1
Thời gian vừa điểm 9h sáng, quả lắc đồng hồ đung đưa qua lại, tiếng chuông vang vọng cả căn phòng. Lưu Diệu Văn bực bội vì lúc trước đã mua nó về, hắn lấy hai nút bịt tai đã chuẩn bị sẵn đeo lên, lại tiếp tục đi ngủ.
Hắn sắp tiến vào mộng, điện thoại nơi đầu dường đột ngột réo lên, Lưu Diệu Văn tức giận hét lớn, gối ôm trong người cũng bị ném xuống dưới đất. Điện thoại hiển thị tên người gọi, ngay lập tức dáng vẻ ương ngạnh ban đầu biến mất.
Lưu Diệu Văn nhớ ra gì đó, rồi sợ hãi không dám nghe điện thoại nữa. Nhưng đối phương không bỏ qua, liên tục gọi đến. Cuối cùng, hắn cũng không thể trốn tránh được, chấp nhận cuộc gọi.
"LƯU DIỆU VĂN, ANH CHO NHÓC 5 PHÚT." Giọng nói như sấm chạy đến, không cần nghe đối phương nói gì tiếp, hắn đã nhanh chóng dập máy, lao như tên bắn vào nhà vệ sinh.
5 phút là quá ngắn, căn bản là không kịp, lúc Lưu Diệu Văn đến trường, đồng hồ đếm giờ của đối phương đã nhảy đến hai con số.
Đinh Trình Hâm bấm dừng đồng hồ, ánh mắt uy hiếp hướng đến Lưu Diệu Văn, dường như chỉ trong vài giây tới sẽ phi đến đánh cho hắn một trận vậy.
Thôi thì nhanh chóng biết người biết ta trước vậy: "Em xin lỗi, tối hôm qua em đi làm thêm về muộn quá."
Đinh Trình Hâm nhìn người đang gập người 90° trước mặt, thằng nhóc này đúng là vẫn luôn tan ca khá muộn, thôi thì làm người tốt vậy. Anh không truy cứu lỗi lầm của Lưu Diệu Văn nữa, bảo đối phương mau giúp anh treo bảng tên CLB lên.
Hôm nay là lễ hội chào đón tân sinh viên, các CLB cũng nhân dịp này để chào đón các thành viên mới. Lưu Diệu Văn phụ trách mấy việc cần đến chiều cao, như treo bảng hay băng rôn chẳng hạn.
Hắn mượn thang của CLB bên cạnh, cùng với vài người khác giúp đỡ, thành công treo lên tấm bảng tên. Lưu Diệu Văn đứng xuống phía dưới, nhìn bảng tên "CLB nhảy" được treo ngay ngắn liền cảm thấy hài lòng.
Việc của hắn cũng chỉ có nhiêu đó, Lưu Diệu Văn báo cáo với Đinh Trình Hâm xong xuôi, vác thang đi trả cho chủ của nó.
Hắn mượn thang của CLB hát, nằm sát ngay bên cạnh.
"Mã ca, em trả thang nha."
"Bảo Trương ca cất ra đằng sau giúp anh nhé."
Mã Gia Kỳ không quá để ý đến, dường như đang có việc riêng. Lưu Diệu Văn gật đầu, tìm đến Trương Chân Nguyên đang chuyển bàn ghế ra trước lều.
"Mã ca bảo anh mang ra phía sau."
"Anh đang có việc, nhóc giúp anh chuyển với nhé."
Lưu Diệu Văn gật đầu, giúp Trương Chân Nguyên vác thang ra đằng sau, dù sao thì hắn cũng đang rảnh rỗi, tiện tay giúp vậy.
Lúc Lưu Diệu Văn ra khỏi lều trại, phát hiện Mã Gia Kỳ vẫn luôn đứng ở chỗ cũ, khuôn mặt đăm chiêu. Hắn tò mò tiến đến, liền bị Mã Gia Kỳ kéo đến cạnh.
"Nhóc xem giúp anh, đây là con gì?"
Lưu Diệu Văn nhìn theo hướng tay Mã Gia Kỳ chỉ, một con vật màu nâu, có 4 chân, hình như còn có gì đó màu đen trên lưng. Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ một hồi, nhớ đến gì đó, nói nhỏ: "Chắc là con ngựa, không phải anh họ Mã sao? Chắc là vẽ anh đấy."
Kết quả lại ăn một đá bởi Mã Gia Kỳ, đúng là ngựa non háu đá.
Lưu Diệu Văn không định quay về, lại tiếp tục đọc bài giới thiệu của CLB hát. Không phải hắn chưa bao giờ đọc bài của CLB hát viết, trên diễn đàn trường mỗi tháng các CLB đều viết bài dạng nhật ký nhưng hôm nay lại có cảm giác gì đó không đúng, dường như không phải cùng một người viết. Bình thường nhóm của hắn là Nghiêm Hạo Tường viết, bên này nghe nói hình như là Hạ Tuấn Lâm.
"Mã ca, bên anh đổi người viết bài rồi sao?"
Mã Gia Kỳ rời mắt khỏi "con ngựa" kia, ngước đầu nhìn Lưu Diệu Văn, đáp: "Nhìn ra sao? Bên anh đổi người rồi, vì là người mới nên anh muốn cho em ấy thử sức."
"Chỉ là thấy có hơi lạ, mà nhóm anh có người mới khi nào vậy?" Các CLB bọn hắn ít khi tuyển thành viên trái tuyến, một năm chỉ tuyển vào đúng lúc này.
Mã Gia Kỳ không còn chú ý đến bài viết kia nữa, bên ngoài khá nắng, anh quyết định vào lều ngồi.
"Là bạn thân của Hạ nhi, thấy cũng ổn nên anh đồng ý luôn. Vừa nhắc đã thấy, em ấy kia kìa."
Lưu Diệu Văn theo hướng mắt của Mã Gia Kỳ nhìn đến, phát hiện ra Hạ Tuấn Lâm đang dần tiến về phía này. Mà bên cạnh y còn có một người nữa, một cậu trai trắng đến phát sáng.
Đối phương quay mặt nhìn thẳng, dưới ánh nắng chói chang lại cười tươi lên. Lưu Diệu Văn đứng hình, hắn nghe thấy tiếng gì đó rơi bốp xuống, nhịp tim cũng không thể kiểm soát. Tâm trí hắn nhắc nhở rằng nếu như hôm nay bỏ lỡ thì sẽ tiếc cả đời mất. Đúng vậy, sáng nay Đinh Trình Hâm mặc kệ hắn, không gọi đến, có lẽ Lưu Diệu Văn sẽ tiếc đến chết thật.
Hai người kia vừa đến lều, Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra Lưu Diệu Văn: "Hello Diệu Văn."
Hắn bị đối phương đập lên vai một cái, tinh thần treo ngược cành cây cũng bị kéo trở về.
Mã Gia Kỳ giới thiệu đối phương cho hắn, cậu ấy tên là Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cười rộ lên chào hỏi hắn, còn đưa tay ra muốn bắt tay. Lưu Diệu Văn hồi hộp hít thở, bàn tay không khỏi có chút run lên.
"Cậu là người nhảy hôm khai giảng đúng không? Đỉnh lắm luôn." Tống Á Hiên nhớ đến người làm cậu ấn tượng nhất hôm đó, hình như chính là Lưu Diệu Văn.
Hắn được khen mà mở cờ trong lòng, da mặt cũng đỏ lên.
"Cảm ơn, cậu quá khen rồi."
"Được rồi, mau về lều của nhóc đi, lễ hội sắp bắt đầu rồi." Mã Gia Kỳ lên tiếng đuổi người.
Lưu Diệu Văn chào tạm biệt, lưu luyến ngó lại hai lần, còn bị Tống Á Hiên cười tươi bắt gặp một lần.
Hắn mang gương mặt ngại ngùng đỏ như gấc quay về, kết quả bị Đinh Trình Hâm đang ngồi nghỉ ngay cổng lều nhìn thấy.
"Sao mặt nhóc đỏ vậy? Bị bệnh rồi?"
"Anh ơi, hình như em yêu rồi."
Lưu Diệu Văn ôm ngực đáp lại, còn được Đinh Trình Hâm tặng cho ánh mắt khinh bỉ. Hắn không quan tâm, bỏ lại anh đi vào phía trong lều.
Đinh Trình Hâm khều Nghiêm Hạo Tường đang ngồi chọn nhạc bên cạnh, hỏi: "Nhóc ấy vừa từ đâu về vậy?"
Nghiêm Hạo Tường có nghe qua cuộc trò chuyện ban nãy, xem xét tình hình mới lên tiếng: "Theo vừa nãy em quan sát, có lẽ là từ bên CLB hát về."
Đinh Trình Hâm ăn dưa thầm đánh giá trong lòng, để anh tìm xem người khiến Lưu Diệu Văn nhà anh say mê là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro