Chương 2
Là một vị bác sĩ với đồng hồ sinh học chuẩn xác, Tiêu Chiến thức dậy từ rất sớm ,nhanh chóng tắm rửa vệ sinh rồi đi kiểm tra một vòng các phòng bệnh. Lúc này bệnh viện có rất ít người đi lại, các bệnh nhân đa phần đều vẫn còn trong giấc ngủ say, nên các hành động của anh đều rất nhẹ nhàng. Thật ra cũng không cần đi sớm như vậy nhưng anh luôn coi việc này như việc tập thể dục buổi sáng vào các ngày anh phải ngủ lại bệnh viện .
Dừng lại ở phòng bệnh của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến nghĩ rằng hẳn cậu vẫn còn chưa tỉnh nên rất chậm rãi đẩy cửa bước vào.
" Cậu tỉnh rồi sao ? Từ từ thôi...Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không ? "
Tiêu Chiến thấy người đã tỉnh có chút cảm thán, khả năng hồi phục của cảnh sát quả nhiên mạnh hơn các bệnh nhân khác, nhưng dù có khoẻ ra sao thì hôm qua cậu ta cũng đã bị bắn phải làm phẫu thuật đó, việc ngồi dậy vẫn là cần anh tiến tới giúp đỡ một chút .
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không trả lời ngay mà nhấc tay vén chăn xem vết thương của mình một lượt rồi mới ngẩng đầu lên nhìn vị bác sĩ bên cạnh . Ánh mắt vừa chạm đến khuôn mặt người kia liền thoáng ngây người một lúc ,mở to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến .
Cậu vốn dĩ hay nghĩ những người làm bác sĩ thường đã trung niên thậm chí đeo kính lão hoặc đầu hói các thứ , không ngờ hôm nay lại thấy được một vị bác sĩ đẹp đến mức nghịch thiên như thế này...thật là,biết vậy mấy lần bị thương trước đây cậu đã nghe lời đi bệnh viện khám rồi chứ không cố chấp để cho mấy người ở trụ sở băng bó qua loa cho xong.
Trong lúc cậu vẫn đang đắm chìm trong mỹ nam, đầu óc còn dùng đủ mọi từ ngữ để miêu tả sự đẹp trai của người trước mặt trong đầu thì Tiêu Chiến bên cạnh đã ghi chép xong bệnh án của cậu đang chuẩn bị muốn rời khỏi phòng .
" Tôi là bác sĩ chính điều trị cho cậu ,nếu cậu cảm thấy không ổn cứ nhấn chuông này thì tôi sẽ đến..."
" Anh là bác sĩ chính của tôi sao ? ".Vương Nhất Bác chẳng nghe được câu của Tiêu Chiến vào trong đầu ,thấy người có ý muốn đi liền buột miệng hỏi một câu .
' Cuối cùng cũng chịu phản ứng rồi ? '
Tiêu Chiến thấy người cứ ngồi ngẩn ngơ mãi không chịu phản ứng đang muốn đi tìm người mang cậu đi khám xem có phải bị bắn lệch vào dây thần kinh nào liên quan đến não hay không ,bây giờ thấy cậu cuối cùng cũng chịu phản ứng lại anh mới khẽ thở ra một hơi dài sau đó chậm rãi trả lời câu hỏi của cậu.
" Đúng vậy ,tôi tên Tiêu Chiến, là bác sĩ chính phụ trách bệnh án của cậu "
Vương Nhất Bác lúc này đã thoát khỏi mỹ nhan, nghe xong chỉ khẽ gật gật đầu khiến cho hai bên má sữa khẽ rung rung . Tiêu Chiến trong lòng cảm thán ' Đáng yêu quá...muốn sờ thử...' nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh hỏi lại cậu.
" Cậu còn câu hỏi gì không ? "
"Bây giờ tôi có thể xuất viện chưa ?".Vương Nhất Bác nghĩ tới số lượng sổ sách ở trụ sở cần cậu về giải quyết nốt bỗng nhiên có chút đau đầu.
" Chưa đâu ".Tiêu Chiến khẽ rời mắt khỏi mặt Vương Nhất Bác, gập lại bệnh án trên tay vừa trả lời vừa tiến đến bên cạnh giường cậu lấy tay dí một cái vào chân cậu khiến cậu khẽ rít lên một tiếng.
" Thấy không ? Vết thương của cậu chưa lành hẳn , với lại chân cậu hiện tại...chắc phải dùng nạng một thời gian rồi "
Vương Nhất Bác nhìn xuống chân của mình khẽ rũ mắt xuống đang định hỏi thêm mấy câu thì cửa phòng bệnh của cậu bật mở , đội trưởng cùng đồng đội của cậu nhanh chóng tiến vào nói lớn.
" Vương Nhất Bác !!! Cậu dám tự ý hành động, cậu có biết nếu tôi không phát hiện mà dẫn người đến ứng cứu kịp thời thì cậu đã bỏ mạng luôn rồi không ??"
" Phong ca...em ".Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt giận dữ của Lam Phong, biết lần này là mình sai nên cũng không dám cãi lại, nhanh chóng ngậm chặt miệng vào tư thế chuẩn bị nghe mắng.
" Bên trên lệnh xuống tuy rằng vụ án này đã được giải quyết nhưng tôi tạm thời giáng chức của cậu xuống một bậc trong vòng ba tháng , còn bây giờ thì cứ ở lại bệnh viện đến khi nào khoẻ hẳn cho tôi !! "
Lam Phong nhìn Vương Nhất Bác khẽ thở dài . Từ khi cậu vào đội đã lập rất nhiều chiến công cho đội, lại biết cậu là trẻ mồ côi ,anh liền coi cậu như em trai ruột mà sủng . Nhưng lần này, cậu tự ý chạy đi hành động một mình , nếu không phải anh phát hiện sớm thì cậu chắc chắn đã bỏ mạng vô ích cho bọn người kia rồi , vậy nên lần này anh phải có hình phạt để cậu nhớ ,một phần là cũng muốn cậu nghỉ ngơi một chút ,dù sao thời gian trước cũng rất vất vả cho cậu rồi .
Lam Phong nhớ đến tuần trước mấy ngày liền cậu chẳng chịu ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nên ngày hôm qua mới cố ý cho cậu nghỉ ngơi một buổi , ai ngờ cậu lại tự ý chạy đi điều tra .Phải biết khi anh chạy đến thấy cậu khắp người toàn máu đang bị lôi đi, anh đã hoảng sợ đến mức tay cầm súng cũng run lẩy bẩy , cũng may là anh đã bình tĩnh lại được...cũng may...
Còn về phần Vương Nhất Bác , cậu cũng biết là anh lo cho mình nên cũng không cãi lại câu nào mà đồng ý nhận phạt , dù sao Lam Phong cũng là đội trưởng nếu không phạt cậu thì sẽ bị mọi người nói là thiên vị , không công tư phân minh , với lại cũng chỉ có mấy tháng bị giáng chức,cậu cũng chẳng mất mát gì...
Mọi người xung quanh thấy đội trưởng cáu giận liền lên tiếng hoàn hoãn bầu không khí một chút .
" Đội trưởng , anh đừng nóng , ngồi xuống đã , Nhất Bác không sao là tốt rồi...".Minh Huy - bạn thân của Nhất Bác là người lên tiếng đầu tiên, nhanh chóng kéo Lam Phong ngồi xuống, mắt ra hiệu cho bạn thân rằng ' Cậu im miệng, cậu mà dám mở miệng tôi liền mặc cậu bị mắng chết'
" Đúng vậy...đội trưởng...". Có người đã tiên phong mở miệng, những người đằng sau liền thức thời biết ý, người đi tới giảm nhiệt cho đội trưởng, người sấn tới chất đầy đồ lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác...bọn tôi mang ít trái cây đến này...để tôi gọt ra nhé "
" Nhất Bác... khoảng thời gian này cứ an tâm dưỡng bệnh ,có việc gì cứ để bọn tôi lo cho "
Lam Phong ngồi xuống ghế bên cạnh giường cậu, khẽ đưa mắt nhìn một vòng xung quanh phòng để tránh lại nổi giận, lúc này mới để ý thấy vẫn còn bác sĩ ở đây liền lên tiếng hỏi.
" Anh là bác sĩ chính của Nhất Bác đúng không ? Tôi muốn hỏi một chút tình trạng hiện tại của cậu ta "
Tiêu Chiến nãy giờ rất muốn chạy ra ngoài nhưng nhìn cửa phòng vẫn đứng chật kín người đành yên lặng đứng một bên hóng chuyện .
" Cậu ấy trúng tổng cộng ba viên đạn ở vai ,bụng và chân . Ở vai và bụng thì không vấn đề nhưng ở chân thì do viên đạn trúng vào dây chằng cho nên...."
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã thấy Lam Phong nhíu mày nhìn sang Nhất Bác, nhìn thấy dáng vẻ hơi có chút biết nhận sai mà cúi đầu ăn táo của cậu, mãi mới lựa được một câu bình thường bình tĩnh nói.
" Trúng ba phát đạn...cậu cứ ở đây bao giờ lành hết vết thương cho tôi "
" À bác sĩ...điện thoại của cậu ta , giao cho anh cầm , nếu cậu ta muốn xuất viện lập tức nhấn nút gọi khẩn cấp gọi cho tôi !!! "
Tiêu Chiến ngơ ngác bị Lam Phong dúi điện thoại vào tay rồi nhìn đến Vương Nhất Bác bên đây cũng đã ngạc nhiên tới sắp rớt miếng táo trong miệng, nhất thời không biết nói gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro