Chia tay sao? Đều là tưởng tượng~(灼蒙)

Tác giả: 灼蒙

Tên truyện: 分手? 都是假象~

---

Phòng nghỉ của đêm hội Weibo

"Chiến ca, sao hôm nay anh lại không để ý em? Rõ ràng hôm tinh quang đại thưởng hai ta vẫn còn rất tốt mà!" Vương Nhất Bác ngồi trên ghế bĩu môi, ngẩng đầu lên hỏi người trước mặt

"Việc này không giống nhau. Nhất Bác, em cũng thấy rồi đấy, hôm nay chúng ta không nên tương tác với nhau" Tiêu Chiến nhẹ giọng nói

"Có cái gì mà không giống nhau! Ngay cả tương tác bình thường cũng không được sao? Em với anh Nghệ Hưng có tương tác mà. Anh cùng với chị Dương Tử cũng đang hợp tác, không phải là nên tránh hiềm nghi hay sao? Hơn nữa lúc em nhìn anh, anh hoàn toàn không để ý đến em, không chừng người khác sẽ dựa vào chi tiết ấy để hắc anh!"

"Nhất Bác, em cũng biết thời gian sau A Lệnh sẽ vô cùng nhạy cảm, việc này đương nhiên sẽ không giống như lúc trước. Được rồi cún con, đừng nháo nữa, chúng ta vẫn còn lịch trình, ở lại đây một chút có được hay không?"

Tiêu Chiến nhìn người đang cúi đầu trước mặt, cảm thấy không ổn, vội vàng ngồi xổm xuống nhìn, phát hiện ra bờ vai của bạn nhỏ đang run rẩy, châu sa trong mắt không ngừng rơi xuống. Làm Tiêu Chiến vô cùng đau lòng mà ôm người vào ngực dỗ dành

"Sao lại khóc rồi cún con? Ngoan nào, không khóc không khóc nữa nha"

Người trong ngực không lên tiếng, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cảm giác ẩm ướt ở cổ áo

Một lát sau, Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, chậm ra đẩy Tiêu Chiến ra, thuận tay lau lau mắt, nghiêm túc mở miệng "Chiến ca, em đã sớm rời khỏi nhà mà sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, mọi thứ trải qua sau khi xuất đạo đều khiến em thiếu cảm giác an toàn. Cho nên em muốn nói..."

"Cún con, em muốn...muốn nói cái gì?" Trực giác của Tiêu Chiến mách bảo rằng điều mà bạn nhỏ sắp nói tuyệt đối là điều mà mình không muốn nghe thấy

"Cho nên, em muốn nói" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mắt vẫn ẩm ướt "Chúng ta nên tách ra đi"

"Em...em vừa nói gì chứ?" Tiêu Chiến cảm thấy vừa nghe được câu nói này, nhịp đập của trái tim liền chậm đi nửa nhịp

"Thật ra em đã suy nghĩ về việc này rất lâu, không phải là em không yêu anh, cũng không phải là nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, chỉ là do em không có cảm giác an toàn. Hơn nữa em biết, anh đã vì em mà làm rất nhiều, chúng ta ở cùng với nhau, anh hẳn cũng rất mệt đúng không? Em nói quá thẳng thắn, mỗi lần phỏng vấn đều phải phiền anh cứu nguy. Ánh mắt của em quá chân thật, anh lúc nào cũng phải giả bộ không nhìn thấy. Em cảm thấy cũng vô cùng mệt mỏi…. Sự nghiệp của anh còn đang lên, em cũng biết là anh muốn làm tốt nhất có thể, cho nên, tách nhau ra là lựa chọn tốt nhất, nếu anh không mở lời được thì em nói là được rồi"

"Chiến ca" Vương Nhất Bác giang tay ôm lấy người trước mặt, không dám nhìn thẳng vào hốc mắt đang phiếm hồng của anh "95 điểm trời định kia, vẫn là không thể ngăn nổi 5 điểm sự đời. Tiêu Chiến, chia tay đi"

Vương Nhất Bác nói xong, buông tay, chạy ra khỏi phòng nghỉ

Sau đó, hai người cũng không còn gặp nhau nữa

Wechat không thay, nhưng cũng không nhắn tin. Chỉ cần có mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ né xa nhất có thể, nếu không thể né, cũng sẽ một mực trốn tránh, không chạm mặt nhau

End

.

.

.

.

"Uầy, Chiến ca, anh nhìn cái đồng nhân văn(*) này nè, em làm sao có thể chia tay Chiến ca cơ chứ!"

(*) Đồng nhân văn: được hiểu đơn giản là một loại truyện có bối cảnh từ phim ảnh, truyện tranh, phim hoạt hình hay một câu chuyện đã có sẵn từ trước. Nhân vật chính trong truyện đồng nhân có thể là một người đến từ thế giới thực tại hoặc một hình tượng nhân vật được xây dựng mới hoàn toàn hư cấu. Đồng nhân là truyện mà tác giả đã mượn lại cốt truyện và thiết lập nhân vật trong truyện có sẵn để phát triển truyện mới theo ý muốn của mình. Hoặc có thể hiểu là fanfic

Vương Nhất Bác một tay lướt siêu thoại, một tay vuốt lông Kiên Quả, nằm trong lòng Tiêu Chiến, thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh ghét bỏ. Một cái ghế salon lười nho nhỏ cho hai người một mèo cũng không sợ chen lấn chật chội

"Hửm? Để anh xem xem" Tiêu Chiến để cuốn kịch bản sang một bên, cụp mắt nhìn vào màn hình điện thoại của người đang nằm trong lòng mình "Ừ, đúng là không thể nào. Bạn nhỏ dính người như thế, yêu anh như thế, anh đối tốt với bạn nhỏ như vậy. Làm sao có thể nói chia tay với anh đây"

"Chính xác!" Vương Nhất Bác tức giận gật đầu, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến đang cố gắng nhịn không cười, mới nhận ra là Tiêu Chiến vừa nói cái gì "Cái gì chứ! Em có dính anh đâu!"

"Ồ? Vậy hiện tại ai đang nằm trong lòng anh?"

"Em em em…. Do em mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút!" Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ bởi vì ăn nói vụng về mà hai cái má sữa nhỏ nhô lên, trong lòng chỉ cảm thấy đáng yêu không chịu được, ngay từ phản ứng ban nãy đã muốn ra tay với má sữa của bạn nhỏ

"Á, anh làm gì vậy!" Bạn nhỏ tức giận vỗ một chưởng vào cái móng heo đang ăn đậu hủ của mình, xoa xoa cái má sữa bị bóp đau

"Ha ha ha ha ha ha ha, Vương Điềm Điềm, em cũng quá dễ thương rồi!"

"Meo!" Toàn thân Tiêu Chiến do cười mà phát run, hù Kiên Quả rớt xuống thảm, meo meo mấy tiếng mắng nhân viên xẻng phân của mình, sau đó đi về ổ mèo 

"Có cái gì mà cười! Là anh không hiểu, không nói!" Vương Nhất Bác xoay người lại, mặt hướng đối diện Tiêu Chiến muốn cùng anh tranh luận

"Anh đối tốt với em chỗ nào! Hôm qua… hôm qua em đã nói không cần, anh còn…. Hừ! Anh chẳng tốt tý nào! Em không muốn để ý đến anh nữa!" Bạn nhỏ giận đùng đùng muốn đi xuống ghế salon. Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt liền khóa chặt người trong ngực

Tiêu Chiến nhìn lỗ tai hồng hồng của người trong lòng, nhịn không được mà cắn một cái, người trong ngực liền vùi đầu vào sâu hơn

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác không nghe lời, ngoại trừ chuyện đó ra, ca ca lúc nào mà không chiều em chứ? Em là bạn nhỏ không có lương tâm, trượt ván, lego, xe motor, chỉ cần em muốn, ca ca không phải đều nỗ lực để cho em sao? Còn không để ý đến ca ca sao, bạn nhỏ Vương Nhất Bác?"

"Em không phải là bạn nhỏ!"

"Được được được! Là Bác ca của chúng ta. Ai, đúng rồi, cún con, cái đồng nhân văn kia nói về cái gì đấy?" Tiêu Chiến một mặt nghiền ngẫm mà nhìn người trong lòng, chờ đóa Bạch Mẫu Đơn đơn thuần rơi vào bẫy của mình

"Nhanh như vậy liền quên, anh bị ngốc à?" Vương Nhất Bác cúi đầy chơi với mấy ngón tay của Tiêu Chiến "Là em muốn chia tay với anh"

"Em vừa nói cái gì? Em muốn chia tay với anh?"

"Hả? Không phải là em muốn chia tay với anh, là trong đồng nhân văn mà…. Oái! Anh mau thả em xuống! Chiến ca! Chiến ca!"

Tiêu Chiến một phát liền bế Vương Nhất Bác vào trong phòng, tay cũng bắt đầu không thành thật, nhưng lời nói lại vô cùng chững chạc đàng hoàng

"Bạn nhỏ muốn chia tay với anh, Chiến ca thật đau lòng mà. Chia tay thì không thể nào chia tay, nhưng bồi thường thì có thể bồi thường một chút"

"Tiêu Chiến! Anh lưu manh! Eo em vẫn còn đau đây!"

"Vậy thì càng phải rèn luyện thêm! Nhìn cái đồng nhân văn kia anh mới nhớ tới, đêm hội Weibo có một bạn nhỏ bị người đàn ông khác nắm tay, ai, ca ca thật đau lòng" Ngoài miệng nói là đau lòng, động tác trên tay vẫn không dừng lại

"Chuyện đó đã xảy ra lâu rồi! A..Anh nhẹ một chút… a đau...hôm nay..a Hôm nay không làm...có được hay không..."

"Sao có thể thế được? Mỗi ngày chính là mỗi ngày nha, Lam Nhị ca ca"

"Meo!" Kiên Quả ở trong ổ mèo vừa vui vẻ ngủ xong, nghe được từ trong phòng của nhân viên xẻng phân tiếng bạn trai nhỏ bị nhân viên xẻng phân phúc hắc làm cho khóc nấc lên, không nhịn được mà hùng hồ meo meo mấy tiếng

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro