Chap 4
"Anh sẽ rời đi." Cho Geonhee đã thông báo như vậy trong buổi họp mặt chia tay Kim Dongha.
Hắn vốn là một người lạnh lùng, có sao nói vậy, luôn thẳng thắn trực tiếp bày tỏ quan điểm của mình mà không quan tâm để ý đến những người xung quanh.
Heo Su đang rót rượu dở chợt khựng lại, bàn tay cầm cái ly rỗng lơ lửng giữa không trung. Anh cười xòa, định lấp liếm chuyển chủ đề nhưng không kịp nữa, Jang Yongjun đã mở lời trước.
"Là do em à?" Y ngẩng đầu, ánh mắt hơi đỏ lên chẳng rõ vì say rượu hay vì lý do nào khác nữa, "Là do em chơi dở quá đúng không? Đánh carry không tốt, không thể gánh sát thương được cho team, khiến chúng ta vụt mất chiếc cúp thứ hai ngay trước mắt nên anh mới muốn rời đi, không muốn làm hỗ trợ của em nữa?"
Cho Geonhee bình tĩnh nhấp một ngụm rượu.
"Không phải do em. Chỉ là anh muốn rời đi, vậy thôi. Với cả, việc chúng ta thất bại không phải là lỗi của riêng em."
Jang Yongjun dường như đã say thật rồi. Rượu vào lời ra, cộng thêm nỗi đau tột bậc vừa trải qua chưa lâu khiến y như mất lý trí mà gào lên với hắn.
"Cho Geonhee! Anh đừng nói dối em! Em không ngốc đến như thế!"
Jang Yongjun đứng dậy, bước về phía Cho Geonhee, nắm chặt lấy vạt áo hắn, run rẩy nói: "Anh Geonhee, xin anh đừng đi... Em xin lỗi, là do em, em sẽ luyện tập chăm chỉ hơn... Anh ở lại với em đi, được không anh?"
Cho Geonhee nhìn vào mắt cậu chàng xạ thủ đã sát cánh bên mình suốt hai năm qua chợt cảm thấy thật lạ lẫm. Hàng ngàn câu hỏi vì sao quay tròn trong bộ não thiên tài của hắn nhưng hắn lại chẳng thể trả lời bất cứ thắc mắc nào.
Tại sao hắn chưa bao giờ nhận ra tình cảm này của y? Y đã yêu hắn, đã phụ thuộc vào hắn tới vậy từ bao giờ? Tại sao y lại chẳng nói với hắn? Và tại sao, khi nhìn thấy y hèn mọn van xin, trái tim hắn lại đau đớn đến vậy?
Mọi người xung quanh xúm lại muốn tách Jang Yongjun rời ra, nhưng y vẫn nắm chặt vạt áo hắn không buông. Vành mắt đỏ lựng nhưng nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào. Quật cường đến đáng thương.
Cho Geonhee tách từng ngón tay y ra khỏi vạt áo hắn, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn như đang xé rách từng lớp tình cảm trần trụi mà y dùng hai tay dâng lên cho hắn vậy.
"Yongjun, không được đâu. Anh đã ký xong hợp đồng với DRX rồi."
Jang Yongjun bật cười mà nghe như tiếng khóc thê lương. Y nghẹn ngào: "Em hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh." Nói rồi y dứt khoát bỏ đi, thậm chí còn quên không mang về chiếc áo gió màu ghi yêu thích của mình.
Ba ngày sau, trên báo đưa tin đội tuyển Nongshim đã ký kết hợp đồng thành công với tuyển thủ Jang 'Ghost' Yongjun.
Và nhiều năm sau, trong tủ đồ bừa bộn của Cho Geonhee vẫn luôn có một góc sạch sẽ thơm tho dành riêng cho một chiếc áo gió màu ghi lệch cỡ.
—
Sau buổi nhậu chia tay không mấy vui vẻ, cả bọn tạm biệt nhau ra về. Lúc đi, cả năm người ngồi chung một chiếc xe đến chỗ nhậu, nhưng khi về thì mỗi người lại tản về một hướng khác nhau. Kim Geonbu cảm thấy có chút muốn khóc, tim cậu như ngừng đập trong giây lát.
Thì ra chia tay đau đớn đến như vậy.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang người đi đường giữa bé nhỏ của mình, lòng chợt buồn mênh mang.
Nếu phải rời xa Heo Su...
Gió đêm đông Seoul lùa qua tóc lành lạnh. Những ngọn đèn đường vàng nhạt chiếu vào người bọn họ, dung hoà hai bóng người làm một, dây dưa triền miên không tách rời.
"Heo Su, em sẽ không rời đi." Kim Geonbu di chân chạm vào bóng đen đổ dài trước mặt mình, khẽ nói.
Heo Su chậm rãi đi bên cạnh cậu. Hơi thở phả ra vào mùa đông tạo thành một lớp khói trắng mờ ảo.
"Vậy à." Anh đáp. Kim Geonbu không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào trong giọng điệu của anh.
"Geonbu, em nghĩ gì khi thấy anh Yongjun ngày hôm nay?"
Cậu suy nghĩ một lát, cẩn thận nói: "Em nghĩ anh ấy thật là đáng thương, khi đã yêu một người không yêu mình."
Heo Su gật đầu: "Còn anh thì thấy anh Yongjun thật dũng cảm. Anh ấy đã cố gắng nỗ lực hết mình để bày tỏ mong muốn cho anh Geonhee hiểu. Còn chuyện thành bại, quả thật anh Geonhee mới là người cầm quyền."
Anh chợt dừng lại, Kim Geonbu cũng đứng lại quay về phía anh. Ánh đèn nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt Heo Su. Anh bình thản nói: "Geonbu, thất bại luôn đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống này. Vậy nên, em đừng sợ thất bại, cũng đừng sợ đổi thay."
Ba năm đồng hành cùng Heo Su là thời gian đủ lâu giúp cậu có thể hiểu được tầng ý nghĩa sâu xa trong câu nói của anh mà chẳng cần hỏi lại. Nhưng nỗi đau đang dâng trào trong trái tim cậu lại khát cầu một liều thuốc giải. Vì vậy, cậu hỏi, như đang van xin anh đừng nói ra điều đó: "Ý anh là gì?"
Heo Su làm ngơ trước lời khẩn cầu của cậu, cứ thế đâm vào lồng ngực cậu những mũi dao sắc bén: "Ý anh là, đừng bó buộc bản thân mình ở DWG vì anh, vì sợ hãi, hay vì bất cứ lý do nào khác. Nếu em muốn rời đi, hãy rời đi. Anh sẽ luôn ủng hộ em."
Anh mỉm cười, ngẩng đầu lên ngắm bầu trời đầy sao: "Bởi vì Geonbu à, hơn bất cứ thứ gì trên đời, anh mong em sẽ được hạnh phúc."
—
"Không... Không được... Không thể nào!"
Kim Geonbu lại lần nữa giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Cậu rút vội tờ khăn giấy để đầu giường, thấm đi những giọt mồ hôi đã chảy đầy khắp mặt. Là mồ hôi, hay là nước mắt? Cậu cũng không phân biệt được nữa.
Dạo gần đây, cậu thường mơ về sự chia ly.
Cậu mơ mình đã rời khỏi DWG vào lúc Heo Su cần cậu nhất.
Cậu mơ về quãng thời gian như dưới đáy địa ngục khi những người anh em thân thiết thuở xưa rời đi hết, chỉ còn lại cậu và Heo Su chống chọi trong tuyệt vọng, bất lực nhìn con thuyền họ kỳ công gây dựng từ từ chìm xuống mà không cách nào cứu vãn.
Cậu mơ về một Heo Su bị áp lực và dư luận ăn mòn, dần dần kiệt quệ, trở thành một con ma bệnh đúng nghĩa.
Cậu mơ về một cậu tham lam và nhẫn tâm, thoải mái nhận sự nuông chiều và tình yêu thương của Heo Su rồi rời đi mà không hề ngoảnh lại, thậm chí còn chẳng muốn nghe anh nói câu từ biệt.
Giữa lằn ranh mơ thực, cậu như một con rối chẳng thể tự do hành động, lực bất tòng tâm trơ mắt nhìn ánh dương của mình dần tàn lụi đi mà không thể cứu vãn.
Lý trí bảo rằng cậu không nên tin những gì cậu đã mơ thấy, nhưng trái tim và lồng ngực cậu cứ quặn thắt từng hồi đầy đau đớn mỗi khi nghĩ về viễn cảnh tương lai đó.
Dù chỉ chiếm 0,001% khả năng, nhưng nếu nhỡ nó sẽ thật sự xảy ra thì sao?
Kim Geonbu nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc lâu, cho đến khi ông mặt trời tỉnh giấc cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Kim Geonbu hai mươi tư tuổi... Năm năm... Iceland... Heo Su...
Có thứ gì đó vỡ ra trong tâm trí cậu. Kim Geonbu nâng đôi bàn tay mình lên, ngắm nghía nó thật kỹ.
So với việc phải rời xa Heo Su...
—
Khi nghe tin báo về, Heo Su còn đang ngồi trong bếp sắp xếp món gà rán mà Kim Geonbu thích ăn ra đĩa.
Tin dữ đến như cơn sóng thần, cuốn tâm trí Heo Su chìm xuống tận đáy vực sâu.
Anh vội vã chạy đến bệnh viện, để rồi khi mở cửa, thứ Heo Su nhìn thấy chỉ là một bóng lưng quen thuộc nằm trên giường, quay mặt vào tường.
Heo Su nghĩ rằng cậu đang ngủ, nhẹ nhàng tiến lại gần không chút tiếng động. Người đang nằm trên giường bệnh đột nhiên quay lại, hoàn toàn tỉnh táo đối mặt với Heo Su.
Anh cười gượng: "Em dậy rồi à?" sau đó giơ cao tay để lộ cho Kim Geonbu thấy chiếc túi ni lông, "Anh mua ít hoa quả. Để anh gọt cho em nhé."
Khuôn mặt cậu nhợt nhạt trắng bệch, chẳng để lộ chút cảm xúc gì, chỉ đơn giản gật đầu một cái.
Heo Su cố không nhìn vào nơi cánh tay đang băng bó cùng những chiếc băng gạc quấn khắp người Geonbu, ra vẻ tự nhiên như bình thường nói: "Không biết con dao gọt hoa quả đâu rồi nhỉ?"
Kim Geonbu không đáp lời, cậu chỉ nhìn anh, nhìn lâu đến mức Heo Su bắt đầu cảm thấy bối rối. Sau đó, cậu lên tiếng, giọng khản đặc: "Heo Su, em không thể cầm chuột nữa rồi..."
Heo Su mấp máy môi muốn nói nhưng chẳng thể thốt lên lời. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói nhưng cơn đau đó chẳng thể so bì được với nỗi đau đớn đang ngự trị trong tim anh bây giờ.
JUGKING của anh, Geonbu của anh, tình yêu của anh... Chúa ơi, tại sao Người lại đối xử với Kim Geonbu như vậy? Một thiên thần trong trắng, ngây thơ và nhiệt huyết như vậy? Cớ sao Người nỡ...?
Kim Geonbu cúi đầu, che đi đôi mắt ửng hồng, run rẩy nói: "Heo Su, em không thể là người đi rừng của anh nữa, anh ơi..."
Trái tim Heo Su tan nát theo từng lời cậu nói. Cõi lòng anh quặn thắt lại, buồng phổi dường như quên cả cách hô hấp.
"Vậy cũng tốt mà, anh nhỉ? Dù em không phải người đi rừng đầu tiên của anh, cũng chẳng phải người đi rừng cuối cùng của anh, nhưng Heo Su à, anh có biết không? Anh sẽ luôn là người đi đường giữa duy nhất của em. Ít nhất, chúng ta vẫn có một điều duy nhất thuộc về nhau, phải không anh?"
Kim Geonbu ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh nhưng nước mắt lại tuôn rơi, từng giọt từng giọt như sóng thần núi lửa, dày vò trái tim anh đau đến chết đi sống lại.
Heo Su lại gần, bắt lấy bàn tay còn lành lặn của cậu, khóc đến thở không ra hơi.
"Geonbu, không sao đâu. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh sẽ luôn ở bên em."
Mùa chuyển nhượng năm 2021 đánh dấu sự sụp đổ của đế chế DAMWON. Bộ ba cánh trên giải nghệ, còn bộ đôi đường dưới mỗi người một ngả.
Từ đó về sau, giới chuyên môn thường nhắc đến DAMWON như lời ví von châm biếm về một bông hồng xanh chóng nở sớm tàn.
—
"Này, mày đã bao giờ nhận một vụ mà thân chủ yêu cầu đánh tàn phế chính mình chưa?"
"Gì vậy? Đương nhiên là chưa rồi. Thân chủ của mày yêu cầu thế à?"
"Ừ, hắn còn gửi tiền xong xuôi hết rồi cơ."
"Haha, đúng là đồ điên."
—
Con tằm vẫn miệt mài nhả tơ, mặc cho dòng dung nham nóng bỏng đang chực chờ thiêu đốt nó, cuối cùng phải kết thúc cuộc đời trong chính cái kén mà nó tự tay dệt nên. Kim Geonbu cũng vậy, cậu sẵn sàng tự tay huỷ hoại toàn bộ tương lai sự nghiệp của mình cốt để dệt nên một tấm lưới tình đủ to, đủ dày, đủ thuyết phục. Dù biết phía trước là vực sâu thăm thẳm, bước hụt một lần sẽ vĩnh viễn rơi xuống, không còn cơ hội quay đầu, nhưng cậu vẫn muốn đánh cược thử một lần.
Cậu đặt cược tình cảm, đặt cược tương lai, đặt cược tất thảy của bản thân vào một ván bài tình cảm may rủi. Như tên nghiện cờ bạc Twisted Fate, cậu chơi tất tay mà không hề hối tiếc.
Người đời nói cậu là kẻ điên, còn Kim Geonbu thì không thấy như vậy. Với cái giá là tương lai sự nghiệp, cậu sẽ có cơ may thắng được một Heo Su trong trắng thuần khiết, một Heo Su không bị áp lực đến mức mệt mỏi suy sụp, một Heo Su khoẻ mạnh và yêu đời... một Heo Su của riêng cậu.
Và vì thế, dù biết rằng mọi thứ có thể sụp đổ trong chớp mắt, cậu vẫn không ngần ngại mà đánh cược. Bởi trong lòng Kim Geonbu, Heo Su đáng giá hơn cả sự nghiệp, đáng giá hơn cả tương lai, đáng giá hơn tất thảy trên đời.
Heo Su là mặt trời, chiếu sáng khung trời ảm đạm của cậu. Người ta nói, ShowMaker sẽ chẳng là gì nếu thiếu Canyon. Còn Kim Geonbu thì khẳng định, bởi vì Heo Su là ShowMaker nên Kim Geonbu mới có thể trở thành Canyon.
He's my sun, he makes me shine like diamonds...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro