2
Vì thời tiết khá nóng nực, buổi lễ chào đón tân sinh viên của các CLB chỉ diễn ra trong vòng 30 phút, thời gian còn lại sẽ diễn ra ở trong hội trường. Các CLB sẽ không cần tham gia, bọn họ còn phải dọn dẹp lều trại của mình.
Lưu Diệu Văn sau khi giúp cả CLB mình và CLB hát kế bên gỡ bảng tên xuống liền bị nắng hun đến chóng mặt. Hắn mượn tạm cái ghế, ngồi xuống bóng cây gần đó. Vừa nãy mới chôm được cái quạt từ Nghiêm Hạo Tường, phải tranh thủ trước khi y nhận ra mới được.
Trường hắn không có nhiều cây, mấy cây này cũng không cao nhưng lại có nhiều tán, ngồi đây cũng đỡ hơn là chạy đôn chạy đáo dọn dẹp đồ ngoài kia. Bóng cây đổ đến dưới mũi chân hắn, lâu lâu lại nhẹ đung đưa theo gió, Lưu Diệu Văn nhìn theo, cứ như bị cuốn hút vậy.
"Diệu Văn, xuống căn tin không?"
Lưu Diệu Văn sực tỉnh, lúc này mới phát hiện Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đứng đối diện mình. Bóng cây không che được họ, Hạ Tuấn Lâm lấy áo khoác tạm che nắng cho cả hai, mắt nhíu nhíu hỏi hắn.
Hắn nhìn ra phía sau hai người họ, bấy giờ mới nhận ra, lều trại đã được dọn dẹp gần hết, sân trường cũng không còn bao nhiêu người vì thế liền đồng ý.
Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh Tống Á Hiên, hắn không có áo khoác, nắng ập đến, rát đến muốn chui vào tán cây lại. Tống Á Hiên nhận ra được hành động nhỏ của hắn, đối phương rút từ trong túi tote của mình ra một cái mũ lưỡi chai màu xanh dương.
"Cậu đội nón lên đi rồi sát lại tớ tí, như thế sẽ đỡ nắng hơn."
Hắn chậm chạp nhận lấy nón của Tống Á Hiên, nghe lời đội lên rồi đi sát vào đối phương. Cậu không cao bằng hắn, dù vậy vẫn có áo khoác nên ổn hơn. Lưu Diệu Văn ngại ngùng di chuyển cùng Tống Á Hiên, lại phát hiện ra trên người đối phương có mùi hương nhè nhẹ, hình như là mùi bưởi. Thật thơm!
Cả ba vừa đến căn tin, hắn ngay lập tức tách Tống Á Hiên ra. Nếu cứ ở gần thì hắn sẽ ngất vì tim đập nhanh quá mất. Không quên trả nón lại cho Tống Á Hiên, cậu nhận lấy còn cười cười với hắn.
"Tớ đi mua nước đây." Lưu Diệu Văn đánh trống lãng, Tống Á Hiên cười xinh chết mất.
Tống Á Hiên gật đầu, cùng Hạ Tuấn Lâm rời đi. Trước khi rời đi, hắn còn nghe bảo về việc Trương Chân Nguyên đã giúp họ mua nước và giữ chỗ, tí hắn mua xong thì lại chỗ bọn họ ngồi cùng. Lưu Diệu Văn nhìn căn tin đông đúc vì mọi người đến tránh nóng, nhanh chóng đồng ý.
Hắn đến máy bán nước tự động, dường như hương bưởi vừa nãy còn đọng lại trong tâm trí, mông lung nhấn mua nước, đến lúc mở nắp uống, hương bưởi quen thuộc bay đến hắn mới nhận ra mình đã mua nhầm. Dù vậy, vị này cũng không tệ, Lưu Diệu Văn mặc kệ quay đi tìm nhóm Tống Á Hiên.
Đinh Trình Hâm không biết từ đâu, thấy hắn đi tới vội đứng dậy vẫy tay. Lưu Diệu Văn lại gần, phát hiện ra Tống Á Hiên cũng ở đây, thì ra CLB của hắn và CLB hát tụ hội ở đây.
Lưu Diệu Văn ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Đinh Trình Hâm, vừa lúc đối diện với Tống Á Hiên. Hắn đặt chai nước lên bàn, đối phương nhìn hắn ngạc nhiên.
"Cậu cũng thích nước này sao?" Tống Á Hiên chỉ chỉ chai nước của hắn.
"À tớ mua l..."
Lưu Diệu Văn còn chưa kịp nói hết câu, Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh Tống Á Hiên đã hóng hớt được chuyện, ồ lên một tiếng.
"Nước này Hiên nhi thích lắm. Bất cứ thứ gì liên quan đến bưởi nó đều thích cả."
Hắn chú ý đến chai nước của Tống Á Hiên, bấy giờ mới biết vị cậu uống với của hắn là cùng một loại. Cái này có thể xem như là định mệnh không nhỉ?
"Bé đáng yêu thích bưởi sao? Nhà anh có trồng bưởi, nếu em thích thì ghé nhà anh lấy nha."
Đinh Trình Hâm ban nãy còn đang nói chuyện với Trương Chân Nguyên giờ đây đã quay sang hóng chuyện của nhóm bọn hắn.
Anh ấy gọi Tống Á Hiên là bé đáng yêu?
Nhưng hình như Tống Á Hiên lại không có bất kỳ khó chịu gì với cách gọi như vậy. Đối phương hí hửng, hai mắt mở to khi Đinh Trình Hâm nhắc đến bưởi.
"Thật ạ. Cảm ơn anh nha."
"Cảm ơn gì. Vì bé đáng yêu nên anh mới cho đấy nhá."
Lại là bé đáng yêu. Hắn có chút tò mò về việc hai người này quen nhau. Thấy Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nói chuyện với nhau, Lưu Diệu Văn khều khều Đinh Trình Hâm hỏi chuyện.
"Anh biết Tống Á Hiên à?"
"Bé đáng yêu hả? Thì hôm bữa anh có nhờ nhóc đưa đồ cho CLB hát giúp á, mà nhóc bận đi làm nên anh phải đi. Đúng lúc Hạ nhi dẫn bé ấy đến nên anh biết luôn."
CLB nhảy và CLB hát bình thường rất thân thiết, việc biết rõ chuyện của nhau là vấn đề bình thường.
Lưu Diệu Văn gật đầu đã rõ, biểu cảm bình thường nhưng lệ đổ trong tim. Hôm đó hắn làm thay cho người khác, nếu không thì đã gặp Tống Á Hiên từ sớm rồi.
"Này, Diệu Văn. Nhóc thích đứa nào bên CLB hát hả?"
"Hả?" Mới đó mà đã bị Đinh Trình Hâm nhìn ra rồi sao, chứ hắn nhớ mình đâu có nói gì với đối phương.
Đinh Trình Hâm nhìn sắc mặt biến đổi của Lưu Diệu Văn liền hiểu, nhưng mà ai là ai cơ chứ?
"Ai vậy, nói đi. Anh hứa sẽ giữ bí mật."
Lưu Diệu Văn phủi tay, miệng câm như hến không đáp lại. Có người ngu mới tin anh, lần trước anh cũng hứa với Nghiêm Hạo Tường về việc đối phương và Hạ Tuấn Lâm đã chính thức hẹn hò. Vậy mà ngày hôm sau hơn nửa cái trường biết. Nghiêm Hạo Tường còn bị Hạ Tuấn Lâm mắng một trận vì không biết giữ miệng.
Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang khoe ân ái, lại nhìn đến Tống Á Hiên đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh. Hắn cũng muốn yêu đương rồi nhưng mà việc theo đuổi một ai đó thì hắn chẳng khác nào tên mù đường cả, mù đường trong tình yêu.
Hay là nói thật với Đinh Trình Hâm, anh ấy giỏi mấy vụ này lắm, thử nhìn list tình trường dài kia là biết. Nhưng mà Đinh Trình Hâm lại không giữ bí mật được, đúng là lắm tài nhiều tật.
Ánh mắt hắn lia đến Mã Gia Kỳ ngồi trong góc, nhận ra bản thân chưa bao giờ nghe đối phương kể về chuyện tình của anh ấy cả, liệu có nên đặt niềm tin không nhỉ?
Đừng hỏi tại sao hắn không hỏi Nghiêm Hạo Tường kẻ đã có được Hạ Tuấn Lâm, bởi vì Hạ Tuấn Lâm là không cưa đã tự đổ.
Trương Chân Nguyên thì nghe bảo ế từ trong trứng, kinh nghiệm yêu đương vỏn vẹn số 0 tròn trĩnh. Vẫn là nên tin vào Mã Gia Kỳ một lần vậy.
Lưu Diệu Văn đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên lại bị Nghiêm Hạo Tường vỗ mạnh vào lưng.
"Mày lấy quạt của tao khi nào đấy? Tao tìm mãi không thấy, còn không mau trả."
Muốn người khác trả thì nói nhẹ nhàng là được, mắc gì đánh mạnh như vậy, người ta cũng biết đau đấy nhé, quên có tí thôi mà.
Bởi vì hôm nay là lễ chào đón tân sinh viên, cả trường được nghỉ vào buổi chiều. Bọn họ ngồi căn tin tránh nắng một lúc rồi giải tán về nhà.
Lưu Diệu Văn tạm biệt các thành viên liền đi bộ ra bến xe buýt, bình thường hắn sẽ đi học bằng xe đạp nhưng hôm qua xui xẻo lại bị lủng bánh mất, chắc sáng mai hắn sẽ tranh thủ mang đi sửa luôn.
Tai nghe của hắn vang lên chữ đã kết nối, Lưu Diệu Văn mở playlist nhạc ra, để chế độ phát ngẫu nhiên. Hắn chú ý đến bảng thông báo, chuyến xe hắn đi vẫn còn 7 phút nữa mới đến. Lưu Diệu Văn dựa người vào cột sắt, ngước nhìn tán cây trên cao.
"Trên đó có gì sao?"
Mã Gia Kỳ đã đứng bên cạnh hắn từ bao giờ, cũng bắt chước ngước nhìn tán cây. Lưu Diệu Văn giật mình nhảy sang bên cạnh, may mắn không đụng vào ai.
"Anh cũng đi xe buýt sao?" Nếu như hắn nhớ không lầm thì nhà Mã Gia Kỳ gần trường, mọi ngày đều đi bộ.
Mã Gia Kỳ đút hai tay vào túi quần, đáp lại hắn: "Anh đi có việc."
Lưu Diệu Văn gật đầu, nhớ ra ý định ban nãy của bản thân. Hắn cho dừng nhạc, tháo tai nghe xuống, xích lại gần Mã Gia Kỳ, ra hiệu cho đối phương mình có điều cần nói.
"Tống Á Hiên học ngành gì vậy anh?"
"Hình như cùng ngành với Hạ nhi, ngành truyền thông ấy."
Ừ nhỉ? Hai bọn họ là bạn thân mà, học chung ngành với nhau là chuyện đương nhiên mà, hắn phải nhận ra rồi chứ.
Mã Gia Kỳ nhìn hắn trầm ngâm suy nghĩ, không khỏi tránh được mà tò mò: "Sao vậy, có vấn đề gì với em ấy hả?"
Lưu Diệu Văn nhìn anh, với gương mặt đáng tin như kia thì hắn quyết định vẫn là nên nhờ vào Mã Gia Kỳ vậy.
"Em nói cái này với anh, hứa là không nói với ai nhé."
Mã Gia Kỳ đồng ý.
"Em hình như thích Tống Á Hiên rồi."
Lưu Diệu Văn ngầm nhớ đến cảnh tưởng trong phim, người được tiết lộ sẽ bất ngờ mà hét lớn, nếu vậy hắn sẽ nhanh chóng bịt miệng Mã Gia Kỳ lại. Nhưng hắn thất vọng rồi, trái lại với những gì hắn suy diễn, Mã Gia Kỳ điềm nhiên, bình tĩnh gật đầu.
"Anh không bất ngờ ạ?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu, bảo không.
"Hiên nhi dễ thương mà. Mọi người đều sẽ thích em ấy."
Đúng vậy. Tống Á Hiên xinh đẹp, dễ thương lại rất ngoan. Người bình thường dữ dằn, luôn thái độ với bọn hắn như Đinh Trình Hâm còn gọi cậu ấy là "bé đáng yêu".
"Anh có lời khuyên nào cho em không?"
Mã Gia Kỳ im lặng suy nghĩ, đợi đến khi chuyến xe buýt Lưu Diệu Văn muốn đi gần đến mới lên tiếng: "Thì nhớ nắm giữ cho chặt..."
Câu tiếp theo của Mã Gia Kỳ hắn chưa kịp nghe đã phải bước lên xe. Nhưng hắn đọc được khẩu hình của đối phương, rất rõ ràng: "Anh níu kéo không nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro