Chương 6
Phương Tây Ngạn đến đón Lê Khinh Châu trở lại Yến Kinh.
Trong quãng thời gian Lê Khinh Châu tĩnh dưỡng tại nhà tổ nhà họ Lê, Phương Tây Ngạn theo lời cậu vẫn luôn điều tra tin tức liên quan đến mảnh đất ở vùng ngoại ô phía bắc.
Nhưng kết quả điều tra lần này, lại chẳng khác mấy so với trước đó.
—— Mảnh đất Duyên Thương ở ngoại ô phía bắc là một dự án trọng điểm chờ được chính phủ khai phá, sẽ được quy hoạch thành "khu đô thị mới của Yến Kinh".
Về sau, một phần trọng tâm kinh tế của Yến Kinh cũng sẽ chuyển dịch về đó, đối với nhiều doanh nghiệp, đây là cơ hội ngàn vàng, đáng để nắm chặt lấy.
Nhà họ Lê dĩ nhiên cũng không thể đứng ngoài.
Nếu nắm bắt được, dù là về thực lực, địa vị hay tài sản đều sẽ thăng tiến thêm một tầng, đến một tầm cao đáng kinh ngạc.
Thế nhưng, nhà họ Liễu "bồi thường" lại loại trừ mảnh đất Duyên Thương.
Điều này khiến Phương Tây Ngạn không khỏi nghi hoặc —— chẳng lẽ mảnh đất Duyên Thương có vấn đề?
—— Hay là lợi nhuận khổng lồ mà nó đem lại khiến nhà họ Liễu cũng muốn nhúng tay vào?
Tài xế lái xe đến biệt thự mà Lê Khinh Châu mua tại Yến Kinh.
Phương Tây Ngạn chưa rời đi ngay mà ở lại phòng khách báo cáo công việc.
Trong đó có nhắc đến việc, trong thời gian Lê Khinh Châu nghỉ dưỡng, anh ta đã liên hệ xong với trợ lý của Liễu Bạc Hoài, Trâu Minh, để sắp xếp một buổi thương lượng chuyện hợp tác.
Phương Tây Ngạn nói: "Liễu Bạc Hoài sẽ không đích thân ra mặt. Người đến thương lượng với chúng ta là cháu trai của anh ta, Liễu Hạ Huy. Thời gian là hai ngày nữa, địa điểm ở khách sạn Cẩm Hiên Các."
"Còn chuyện mảnh đất Duyên Thương ở ngoại ô phía bắc, cậu định xử lý thế nào?"
Lê Khinh Châu lúc này đang ngả người trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên chân phủ một tấm chăn mỏng. Nghe Phương Tây Ngạn hỏi, cậu mở mắt, nói: "Bỏ cuộc đấu thầu."
"Cậu đã quyết rồi sao?" Phương Tây Ngạn hỏi.
Anh ta biết rõ, trước đây Lê Khinh Châu đã chuẩn bị bao nhiêu để đấu thầu mảnh đất Duyên Thương. Bây giờ lại nói buông là buông, hẳn là đã suy nghĩ kỹ.
Lê Khinh Châu gật đầu: "Nhà họ Liễu đã nói rõ rằng trừ mảnh đất Duyên Thương ra, thì họ tuyệt đối sẽ không giúp chúng ta giành được cơ hội đấu thầu thành công."
"Mảnh đất này là dự án trọng điểm của chính phủ, nếu thật sự có vấn đề, cũng không phải thứ chúng ta có thể can thiệp."
"Xác suất nhà họ Lê đấu thầu thành công là không cao trừ phi rót vào đó một lượng vốn khổng lồ."
"Nhưng nếu xảy ra biến cố... muốn rút lui sẽ vô cùng khó."
Phương Tây Ngạn bị Lê Khinh Châu thuyết phục: "Nếu đã như vậy thì phương án đấu giá mảnh đất Duyên Thương tạm gác lại."
"Còn chuyện bồi thường của nhà họ Liễu, cậu muốn bàn điều kiện gì?"
Lê Khinh Châu đáp: "Một... cơ hội hợp tác có giá trị tương đương với mảnh đất ấy."
Dù sao cho dù chọn hướng nào, mục đích của cậu vẫn là giúp nhà họ Lê đứng vững gót tại Yến Kinh.
...
Sau khi Phương Tây Ngạn rời đi, Lê Khinh Châu một mình nằm nghỉ trong nhà, thảnh thơi lại nhàn nhã.
Cậu gần như tan ra trên ghế sofa, tay cầm một chùm nho, ngọt đến mức mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Trong nguyên tác cũng từng nhắc đến mảnh đất Duyên Thương ngoại ô phía bắc.
Mảnh đất ấy đúng là một trong những dự án trọng điểm chờ được chính phủ khai phá, dự định sẽ xây dựng "khu đô thị Yến Kinh" — một khu đô thị phức hợp* kiểu mới, hội tụ ẩm thực, giải trí và thương mại.
* Nguyên văn là "城中城" nghĩa đen là "thành phố trong thành phố". Giống thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Nhưng về sau, do quốc gia đẩy mạnh chủ trương phát triển sinh thái xanh, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Chính quyền thành phố Yến Kinh đã tạm thời thay đổi chính sách —— quyết định dời nhà máy nhiệt điện vốn dự kiến đặt tại nội đô Yến Kinh sang xây ở Duyên Thương, còn dự án đô thị mới Yến Kinh thì chuyển sang vị trí khác.
Điều này khiến tất cả những doanh nghiệp đang dốc sức chen chân vào Duyên Thương đều không tránh khỏi chịu tác động và ảnh hưởng.
Chỉ có nhà họ Lê là ngoại lệ.
Trong nguyên tác, "Lê Khinh Châu" gặp tai nạn, sau khi xuất viện thì không hề quay về Tây Thành.
Dù Lê lão gia nhiều lần hạ lệnh, "Lê Khinh Châu" vẫn lấy lý do phải xử lý việc mảnh đất Duyên Thương và trao đổi với nhà họ Liễu để từ chối quay về.
Lần đầu tiên "Lê Khinh Châu" gặp Liễu Hạ Huy chính là ở khách sạn Cẩm Hiên Các.
Trùng hợp thay, đó cũng là nơi nữ chính Hứa Mộng Ninh tranh thủ làm thêm ngoài giờ học.
Một mô-típ quen thuộc — — ba người chạm mặt ở Cẩm Hiên Các.
Nam chính và phản diện vì nữ chính mà nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra chuyện không vui, từ đó nhìn nhau không thuận mắt.
Cơ hội thương lượng về việc bồi thường hợp tác tại Cẩm Hiên Các tạm thời rơi vào ngõ cụt.
Thực ra, cơ hội ấy về sau cũng chẳng được dùng đến.
Bởi "Lê Khinh Châu" đã chủ động từ chối — — sau khi cậu biết Liễu Hạ Huy định theo đuổi Hứa Mộng Ninh.
Lòng tự tôn nhạy cảm mà mãnh liệt của "Lê Khinh Châu" khiến cậu không muốn thấp kém hơn nam chính trong chuyện này.
Nhất là khi về sau còn bị người khác gây cản trở.
Sau khi từ chối cơ hội bồi thường của nhà họ Liễu, "Lê Khinh Châu" dồn toàn bộ tinh lực trở lại mảnh đất ngoại ô phía bắc Yến Kinh.
Nhưng xét đến lời nói trước đó của nhà họ Liễu, cậu không dốc toàn lực tham gia đấu thầu, vẫn giữ cho mình một đường lui.
Quả nhiên...
Sự cẩn trọng của "Lê Khinh Châu" giúp nhà họ Lê không chịu chút tổn thất nào.
Mà nhân cơ hội ấy, "Lê Khinh Châu" còn thừa thế thôn tính doanh nghiệp thất bại nặng nề nhất trong vụ đấu thầu lần này — cậu một bước trở thành nhân vật mới nổi* có thủ đoạn tàn nhẫn bậc nhất giới thượng lưu Yến Kinh.
* Nguyên văn là "新贵" có nghĩa gốc là "tân quý tộc" hay "người mới nổi" — chỉ những người mới bước lên hàng thượng lưu, nhanh chóng có địa vị và quyền thế trong xã hội hoặc giới kinh doanh.
Nhà họ Lê cũng từ đó mà đứng vững chân ở Yến Kinh.
Về sau, "Lê Khinh Châu" cùng nam chính nguyên tác Liễu Hạ Huy đấu với nhau trong sáng, ngoài tối. Vừa mở rộng thế lực, vừa lợi dụng việc bản thân bị tật ở chân để khơi dậy cảm giác áy náy và tội lỗi trong lòng nữ chính, giam cầm tự do của cô...
Cuối cùng, "Lê Khinh Châu" thất bại, nhà họ Lê bị giáng một đòn nặng nề.
Kết cục của phản diện là —— "Lê Khinh Châu" bay ra nước ngoài, nhưng lại gặp tai nạn máy bay...
"Ưm, sau này tuyệt đối không đi máy bay nữa."
Lê Khinh Châu "a" một tiếng, bỏ nốt quả nho cuối cùng vào miệng, rồi mãn nguyện đánh một cái ợ vị nho.
...
Hai ngày sau, khách sạn Cẩm Hiên Các.
Lê Khinh Châu cố ý bảo Phương Tây Ngạn đặt một căn phòng không dính dáng gì đến nguyên tác, không nằm trong khu vực do nữ chính phục vụ.
Thế nhưng, do yếu tố bất khả kháng.
Một nữ phục vụ vốn trực khu vực ấy bỗng đau bụng dữ dội phải xin nghỉ, cuối cùng lại tìm Hứa Mộng Ninh đến thay ca.
Lê Khinh Châu ngồi chờ mãi trong phòng, vẫn chẳng thấy Liễu Hạ Huy xuất hiện, trong lòng lập tức dấy lên một dự cảm chẳng lành...
Cậu mở cửa đi ra —— quả nhiên không ngoài dự đoán, nam nữ chính đã "vô tình" chạm mặt.
Ở hành lang khách sạn Cẩm Hiên Các.
Liễu Hạ Huy vẻ mặt lạnh lùng, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Hứa Mộng Ninh, ép cô tựa sát vào tường bằng tư thế đầy áp bức, giọng nói trầm thấp.
Trên sàn hành lang vương vãi ly rượu vỡ, đĩa trái cây...
Hứa Mộng Ninh vẫn giữ vẻ kiên cường, lời lẽ rõ ràng, dứt khoát phản bác: "Đây không phải lỗi của tôi."
"Tôi đi rất bình thường, là ngài đột nhiên xuất hiện, còn kéo tay tôi mới xảy ra mọi chuyện như bây giờ."
"Nếu phải bồi thường, cũng nên là ngài tự bỏ tiền."
Liễu Hạ Huy khoác bộ vest sực mùi rượu, cười lạnh, vừa định nói gì đó thì bị một giọng nói ngắt lời.
"A Ninh, xảy ra chuyện gì vậy?"
Hứa Mộng Ninh và Liễu Hạ Huy cùng quay đầu, người trước mừng rỡ, người sau nhíu mày.
Liễu Hạ Huy đánh giá người vừa đến, cuối cùng nhận ra thân phận của cậu từ chiếc xe lăn và tuổi tác. Bàn tay đang siết lấy cổ tay Hứa Mộng Ninh vì suy nghĩ mà vô thức nới lỏng.
Hứa Mộng Ninh nhân cơ hội rút tay, tránh ra sau lưng Lê Khinh Châu.
"Người nhà họ Lê à?" Liễu Hạ Huy mở miệng, giọng điệu không hề có chút tôn trọng.
Lê Khinh Châu quyết định ghét hắn.
Cậu giữ nguyên vẻ mặt bình thản, đối diện ánh nhìn dò xét của đối phương, nói: "Liễu tiên sinh, tôi nghĩ một thương nhân cơ bản nhất nên đúng giờ. Anh đến muộn rồi."
Liễu Hạ Huy không lấy làm ngạc nhiên khi Lê Khinh Châu nhận ra mình.
Hắn thản nhiên kéo cổ áo, nói: "Lê tiên sinh chẳng lẽ không nhìn ra trên người tôi bị đổ thứ gì sao?"
Lê Khinh Châu: "Xin lỗi, cận thị."
Liễu Hạ Huy khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua Hứa Mộng Ninh phía sau cậu, nhướng mày lạnh nhạt: "Quan hệ của hai người xem ra cũng khá tốt đấy."
Lê Khinh Châu không đáp lời hắn, chỉ cúi nhìn hành lang lộn xộn, bình thản nói: "Đã không rõ ai là người gây ra, chi bằng cùng nhau đến xem camera giám sát."
"Liễu tiên sinh, anh thấy thế nào?"
Liễu Hạ Huy mặt không biểu cảm nhìn cậu.
Lê Khinh Châu không hề tỏ ra sợ hãi.
Một lúc sau, Liễu Hạ Huy khẽ đá mảnh ly vỡ dưới đất, hừ nhẹ: "Chút tiền này, nhà họ Liễu vẫn trả nổi."
"Chỉ e việc thương lượng giữa nhà họ Liễu và Lê tiên sinh phải hoãn lại thôi..."
Hắn chỉ vào bộ vest ướt sũng rượu, khẽ cong môi, nhưng ánh mắt lại chẳng chút ý cười: "Tôi phải về thay bộ khác."
Lê Khinh Châu đáp: "Liễu tiên sinh cứ tự nhiên."
Trước khi rời đi, Liễu Hạ Huy liếc nhìn Hứa Mộng Ninh một cái, rồi xoay người bỏ đi.
Chẳng bao lâu sau, quản lý khách sạn đã đến xử lý vụ việc.
Cổ tay Hứa Mộng Ninh bị siết đến một vòng bầm tím rõ rệt, quản lý nể mặt Lê Khinh Châu, liền để cô tạm nghỉ trước.
...
Trong phòng nghỉ của nhân viên, Lê Khinh Châu tìm thuốc tiêu sưng để bôi cho Hứa Mộng Ninh.
Hứa Mộng Ninh lo lắng nói: "Khinh Châu... có phải em đã làm hỏng hợp tác giữa anh và vị Liễu tiên sinh kia rồi không..."
Cô nghe ra hôm nay hình như hai người họ có thương lượng chuyện gì đó.
Lê Khinh Châu đáp: "Còn chưa bắt đầu hợp tác, hơn nữa, chuyện này cũng không phải lỗi của em, đừng để trong lòng."
Cậu tỉ mỉ bôi thuốc xong, rồi bảo cô cất kỹ lại.
"Còn phải làm việc nữa không?"
Hứa Mộng Ninh gật đầu: "Dạ có, ca tối đến mười giờ mới xong."
Lê Khinh Châu: "Được rồi, đi về nhớ chú ý an toàn, anh đi trước."
Cậu cố tình làm ngơ vẻ mặt như muốn nói lại thôi của nữ chính, để Phương Tây Ngạn đẩy cậu rời khỏi đó.
Không ngờ bên ngoài chẳng biết từ khi nào đã đổ mưa lớn, hiệu quả cách âm của Cẩm Hiên Các quả thật quá tốt.
Phương Tây Ngạn nói: "Cậu đợi ở đây một chút, tôi đi mượn ô."
Lê Khinh Châu "ừ" một tiếng.
...
Chiếc Maybach đen sau khi được sửa chữa kỹ lưỡng, sáng bóng như mới, dừng lại trước cửa Cẩm Hiên Các.
Trâu Minh xuống xe trước, bung ô, sau đó Liễu Bạc Hoài từ trong xe bước ra.
Tuy cơn mưa lớn khiến tầm nhìn hơi bị che khuất, nhưng Trâu Minh vẫn nhanh chóng nhận ra người đang yên lặng chờ bên cửa hông khách sạn.
Anh khẽ "ấy" một tiếng, rồi lập tức nhớ ra điều gì đó.
Liễu Bạc Hoài liếc anh một cái.
Trâu Minh vội vàng giải thích: "Tam gia, hôm nay cũng là ngày thiếu gia hẹn gặp người nhà họ Lê, có lẽ vị đó vừa mới ra ngoài..."
Anh ta biết rõ người bên cạnh mình chẳng bao giờ nhớ mấy chuyện như thế, liền nhắc khẽ một tiếng, rồi chỉ tay về phía cửa hông của khách sạn.
Liễu Bạc Hoài thuận thế nhìn theo ——
Trong phạm vi mười mét.
Trên đầu Lê Khinh Châu xuất hiện một bong bóng trong suốt cỡ bằng quả bóng rổ. Bên trong bong bóng ấy, có một người tí hon mặc áo mưa vàng, đi ủng cao su, dáng vẻ tròn trịa đáng yêu.
Khuôn mặt của người tí hon ấy lại giống hệt Lê Khinh Châu.
Chẳng qua, vì tỉ lệ cơ thể hơi mũm mĩm, nên trông có hơi ngây ngô, đáng yêu hơn.
Bên trong bong bóng không chỉ có nó, mà còn có cả cơn mưa tí tách như bên ngoài và mặt đất đầy vũng nước đọng...
Trong ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi của Liễu Bạc Hoài —— Người tí hon mặc áo mưa vàng, đi ủng đang vui vẻ lõm bõm giẫm nước chơi, trông chẳng khác nào một chú vịt con mừng rỡ vì được tắm mưa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro