nghe rõ chưa?"
Lê Khinh Châu hơi cứng người, rồi gật đầu: "... Con biết rồi, ông nội."
Ánh mắt Lê Thừa Khang khẽ lóe lên, ngồi trở lại chỗ cũ, mỉm cười nói: "Ba yên tâm, Khinh Châu đã hiểu ra rồi, chắc chắn sau này sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa."
"Phải không, Khinh Châu?"
Chưa kịp để Lê Khinh Châu trả lời.
Lê lão gia đã hừ nặng một tiếng, rồi dài giọng thở ra: "Chỉ mong nó thật sự ghi nhớ chuyện này trong lòng..."
Lê Thừa Khang mỉm cười nói vài câu vuốt theo.
Rồi ông ta nói: "Phải rồi, con nghe nói vụ tai nạn lần này rõ ràng là nhằm vào nhà họ Liễu ở Yến Kinh... Lúc đó, Liễu Bạc Hoài cũng ngồi trong xe, chỉ bị thương nhẹ thôi."
"Khinh Châu, con đã từng gặp Tam gia nhà họ Liễu chưa?"
"Chưa." Lê Khinh Châu lạnh nhạt đáp.
Lê Thừa Khang: "Vậy sao..."
"Khinh Châu, dù sao con cũng bị tai nạn vì Liễu Bạc Hoài, chẳng lẽ nhà họ Liễu không có động tĩnh gì sao?"
"Chú hai muốn nhà họ Liễu có động tĩnh gì?" Lê Khinh Châu hỏi lại.
"Không, chỉ là thấy Khinh Châu hiếm khi ra tay giúp người khác thôi..."
Về chuyện nhà họ Liễu "bồi thường", Lê Khinh Châu tạm thời không muốn nhắc đến.
Dù Lê Thừa Khang có thể biết tin cậu bị tai nạn và nhập viện, lại không thể biết được mối liên hệ giữa trợ lý của Liễu Bạc Hoài và Phương Tây Ngạn.
Dự án khu đất ở vùng ngoại ô phía bắc vẫn chưa được giải quyết, sau này Lê Khinh Châu chắc chắn sẽ phải quay lại Yến Kinh thêm lần nữa.
Cậu có một căn nhà ở Yến Kinh, mua từ thời còn học đại học; ở Tây Thành cũng có một căn, bình thường rất hiếm khi quay về nhà tổ nhà họ Lê ở.
Dù rằng em gái và em trai cậu đều đang sống ở nhà tổ.
Vì vụ tai nạn xe của Lê Khinh Châu, Lê lão gia trực tiếp ra lệnh cho cậu ở lại, đợi đến khi cơ thể hoàn toàn hồi phục rồi mới tính đến chuyện khác.
Dự án khu đất ở vùng ngoại ô phía bắc Yến Kinh cũng không phải chuyện gấp.
Lê Khinh Châu liền đồng ý.
...
Nhà tổ rất rộng.
Lê Khinh Châu ở tầng một để tiện đi lại, còn Lê lão gia cùng hai chị em thì ở tầng hai.
Về phần gia đình Lê Thừa Khang.
Họ đã dọn ra khỏi nhà tổ từ lâu, chỉ thỉnh thoảng mới trở về ở một thời gian.
Sau khi Lê lão gia lên tầng nghỉ ngơi, Lê Khinh Châu cũng xoay xe lăn về phòng, nhưng lại bị người chặn đường.
Lê Hồng Kiệt khoanh tay trước ngực, từ trên cao cúi xuống nhìn người anh họ tàn tật của mình, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt: "Lúc anh dọn ra ngoài chẳng phải rất dứt khoát sao?"
"Có bản lĩnh thì cả đời đừng quay về đây nữa. Nhà họ Lê này không thuộc về anh."
Đối diện với sự ác ý trắng trợn của Lê Hồng Kiệt, Lê Khinh Châu ngẩng đầu lên, khí thế không hề kém cạnh: "Nhà họ Lê không thuộc về tôi, lẽ nào thuộc về cậu?"
"Con người quý ở chỗ biết mình là ai. Một kẻ ngu xuẩn đầu óc tầm thường như cậu, có tư cách gì nói ra những lời này?"
"Dựa vào việc cậu ngu xuẩn đến nực cười à? Mơ tưởng cũng phải có giới hạn. Cút đi."
Lê Hồng Kiệt tức giận không thôi, mặt đỏ bừng.
Song vì đang ở trong nhà tổ nhà họ Lê, hắn không dám làm càn, chỉ có thể hung hăng đáp trả bằng miệng:
"Anh là một tên tàn phế thì có gì mà đắc ý chứ!"
"Nếu không phải vì anh, bác cả và bác gái đã không chết! Anh chính là sao chổi! Là tai họa! Cả đời đáng bị bất hạnh!"
"Loại người như anh dựa vào đâu mà nắm quyền trong nhà họ Lê..."
"Câm miệng!" Ánh mắt Lê Khinh Châu tối sầm lại.
Giọng cậu không lớn, nhưng lại khiến Lê Hồng Kiệt bất giác im miệng, chân trái thậm chí còn lùi về sau một bước.
Có lẽ cảm thấy như vậy quá mất mặt, hắn lại gắng gượng đứng thẳng dậy.
Lê Khinh Châu châm chọc nói: "Ngay cả một kẻ tàn phế như tôi mà cậu cũng không bằng, vậy cậu còn mặt mũi gì mà sống?"
"Nếu tôi là sao chổi, thì người đầu tiên tôi nguyền chết chính là cậu."
"Loại phế vật như cậu sống là lãng phí lương thực, lãng phí không khí, chết thì lãng phí đất, mà sống dở chết dở lại lãng phí cả tiền."
Lê Hồng Kiệt vừa tức vừa sững sờ.
Trước đây mỗi khi hắn mắng nhiếc như vậy, Lê Khinh Châu chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng rồi xoay xe lăn bỏ đi.
Sẽ không như thế này...
Lê Hồng Kiệt ngẩn người tại chỗ.
Lê Khinh Châu chẳng buồn để ý hắn, xoay xe lăn nghiến qua mu bàn chân hắn, để lại tiếng la oai oái bị kẹt sau cánh cửa khép lại.
...
Phòng của cậu trong nhà tổ nhà họ Lê luôn có người dọn dẹp, mọi thứ vẫn được giữ nguyên như cũ.
Nhưng vì đã lâu không có người ở, căn phòng lại mang vẻ lạnh lẽo khác thường, nhất là sự trống trải mà ngay cả ánh nắng ngoài khung cửa sổ cũng chẳng thể xua tan, dường như đang lặng lẽ lan tỏa khắp nơi...
Sau khi khóa cửa, Lê Khinh Châu khẽ đảo mắt nhìn quanh, rồi thẳng hướng đi đến chiếc tủ sách tựa sát tường.
Một hàng ngăn kéo ở phía dưới bên phải.
Cậu lấy ra chiếc chìa khóa vẫn luôn mang theo bên mình, mở ngăn kéo trên cùng vốn được khóa cẩn thận.
—— Bên trong là một cuốn album được trân trọng cất giữ.
Cậu lấy cuốn album ra, đặt lên đùi, mở ra.
Bên trong là những bức ảnh chụp chung của cả gia đình, có cả ảnh riêng Lê Khinh Châu chụp với cha mẹ, với em gái, em trai...
Phần lớn ảnh được chụp trong bệnh viện, số ít còn lại chụp tại nhà tổ.
Mỗi tấm ảnh đều gói trọn ký ức của một thời.
—— Cha mẹ Lê cười rạng rỡ, còn cậu thì cố gắng cong môi đáp lại, nhưng nụ cười lại có chút gượng gạo. Em gái và em trai trong ảnh thì biểu cảm hơi xa cách...
Đó là khi Lê Khinh Châu vừa được cha mẹ đón trở về Tây Thành, cũng là khi đôi chân cậu vĩnh viễn không thể hồi phục.
Cậu vừa mới đoàn tụ cùng cha mẹ, người thân, cả hai bên đều đang thận trọng làm quen, thử chấp nhận lẫn nhau.
Trong lòng Lê Khinh Châu từng có một con đê, chờ có ngày được tình thân dần sưởi ấm và phá vỡ nó.
Nhưng cái bóng tật nguyền suốt đời lại như hình với bóng, bao phủ lấy cậu. Thêm vào đó, môi trường sống của nhà họ Lê và nơi cậu từng ở khác biệt đến mức khó hòa hợp...
Điều ấy khiến cậu ngày càng trầm uất, nhạy cảm, thậm chí tự ti.
Cảm xúc dồn nén, chán ghét lại mâu thuẫn cứ từng giờ từng phút chất chồng.
Cuối cùng, vào một lần Lê Khinh Châu cảm nhận rõ khoảng cách to lớn ấy thì bùng nổ.
—— Đó là lần đầu tiên Lê Khinh Châu cãi nhau với cha mẹ Lê.
Sau đó, cậu rời khỏi nhà tổ nhà họ Lê một mình.
Cậu muốn quay về Lệ Thành, về lại cô nhi viện.
Nhưng một người tàn tật như cậu thì có thể đi đâu được chứ?
Giữa con phố tấp nập người qua lại, Lê Khinh Châu chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh —— Hai tay vì đẩy xe lăn quá lâu mà ma sát đỏ bừng, đầu gối và ống quần cũng lấm lem bụi đất.
Trên con đường gập ghềnh, cậu ngã một cú, giãy dụa mãi sau mới được người qua đường tốt bụng đỡ dậy...
Khoảnh khắc đó, xấu hổ, nhục nhã, đau đớn, tủi thân... vô số cảm xúc phức tạp như thủy triều ập tới.
Cổ họng Lê Khinh Châu nghẹn lại, khó nhọc đến mức không thể thở nổi.
Cậu tưởng rằng bóng tối của một ngày đã đến tận cùng, cho đến khi... cha mẹ Lê gặp tai nạn ngay trước mắt cậu.
Cứu không kịp, qua đời.
Trong nguyên tác, cảnh tượng ấy chỉ được viết bằng vài dòng.
Thế nhưng hiện thực ấy vẫn luôn khắc sâu trong ký ức của Lê Khinh Châu, như một vết cắt xuyên thấu tận xương tủy.
—— Ngày hôm đó như một bức ảnh cũ đen trắng, ngập đầy mưa phùn, bi thương và tuyệt vọng. Không thể lật xem, cũng chẳng dám chạm đến...
Lê Khinh Châu khẽ vuốt lên cha mẹ Lê trong album, khẽ thở dài một tiếng.
Từ khi ấy, cậu không bao giờ nhắc đến chuyện trở lại Lệ Thành nữa.
Sau đó, dưới sự sắp xếp của Lê lão gia, cậu vào học ở trường trung học Tây Thành, rồi thi đỗ Đại học Yến Kinh, nhảy lớp tốt nghiệp.
Sự thông minh của cậu khiến Lê lão gia vô cùng hài lòng. Ngay từ khi cậu mới vào đại học, ông đã đích thân chỉ dạy a cậu nh cách xử lý các công việc trong công ty.
Lê Khinh Châu cũng làm rất tốt. Sau khi quen việc, cậu dần được tiếp xúc với những lĩnh vực trọng yếu trong sản nghiệp của nhà họ Lê.
Khi đã đủ khả năng tự lập, cậu dọn ra khỏi nhà tổ nhà họ Lê.
Nói đúng ra, ngoài giao lưu nhiều nhất với Lê lão gia, thì cậu gần như chẳng mấy khi gần gũi với hai người em gái, em trai.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không yêu họ.
Chỉ là cậu không biết làm sao để giấu đi những chiếc gai quanh người —— sợ vô tình làm họ tổn thương, cũng sợ chính mình không gánh nổi.
cậu khẽ đặt tay lên ngực ở vị trí của tim, nặng nề và nhói đau.
"Ôi, mình thật là đáng thương mà."
Không nhịn được, Lê Khinh Châu đưa tay áo lên lau khóe mắt, rồi hai tay nâng cuốn album, lần lượt hôn lên ảnh của ông nội, cha mẹ, em gái và em trai.
Mua~ Mua~ Mua~*
Sau khi hôn xong, cậu đặt cuốn album ở vị trí dễ nhìn nhất.
Phần sau của album vẫn còn trống, trắng xóa.
Trước kia, mẹ Lê từng tiếc vì không có ảnh của cậu thuở nhỏ, muốn bắt đầu bù đắp từ ngày đón cậu về, nhưng điều đó mãi mãi trở thành niềm tiếc nuối.
"Sẽ không còn là tiếc nuối nữa. Con sẽ thay mẹ hoàn thành điều ước." Lê Khinh Châu khẽ nói.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rực rỡ như ban đầu, nhưng căn phòng dường như cuối cùng cũng được bao trùm bởi một hơi ấm dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro