Chap 1

Beta: drilzu.

Note: Couple phụ BeryL x Ghost.

Warning: OOC. Tình yêu độc hại.



Sau một trận duo rank, Kim Geonbu như thường lệ cùng Heo Su lên phòng lấy đồ chuẩn bị đi ăn.

"Heo Su, em đã bảo rồi mà, anh cần phải luyện Lucian nhiều hơn đi."

Người đi đường giữa nhỏ con tỏ vẻ hung dữ đấm vào lưng người đi rừng bên cạnh một cái nhẹ hều. Môi mỏng bĩu ra, giận dỗi nói: "Hừ, coi người đi rừng bị Q Yuumi cướp mất Baron nói gì kìa. Anh thấy em mới là người cần phải cải thiện kỹ năng chơi game của mình đó."

Kim Geonbu bỏ qua lời trêu chọc của Heo Su, tiếp tục tấn công chú mèo đen hung dữ: "Ôi chao, ván vừa rồi mình thua là do Lucian của anh đánh dở quá đó. R toàn vào tanker của team địch thôi."

"Yah Kim Geonbu! Anh chiều em quá nên em hư đúng không?" Heo Su dừng lại, chống nạnh phồng má nói.

Chú gấu Bắc Cực bên cạnh cười phá lên, đột ngột tăng tốc chạy nhanh về phòng ngủ.

"Ai về sau thì bao ăn hôm nay nhé."

Heo Su ngớ ra trong giây lát rồi cũng vội vàng chạy đuổi theo Kim Geonbu, vừa chạy vừa gào lên: "Chơi ăn gian! Kim Geonbu, quay lại đây!"

Khi chạy lên tới nơi, Heo Su nhìn thấy Kim Geonbu đứng khựng lại ở cửa phòng mà không bước vào. Anh tò mò tiến lại gần, vỗ vai Kim Geonbu.

"Sao thế hả?"

Anh đưa mắt nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Trong phòng ngủ của bọn họ từ bao giờ lại có thêm một chú gấu Bắc Cực khác đang ngồi trên giường của Kim Geonbu, vô cùng tự nhiên mà vẫy tay chào hai người họ.

Heo Su đóng sập cánh cửa vào ngay lập tức, kéo tay Kim Geonbu ra ngoài, nghiêm túc hỏi: "Geonbu, em học thuật phân thân từ bao giờ thế?"

Kim Geonbu trầm mặc, CPU của cậu hiện giờ cũng đang quá tải. Nghe anh nói vậy, cậu chỉ gật gù: "Chắc đấy là skill ẩn của em, giờ mới bộc phát."

Kim Geonbu trong phòng ló đầu ra, nhìn hai người đang tự thôi miên nhau mà bật cười. Hắn vẫy tay: "Hai người vào đây đã nào."

"Thế, em... à không, anh là Kim Geonbu thật hả?" Heo Su ấp úng hỏi.

Heo Su hai mươi tuổi và Kim Geonbu mười chín tuổi ngoan ngoãn ngồi im như phỗng trên giường, tò mò nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt.

"Ừm. Mặc dù hiện tại em lớn tuổi hơn anh nhưng Heo Su cứ gọi là em cũng được. Em quen như vậy rồi."

"Ờm, vậy Geonbu, em đến từ khoảng thời gian nào vậy?"

Kim Geonbu ngồi trên chiếc giường đối diện, tay xoa xoa lớp ga trải giường màu xám.

Năm nay bọn họ vẫn còn nghèo, ký túc xá chỉ có hai phòng ngủ, mỗi phòng ngủ phải kê đến hai cái giường tầng, bốn thằng con trai nằm chen chúc nhau. Tuy khổ, nhưng mà rất vui. Về sau, khi đã vô địch, bọn họ thu hút được nhà tài trợ, điều kiện sinh hoạt sẽ khá hơn bây giờ nhưng những cảm xúc năm ấy cũng chẳng còn như xưa nữa.

"Em đến từ năm 2025, năm năm sau."

Heo Su tính nhẩm một lát: "Hai mươi tư tuổi rồi?"

"Ừm."

Heo Su nhìn người đi rừng trẻ con đang ngồi cạnh mình, lại nhìn sang người đi rừng trưởng thành đang ngồi phía đối diện. Chú mèo đen trong tâm trí không khỏi cắn khăn khóc thầm.

Thời gian thật là tàn nhẫn quá đi. Sao chú gấu con trắng trẻo mập mạp của mình giờ lại bị biến thành gấu trúc rồi.

Nghĩ sao nói vậy, Heo Su buột miệng cảm thán: "Sao về sau DWG lại nuôi em thành gấu trúc như vậy kia chứ? Heo Su của năm năm sau thế mà vẫn để yên ư?"

Heo Su nói như thể đó là điều hiển nhiên. Rằng năm năm sau, anh và Kim Geonbu vẫn còn ở cạnh nhau. Rằng năm năm sau, DWG vẫn là mái nhà của hai người.

Kim Geonbu cụp mắt, nhẹ giọng trả lời: "Bởi vì đợt này đội thi đấu không tốt lắm. Em muốn thức đêm luyện rank một chút."

"Anh biết em muốn thắng, nhưng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ, Geonbu." Heo Su đau lòng nói.

Geonbu quả nhiên ở thời không nào vẫn là Geonbu, là chú gấu nhỏ cần anh chăm sóc mà thôi.

"Ài, mà nói chứ, sao em lại quay về năm 2020 vậy. Có điều gì đặc biệt xảy ra à?" Heo Su lẩm bẩm.

"Em cũng không biết nữa." Kim Geonbu thành thật trả lời.

Lúc đó hắn đang trên đường về Busan trong kỳ nghỉ ngắn hạn sau khi kết thúc giải đấu LCK Hè. Trong chuyến tàu điện về quê, hắn như thường lệ nhắm mắt ngủ thiếp đi. Chỉ là lần này, hắn đã mơ, mơ về quá khứ, mơ về DWG, mơ về anh. Và rồi khi tỉnh giấc, hắn thấy mình ngồi ở đây, trong căn phòng ngủ chật hẹp năm ấy.

Điều đầu tiên Kim Geonbu nghĩ đến khi tỉnh dậy chẳng phải là lo lắng hay sợ hãi. Hắn chỉ nghĩ, Thật may vì mình đang mặc thường phục chứ không phải áo GenG.

Thật ra, nếu không phải GenG mà là những màu áo khác, Kim Geonbu vẫn sẽ nghĩ như vậy. Hắn không có can đảm nhìn vào mắt Heo Su hai mươi tuổi và nói rằng, Này, về sau em và anh sẽ không cùng nhau nữa. Em sẽ đi đến nơi có thể giúp em hiện thực hóa ước vọng chiến thắng, còn anh vẫn sẽ ở lại trung thành với mái nhà xưa.

"Ọt..." Kim Geonbu từ nãy tới giờ vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi một bên nghe hai người nói chuyện. Nhưng mà xin thứ lỗi, cái bụng của cậu chịu hết nổi rồi.

Kim Geonbu ngượng chín mặt, lí nhí than thở: "Xin lỗi, em đói quá."

Heo Su bật cười, tiện tay cầm điện thoại lên xem giờ: "Ôi, hơn mười giờ rồi, thảo nào Geonbu đói thế. Mình đi ăn thôi." Anh quay sang người đang ngồi đối diện, mở lời: "Em cũng đi ăn luôn nhé, Geonbu."

Kim Geonbu gật đầu, "Vậy cũng được. Em cũng khá đói rồi."

Nhưng mà không thể đùng một phát Heo Su dẫn theo hai chú gấu Bắc Cực ra bên ngoài được. Công an sẽ bắt anh vì tội buôn bán động vật trái phép mất.

Anh suy nghĩ một hồi rồi quay người lục lọi trong tủ quần áo, lấy ra một cái mũ lưỡi trai đội lên đầu Kim Geonbu, tiện tay dúi cho hắn một cái khẩu trang.

"Vậy là được rồi đấy." Heo Su gật đầu hài lòng. "Xuất phát thôi."

Chưa ra khỏi ký túc xá đã gặp chốt rồi. Heo Su thầm chửi trong đầu tám trăm lần cái vận xui rủi của mình.

Khi ba người họ vừa mới xuống lầu thì đã đụng mặt ngay với Jang Yongjun từ ngoài trở về. Y tò mò nhìn chăm chú vào người đang đứng bên cạnh Heo Su, hỏi: "Ai đây?"

Sao mà giống Geonbu thế? Yongjun thầm nghĩ.

Cái khó ló cái khôn, Heo Su ngay tắp lự trả lời: "À, đây là anh họ của Geonbu, hôm nay tới thăm em ấy. Bọn em đang định đi ăn."

"Ồ, ra vậy..."

Màn một chưa qua màn hai đã tới, ông hoàng vận xui "Kim" Heo Su lại hân hạnh đón tiếp thêm một chốt nữa.

Cho Geonhee từ trong phòng ăn đi ra, tay cầm cốc cà phê vẫn đang bốc khói, lại gần bọn họ.

"Có chuyện gì mà tụ tập hết ở trước cửa nhà thế này?"

Cho Geonhee mới húp một ngụm cà phê, ngẩng đầu lên nhìn thấy Kim Geonbu đang đội mũ đeo khẩu trang liền ngay lập tức bị sặc, ho khù khụ.

Jang Yongjun vội vàng rót một cốc nước đưa cho hắn, tay kia thay hắn vuốt vuốt sống lưng.

"Bình tĩnh anh ơi. Heo Su bảo đó là anh họ của Geonbu ấy." Yongjun ra chiều rất hiểu lý do Cho Geonhee bị sặc, tri kỷ mà giải thích thay cho bị cáo.

Cho Geonhee nhìn bộ ba ông công ông táo đằng kia, lại quay người nhìn về cậu xạ thủ ngốc nghếch nhà mình, thở dài một hơi. Thôi thôi, chuyện nhà ai biết nhà nấy đi, hắn không quan tâm.

"Vậy à, chào anh nhé." Nói rồi Cho Geonhee quay người, định đi về phòng lại nghe phía sau Jang Yongjun nói.

"Mấy đứa định đi ăn phải không? Cho anh đi với. Anh cũng chưa ăn." Jang Yongjun hồn nhiên mở lời mà không để ý thấy sắc mặt của ba người kia đã tái mét lại.

Cho Geonhee quay đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Heo Su. Hắn mở lời: "Yongjun, về phòng với anh đi. Tý anh em mình đi ăn sau."

"Nhưng mà em đói rồi." Jang Yongjun quay đầu, khuôn mặt trắng bóc cùng cặp mắt cụp đặc trưng khiến y trông mềm mại dịu dàng như một chú thỏ con nhỏ xíu đáng yêu, kết hợp với giọng nói có chút nũng nịu khiến trái tim Cho Geonhee như bị một sợi lông vũ khẽ khàng vuốt qua, ngưa ngứa. Hắn nhất thời choáng váng, trái tim bình ổn hiếm khi hẫng một nhịp.

Hắn dụ dỗ: "Ngoan, về phòng với anh đi. Tý anh mua cho em một lốc coca, được không?"

Khuôn mặt Jang Yongjun bừng sáng ngay tức thì, y gật đầu vui vẻ: "Anh hứa rồi đấy nhé." Nói rồi Yongjun vẫy tay chào tạm biệt bộ ba đang đứng ngoài cửa, vội vàng theo chân Cho Geonhee về phòng.

Heo Su bấy giờ mới thở hắt ra một hơi, mềm oặt dựa vào người Kim Geonbu: "Ôi trời, sợ chết anh rồi."

Kim Geonbu khẽ vuốt lưng cho anh, tay cũng run không kém: "May mà bọn họ không phát hiện ra."

Kim Geonbu tự dưng bị ăn cơm chó có chút khó chịu, dù rằng cơm chó này là của mình (trong quá khứ) và Heo Su, hắn vẫn không vui.

"Anh Yongjun có thể không biết nhưng anh Geonhee thì biết rồi đấy."

Nghe Kim Geonbu nói vậy, Heo Su cũng gật gù: "Ừ, anh cũng nghĩ thế. Nhưng không cần lo, anh Geonhee không nói với ai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro