Vạn Mộc Xuân.

Thái tử Yêu tộc x Tam Điện hạ Thiên giới.

Tác giả:肖啊肖恩

Nguồn: https://songlang630.lofter.com/post/1fed1d46_1c7150a8b

Chuyển ngữ: Diệu An.

MỌI CHUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG!!!

KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT!!!

Bản dịch phi lợi nhuận vui lòng không re-up.









'Trầm chu tắc bạn thiên phàm quá,

Bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân.'


00.

" Lần trước kể đến, khi Tam hoàng tử sinh ra có mời Ti Mệnh tinh quân tính một quẻ, nói rằng ..."

" Lúc mười lăm vạn tuổi, sẽ có một kiếp nạn lớn."

Tiên sinh gõ thước một tiếng, đại sảnh lập tức yên lặng như tờ, nhưng có một thiếu niên dường như đến muộn, vẻ mặt áy náy đứng ở cửa quán trà, vào cũng không được mà ra cũng không xong.

Tiểu nhị là một người nhanh nhạy, nhìn thấy thiếu niên một thân kính trang màu đen gọn gàng sạch sẽ, trước cổ đeo một miếng giống như mộc bài màu cổ đồng, là khách quen của quán trà, liền vội vàng tiếp đón, dẫn khách nhân tới chỗ thường ngồi, theo thói quen mang lên một bình trà xanh và một đĩa đậu phộng.

Lại một tiếng thước gỗ.

Chuyện xưa bắt đầu.


01.

Tam Điện hạ mang một con sói từ Cửu Diệu Sơn về.

Thiên Quân có ba người con trai, Đại Điện hạ giỏi văn, Nhị Điện hạ thích võ, đều là tuổi trẻ tài cao. Hai vị điện hạ cần cù chăm chỉ, vì có hai vị chia sẻ một nửa chính sự, Thiên Quân dần dần cũng trở nên nhàn rỗi thảnh thơi.

Cứ như vậy qua hai trăm năm, Thiên Quân Thiên Hậu lại có thêm một người con trai, chính là Tam Điện hạ.

Tam Điện hạ tên là Tống Á Hiên, từ khi còn trong tã lót đã phấn điêu ngọc trác, băng tuyết đáng yêu, đến khi mười lăm vạn tuổi càng là thông tuệ tuấn tú, văn võ song toàn, tư chất so với hai vị huynh trưởng còn cao hơn một bậc. Thế nhưng trời sinh tính tình chàng tiêu dao hào hiệp, không có hứng thú với chính sự trong triều, cả ngày không phải du sơn ngoạn thuỷ, thì chính là vùi mình trong Tân Nguyên Điện đọc những sách mà chàng sưu tầm được từ nhân gian.

Vốn là con út, lại thêm từ lúc sinh ra, Ti Mệnh tinh quân chắn chắn chàng sẽ có một hồi sinh tử kiếp, thế nên sau này Thiên Quân khó tránh khỏi thương yêu hết mực, cũng mặc kệ tuỳ theo chàng.

Lần này hiếm khi chàng theo Nhị Điện hạ đến Cửu Diệu Sơn dẹp loạn Yêu tộc, còn không quên mang sủng vật về cho mình.

Thực sự là tự tại tuỳ ý, chúng tiên hâm mộ.

Nhưng mọi người không biết, Tam Điện hạ khiến chúng tiên ước ao hâm mộ lúc này đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào quả cầu dính đầy máu trong tay, cuối cùng cắn răng ném vào trong linh tuyền mình tắm hàng ngày.


02.

Sói con được tắm sạch sẽ rốt cuộc cũng khôi phục lại được phong thái loài sói, móng vuốt cào cào tảng đá lớn bên cạnh linh tuyền, một đôi mắt xanh lục sáng ngời tràn đầy cảnh giác.

Tống Á Hiên tắm rửa không thích có người bên cạnh hầu hạ, vì thế sau khi kiên nhẫn rửa sạch vết bẩn trên người sói con, chàng liền tự mình tìm khăn lau khô cho nó.

Sói con nhe răng nanh, bộ dạng người sống chớ gần.

Tống Á Hiên lại làm như không thấy, cũng mặc kệ tiếng gầm gừ cảnh cáo từ cổ họng sói con phát ra, giũ giũ cái khăn, che lại đầu của sói con, không chút nhẹ nhàng nào lau từ đầu đến đuôi, miệng cũng không rảnh rỗi.

" Từ trước đến nay bản điện hạ còn chưa hầu hạ ai bao giờ, ngươi lại không biết đủ, nói không chừng là một con bạch nhãn lang nuôi mãi không thân."

Sói con bị lau đến đau, nghẹn ngào nức nở kêu lên, Tống Á Hiên quay đầu đi chỗ khác, mắt điếc tai ngơ, nhưng lực tay cũng nhẹ đi mấy phần.

Tiếng nghẹn ngào dần dừng lại, bộ lông xám bạc cũng dần khô ráo, Tống Á Hiên bỏ khăn ra mới phát hiện, sói con bị chàng dùng khăn che khuất không biết từ lúc nào đã nhắm mắt.

Sói con ngủ thiếp đi.

Đứa nhỏ này, hôm nay sợ là đã bị kinh hoảng không nhẹ, còn có thể ngủ chứng tỏ thủ pháp của chàng không tồi.

Tống Á Hiên có chút đắc ý vẫy vẫy tay, làm phép hong khô cái khăn ướt đẫm, nhẹ nhàng bọc lấy quả cầu lông xù ôm vào ngực, khi ra khỏi linh tuyền còn dùng tay áo che lại, sợ sói con cơ thể yếu ớt bị trúng gió.

Tiểu tiên đồng trực ngoài linh tuyền lập tức tiến lên, muốn đón lấy sói con đang ngủ say trong ngực chủ tử nhà mình, lại bị Tống Á Hiên liếc mắt ngăn lại, giao cho một việc khác.

" Đi tới chỗ Thái Thượng lão quân lấy một chút đan dược giúp tăng linh lực về đây, nếu hắn có hỏi", Tống Á Hiên ngừng một lát lại nói.

" Nếu hắn hỏi, thì nói rằng Tam Điện hạ vì dẹp loạn Yêu tộc, nguyên khí bị tổn thương, cần bồi dưỡng."


03.

Tống Á Hiên không hổ là hoàng tử được sủng ái nhất Cửu Trọng Thiên, tin tức chàng bị thương vừa truyền ra, không chỉ có không ít thảo dược được gửi đến, mà chúng tiên cũng dồn dập tới thăm, linh đan diệu dược chuyển tới Tân Nguyên Điện cuồn cuộn như nước. Có người muốn lấy lòng Tam Điện hạ, cũng có người muốn diện kiến thần nhan, thế nhưng đều bị ngăn ngoài cửa.

Ngoại trừ Ti Mệnh tinh quân vừa đi ngao du trở về.

Từ rất lâu về trước, Tống Á Hiên vô cùng hứng thú với bói toán đoán mệnh, ngày ngày đi theo Ti Mệnh học hỏi, gọi sư phụ vô cùng cung kính. Ti Mệnh nhìn chàng lớn lên, cũng có mấy phần tình cảm, tuy rằng chuyện đoán mệnh không thể tuỳ ý truyền cho người khác nhưng cũng không cố tình giấu diếm.

Tống Á Hiên thông minh vô cùng, tháng ngày dần trôi, chàng cũng đã lĩnh ngộ được, ngay cả người cổ hủ ngay thẳng như Ti Mệnh cũng không thể không khen ngợi chàng.

Lúc này, thầy trò hai người ngồi đối diện nhau, sói con nằm sấp bên cạnh Tống Á Hiên, cố tình đè lên cả áo chàng. Trải qua mấy ngày ở chung, sói con nghe lời hơn nhiều, thế nên đối với mấy trò nghịch ngợm của nó chàng cũng coi như không thấy.

Chàng giơ tay rót cho sư phụ một chén trà Ngọc Lộ, tay áo thuận thế buông xuống dưới bàn, làm như vô tình che đi ánh mắt đánh giá sói con của Ti Mệnh.

" Gần đây sư phụ có khoẻ không?"

" Vẫn tốt." Ti Mệnh tinh quân thu hồi ánh mắt, nâng chén trà khẽ nhấp một ngụm, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, tiếng va chạm trong trẻo vang lên.

Bên trong lư hương được làm bằng sợi vàng, hương khói nhàn nhạt lượn lờ, lớp vải mềm mại làm ngứa mũi sói con, nó lắc lắc đầu, hắt xì một cái rõ to, vang dội lại đột ngột.

Ti Mệnh tinh quân lại đưa mắt nhìn sói con đang lau nước mũi lên ống tay áo trắng tinh của Tống Á Hiên, trên gương mặt không bao giờ già thần sắc khó phân biệt.

" Tuy rằng nói con và ta không phải sư đồ chân chính, nhưng chung quy con vẫn gọi ta là sư phụ, ta vẫn là phải nhắc nhở con, vạn vật đều có số mệnh, khó có thể thay đổi bằng sức của một người, không nên làm hại chính mình."

Mấy câu không đầu không đuôi, Tống Á Hiên nghe không hiểu, ánh mắt thâm thúy nhìn chén trà trong tay, bên trong nước trà xanh biếc, một mảnh lá trà nhấp nhô chìm nổi, cuối cùng vẫn phiêu phiêu đãng đãng mà chìm xuống đáy cốc.

Sói con vẫn đang lôi kéo tay áo Tống Á Hiên, chàng nghiêng đầu, ngón tay thon dài khẽ vuốt bộ lông bóng loáng, ngữ khí ôn hoà, nhưng lại mang theo vài phần khiên quyết không thể nghi ngờ.

" Nếu vạn vật đều có số mệnh, vậy tất cả đều nằm trong số mệnh, con tự biết chừng mực, sư phụ không cần lo lắng."


04.

Nhờ linh dược bồi bổ mỗi ngày, còn có cả linh tuyền trợ giúp, sói con nhanh chóng lớn lên.

Ngày ấy hoá hình, Tống Á Hiên theo thói quen dẫn theo sói con đi tắm rửa, linh tuyền hơi nước khắp nơi, nửa người chàng ngâm trong nước, thư thái nhắm hai mắt, tóc dài đen nhánh rải rác xung quanh, có vài sợi dính nước, ướt nhẹp mà dán vào gò má cùng xương quai xanh. Sói con vô tư khoả nước, Tống Á Hiên không nhịn được nửa, liền đưa tay ôm nó vào ngực, lúc này mới an tĩnh lại.

Sóng nước dần tản, Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy trọng lượng trên người tăng lên không ít, cảm xúc dưới tay cũng có biến hoá, chàng mở mắt nhìn, trong ngực chỗ nào còn là sói con, rõ ràng là một thiếu niên tay dài chân dài.

Rõ ràng y vẫn chưa thích ứng được tứ chi biến hoá, luống cuống nằm sấp trên người Tống Á Hiên, đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm vào da thịt như ẩn như hiện dưới lớp áo lót mỏng của chàng, hai bên gò má từ từ đỏ lên.

Đôi mắt y đã rút đi màu sắc vốn có, trở nên đen trắng rõ ràng, môi hồng răng trắng, vô cùng tuấn tú.

Tống Á Hiên chớp mắt vài cái, giơ tay sờ lên mặt thiếu niên, ca ngợi từ đáy lòng nói.

" Bề ngoài sinh không tệ, ta rất thích, không uổng phí những linh dược tốt nhất kia của ta."

Gương mặt tuấn tú của thiếu niên hoàn toàn đỏ bừng, cực giống hoa mẫu đơn nở rộ bên ngoài Tân Nguyên Điện. Y giãy dụa muốn từ trên người Tống Á Hiên đứng dậy, da thịt lộ ra ngoài tiếp xúc với không khí lạnh, trong nháy mắt nổi lên một tầng da gà, thiếu niên lúc này mới nhớ ra mình vừa hoá hình, trên người không còn lớp lông, liền vội vàng hoảng loạn nằm xuống.

Nước suối bị dồn nén, chảy ra bốn phía xung quanh, cũng làm vạt áo lỏng lẻo của Tống Á Hiên mở ra.

Lần này, da thịt kề da thịt, lồng ngực dán lồng ngực, trực tiếp chạm vào nhau.

Thiếu niên không dám động, mặt đỏ như nhỏ máu. Tống Á Hiên ỷ vào tu vi tu luyện mấy vạn năm mới gắt gao áp chế được dòng máu đang muốn dồn lên mặt, vẫn duy trì vẻ mặt không chút xao động, chàng giơ tay kéo áo choàng của mình phủ lên người sói con, y liền lập tức cuốn chặt y phục lùi sang một bên.

Tống Á Hiên tựa tiếu phi tiếu nhìn y, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi linh tuyền, khi chân chạm đất, đã khôi phục dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ.

Chàng đi đến sau lưng thiếu niên, bàn tay lật một cái, trong lòng bàn tay liền hiện ra một miếng gỗ nâu sẫm sáng bóng.

" Đây là Trường Sinh mộc, khắp tứ hải bát hoang đều khó tìm, có tác dụng ngưng tụ hồn phách, bản điện hạ giữ lại cũng không có tác dụng, ngươi vừa hoá hình, linh lực không ổn, ta đây tặng cho ngươi làm lễ vật đi."

Dứt lời, Tống Á Hiên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén mái tóc đen của thiếu niên sang một bên, đeo Trường Sinh mộc lên cổ y, cẩn thận buộc chắc, lại dặn dò thêm lần nữa.

" Nhất định phải mang theo."

Vẻ ửng hồng trên khuôn mặt thiếu niên dần rút đi, ngón trỏ cùng ngón út vuốt ve Trường Sinh mộc, gật gật đầu, Tống Á Hiên liền chống đầu gối đứng lên, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, mới bước được hai bước liền bị gọi lại.

" Chờ đã."

" Hửm?"

" Ta tên là gì? Ta hình như, không nhớ gì hết."

Tống Á Hiên dừng bước, trong lúc hoảng hốt bên tai vang lên tiếng kêu thét chói tai của một người phụ nữ, chàng nhắm mắt lại, lúc lâu sau mới nói.

" Lưu Diệu Văn, ngươi tên là Lưu Diệu Văn."


05.

Lưu Diệu Văn thích ứng với cơ thể mới rất nhanh. Ban ngày y hoá thành hình người, đi lang thang khắp Tân Nguyên Cung, hoặc là đi đến Tàng Thư Các của Tống Á Hiên nghiên cứu những bí tịch bảo điển tu luyện phép thuật, tăng tu vi mà Tống Á Hiên thu thập. Buổi tối liền trở về hình sói, nhanh nhẹn gọn gàng chui vào ổ chăn của Tam Điện hạ.

Cũng không phải Tống Á Hiên keo kiệt, không chịu cho sói con nay đã hoá thành hình người nơi ở mới, mà là khi y vẫn còn trong hình sói đã cùng chàng cùng ăn cùng ngủ thành thói quen, cái đêm hoá hình đó, y dùng đôi chân không mấy linh hoạt của mình, lắc lư lảo đảo bò lên giường chàng.

Tam Điện hạ thiện tâm, đem chăn ôm vào trong ngực mình, cười híp mắt quan tâm.

" Sao thế, sợ tối sao? Ta gọi người mang thêm đèn đến cho ngươi."

Tống Á Hiên nghĩ rằng mình đã nắm được điểm yếu của đối phương, hoà ái dễ gần hỏi một câu, không ngờ tới trên mặt Lưu Diệu Văn chỉ thoáng qua một tia chột dạ, ngay sau đó liền lý lẽ hùng hồn nói.

" Ta sợ Tam Điện hạ sợ tối, vì vậy mới liều mình bồi ngươi. Ta không sợ tối."

Lúc Lưu Diệu Văn còn là sói không thể nói chuyện, sau khi hoá hình thanh âm trầm thấp êm tai hiếm thấy, trong khoảng thời gian ngắn Tống Á Hiên không kịp thích ứng, mỗi lần cãi nhau đều thất thần một lúc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu của chàng.

Chàng quay đầu lại nhìn đèn lưu ly đang chiếu sáng nơi đầu giường, trong lòng sinh ra một tia đồng cảm không thể giải thích với Lưu Diệu Văn, rồi lọt vào vòng luẩn quẩn tự hoài nghi chính mình, đợi đến khi chàng một lần nữa hồi thần muốn từ chối, đứa nhỏ kia đã nằm yên ngay ngắn, đôi mắt đóng chặt, dáng vẻ đã tiến vào giấc mộng từ lâu. Tất cả lời lẽ đối đáp đều bị chặn trong cổ họng, chàng chỉ có thể hả giận bằng cách vỗ lên mông Lưu Diệu Văn một cái, hung dữ cảnh cáo một câu trong tiếng kêu đau của Lưu Diệu Văn.

" Không cho phép hoá thành hình người."

Thế nhưng mỗi sáng thức dậy, hai người lại cuốn thành một đoàn, đập vào mắt vẫn là một gương mặt đang ngủ đáng yêu của thiếu niên, sau đó lại là những trận đấu võ mồm không hồi kết, cứ vậy lặp đi lặp lại, mãi không biết mệt.

Tống Á Hiên liền phạt y, bắt y đọc những thoại bản buồn nôn mang đến từ nhân gian. Cả hai người mỗi lần đọc đến nổi da gà mới bằng lòng bỏ qua cho nhau, cũng không biết là đang trừng phạt ai.

Có một ngày, Lưu Diệu Văn đã đọc hết rồi, ghét bỏ đóng sách lại, nhìn người đang cười híp cả mắt, không hề có chút hình tượng nào của Tam Điện hạ cao quý, nghiêm túc khó thấy mà thật lòng hỏi.

" Ngươi rất thích nhân gian à?"

Tống Á Hiên lý lẽ thẳng thắn đáp: " Thích nha."

Lưu Diệu Văn ném đồ đang cầm trong tay đi, nắm lấy đầu vai Tống Á Hiên.

" Sau này ta dẫn ngươi đi chơi, chỉ có ta và ngươi."

Tống Á Hiên không biết đây có được tính là hứa hẹn hay không, thế nhưng trong lòng lại mong đợi.

Cứ vậy ồn ồn ào ào, chớp mắt liền năm trăm năm trôi qua.

Ở Bắc Hoang, phản loạn lại nổi lên.


06.

Nhị Điện hạ tiếp nhận ý chỉ của Thiên Quân, dẫn quân đi Bắc Hoang, trước khi đi cố ý đến cáo biệt tam đệ của mình. Tống Á Hiên khi ấy trong tay đang cầm một cuốn sách gõ lên đầu một thiếu niên mặc áo đen, nhìn tuy dày, thế nhưng gõ xuống lại chả chút âm thanh.

Thiếu niên vừa cười vừa trốn, khoé mắt nhìn đến Nhị Điện hạ chả biết đã tiến vào từ lúc nào, lập tức biến trở lại hình sói, thành thành thật thật mà ngồi xuống bên chân Tống Á Hiên.

" Con sói này đệ nuôi dạy cũng thật đến nơi đến chốn."

Tống Á Hiên sững người, quay lại liền thấy nhị ca đang đứng trong viện, tươi cười nhìn mình, chàng nhét cuốn thoại bản trong tay vào miệng Lưu Diệu Văn, cúi xuống xoa xoa đầu y, ôn nhu nói.

" Ngươi đem cuốn sách này cất lại vào chỗ cũ, trong phòng ta còn có một ít quế hoa cao, khen thưởng ngươi."

Sói con nhìn chàng một cái, lại nhìn Nhị Điện hạ một cái, cuối cùng vẫn quay người đi vào trong điện.

Sắc mặt Nhị Điện hạ lúc này liền trầm xuống.

" Bây giờ tu vi của y thế nào?"

Tống Á Hiên hỏi một đằng trả lời một nẻo: " Nhị ca sắp phải xuất chinh, cũng cần cẩn thận một chút.", vừa dứt lời, trên gương mặt tựa phù dung mang theo vài phần quan tâm cùng ý cười đúng mực, khiến người ta không nhìn ra chỗ nào không ổn.

Thần sắc Nhị Điện Hạ phức tạp liếc nhìn chàng một cái, cũng không truy hỏi nữa, ngược lại cũng dựa theo ý chàng mà nói.

" Ta sẽ không bất cẩn như lần trước nữa."

Tiếng nói vừa dứt, vẻ mặt Tống Á Hiên rốt cuộc cũng buông lỏng, chàng theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng không một bóng người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi lên trước vài bước, nhỏ giọng nhắc nhở.

" Chuyện năm đó, không cần nhắc lại."

" Không nhắc lại?", Nhị Điện hạ đột nhiên cao giọng: " Nếu như đệ biết chừng mực, ta tất nhiên không nhắc lại, đệ năm đó nhất định phải giữ lại y, ta biết đệ không đành lòng liền tuỳ đệ, dù sao đệ muốn nuôi một con linh sủng cũng không phải không được, nếu phụ hoàng biết được, đệ cố ý nâng cao tu vi của y,..."

" Việc ở Cửu Diệc Sơn, y đã hoàn toàn quên mất, không có việc gì." Tống Á Hiên nhíu mày nói, nhưng cũng biết huynh trưởng là muốn tốt cho mình, chàng điều chỉnh lại ngữ khí, nhỏ giọng bình tĩnh nói.

" Huynh trưởng có thể an tâm đi dẹp loạn, trong lòng ta tự có tính toán."

Nói đến nước này, cho dù Nhị Điện hạ còn nhiều lời khuyên giải hơn nữa, cũng đều biến thành một tiếng thở dài, trầm mặc một lúc lâu, vẫn không cam lòng mà nói rằng.

" Y không nhớ rõ liền thôi, nhưng đệ đừng quên cha mẹ y chết như thế nào."

Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi.


07.

Lưu Diệu Văn cất sách xong, bưng quế hoa cao trở lại liền nhìn thấy Tống Á Hiên nửa nằm trên giường mềm bên cạnh bụi hoa mẫu đơn, vẫn đang xuất thần.

Y nhẹ nhàng đi tới, đưa một miếng bánh ngọt thơm ngào ngạt đến cạnh môi chàng, chàng nhìn y, cúi đầu cắn một miếng, mắt vẫn luôn nhìn y, một lúc sau bỗng thở dài một tiếng, gọi tiên đồng mang rượu đến, tự mình uống một chén, rồi đưa cho Lưu Diệu Văn.

" Nào, uống rượu cùng ta."

Lưu Diệu Văn chưa từng thấy Tống Á Hiên uống rượu, cũng không ngờ rằng Tam Điện hạ ngọc thụ lâm phong, sau khi say rượu lại câu người như vậy.

Chàng cũng không thất thố, chỉ là so với ngày thường càng thêm dính người, dựa vào bờ vai y không chịu đứng dậy, hơi thở ấm nóng mang theo hương rượu phả vào phần cổ mẫn cảm của Lưu Diệu Văn, làm y thở cũng không dám thở mạnh, trong khoảng thời gian ngắn không phân rõ được rốt cuộc ai mới là người say.

Qua một lúc, Tống Á Hiên đột nhiên ngồi thẳng người dậy, bàn tay trắng ngần lướt qua những bông hoa mẫu đơn đang nở rực rỡ quanh chiếc giường mềm, tiện tay bẻ một đoá, nâng đến trước mặt, học lời kịch trong thoại bản, khẽ cười yêu kiều.

" Ngươi nói, là hoa đẹp, hay ta đẹp?"

Lưu Diệu Văn nói: " Ngươi say rồi."

Chàng hơi cau mày, âm thanh mềm mại: " Ta không say."

Lưu Diệu Văn tiếp lời: " Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi."

Chàng giơ tay ôm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, một tiếng " Thật." nhẹ nhàng uyển chuyển, dù rằng là một tảng đá nghe thấy cũng hoá thành xuân thuỷ, sau đó liền ngoan ngoãn mặc kệ Lưu Diệu Văn bế lên.

Tống Á Hiên rất nhẹ, Lưu Diệu Văn không dám đi nhanh, trong lòng như chất đầy quế hoa cao, ngọt ngào lại nặng trĩu, Lưu Diệu Văn cẩn thận đặt chàng xuống giường, vừa muốn đứng dậy lại bị vị Tam Điện hạ này nắm lấy cổ áo. Y cúi đầu, bất ngờ lạc vào đôi con ngươi trong vắt ôn nhu như nước, bên trong đong đầy xuân sắc, khiến Lưu Diệu Văn khó có thể tự kiềm chế, nhân lúc y thất thần, cổ áo bỗng nhiên siết chặt, thân thể bị kéo xuống, môi liền chạm vào một mảnh mềm mại.

Hương rượu thoang thoảng, ám muội tràn lan.

Lưu Diệu Văn sững sờ trong chốc lát liền bắt đầu cẩn thận đáp lại, khi tình chí nùng liệt, tấm rèm gạc lặng lẽ buông xuống, che khuất kiều diễm trên giường cẩm tú, chỉ còn ánh sáng le lói của đèn lưu ly nơi đầu giường, cho đến khi vạn vật yên tĩnh lại.

Sói con được ăn no hài lòng kéo lại góc chăn cho vị Tam Điện hạ nọ, yên lặng thưởng thức lọn tóc trên đầu ngón tay, cầm lấy đoá mẫu đơn rơi bên gối Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút, đem đoá hoa gài ở bên tai Tống Á Hiên, sau đó dán lại gần tai chàng, nhỏ giọng chân thành trả lời vấn đề trước đó chưa trả lời.

" Người còn yêu kiều hơn hoa."

Cả căn phòng liền thơm ngát hương hoa.


08.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Lưu Diệu Văn bị một cước đạp xuống giường, Tống Á Hiên đỡ cái eo đau nhức, tay run run lên án sói con tạo phản làm ác, dù sao cũng là hoàng tử đọc đủ thứ thi thư, trong miệng đầy 'chi, hồ, giả, dã' không ngừng nghỉ.

May mà trong mắt không có chút gì phiền chán hoặc chống cự.

Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, chợt cảm thấy bộ dáng Tam Điện hạ uỷ uỷ khuất khuất, thao thao bất tuyệt cũng rất thú vị, liền đơn giản là tìm một tư thế thoải mái nằm ở thảm trải trên đất, say sưa thưởng thức.

Tam Điện hạ mắng đến miệng khô lưỡi khô, cầm lấy cái gối hung dữ ném về phía người phía dưới giường, rốt cục cũng yên tĩnh lại, trừng Lưu Diệu Văn một cái, đi linh tuyền tắm rửa. Lưu Diệu Văn ôm lấy cái gối, cười giống kẻ hoa si, khiến cho xung quanh bốn phía trở nên tươi đẹp rất nhiều.

Một lát sau, y đứng dậy đi ra ngoài viện, tâm tình khoái trá mà duỗi duỗi cái eo.

Bả vai bỗng trùng xuống, quay đầu nhìn lại, thấy một con quạ toàn thân đen xì. Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày, Thiên cung hiếm khi thấy loài vật không cát tường như vậy, không biết là từ nơi nào bay tới. Y đưa tay đuổi nó đi, đầu ngón tay chạm vào lông quạ, trong lòng bỗng nhảy lên, một cảm giác quen thuộc mà quỷ dị ập đến.

Đầu đau đớn dữ dội.


09.

Nhị Điện hạ chọn một ngày hoàng đạo, mang theo đại quân Thiên binh thiên tướng đi tới Bắc Hoang, chúng thần tiên đều đến Nam Thiên môn tiễn đưa, Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ. Lưu Diệu Văn cũng muốn tới, Tống Á Hiên không muốn, y làm nũng bán manh nửa ngày mới miễn cưỡng đồng ý, cùng theo chàng tới, tận mắt nhìn thấy đội ngũ của Nhị Điện hạ mênh mông cuồn cuộn rời đi, bên miệng hiện ý cười không rõ, mắt sáng hơi nheo lại, con ngươi sâu thẳm, không nhìn ra tâm tình. Bàn tay giấu trong tay áo bắt một cái quyết, một cái lông chim màu đen xuất hiện trong tay y, một lát sau liền biến mất không tung tích. Bàn tay còn lại buông xuống bên chân đột nhiên bị một bàn tay mềm mại nắm lấy, theo bản năng quay đầu, Tống Á Hiên đang lẳng lặng mà nhìn y.

" Sao vậy?" Y hỏi.

Tống Á Hiên cười nhạt, rũ mắt nhìn xuống tay bọn họ, ấu trĩ lại bướng bỉnh đan từng ngón tay mình vào tay đối phương, nhỏ giọng nói.

" Không có chuyện gì, chúng ta nên trở về thôi."


10.

Sau khi được ra ngoài một lần, Lưu Diệu Văn giống như không cam tâm chỉ ngốc bên trong Tân Nguyên Điện nữa, thường xuyên chạy ra bên ngoài. Tất cả tiên đồng tiên tì của Tân Nguyên Điện đều biết, Tam Điện hạ đặc biệt yêu thích con sói không rõ lai lịch này, điện hạ mở một mắt nhắm một mắt, bọn họ tất nhiên cũng nhàn rỗi.

Không còn gò bó, thời gian Lưu Diệu Văn ở bên ngoài ngày càng dài.

Trái với việc này chính là, ngày thường Tam Điện hạ hoạt bát tự do, dần dần trở nên trầm mặc, chàng thường cầm một quyển sách, hoặc mang theo đàn, ngồi dưới đình nghỉ, thuận miệng gọi một tiên đồng, hỏi:

" Sói con kia lại đi ra ngoài rồi hả?"

Nếu tiên đồng gật đầu, chàng liền thở dài một hơi, bỏ đồ trong tay xuống, nhìn vườn hoa mẫu đơn xuất thần; nếu như tiên đồng lắc đầu, trên mặt chàng cũng chẳng thấy vui mừng, chỉ khi Lưu Diệu Văn xuất hiện trước mặt, chàng mới có thể có vài phần ý cười.

Thiên cung không có bốn mùa biến hoá, linh khí dư thừa, vườn mẫu đơn vẫn luôn diễm lệ, chỉ có tiếng đàn của Tam Điện hạ ngày càng bi thương.

Cho đến một ngày, dây đàn đứt.

Tống Á Hiên mồ hôi đầm đìa từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã trống trơn, chàng ngay cả giày cũng không kịp đi, mới có thể gọi lại bóng người chuẩn bị bước ra ngoài kia.

" Lần này ra ngoài, ngươi có phải hay không sẽ không trở lại?"

Lưu Diệu Văn sững lại, chậm rãi quay người, cười nói: " Sao có thể chứ, ngươi đừng nghĩ nhiều."

Tống Á Hiên lắc đầu, từng bước đi về phía y, đưa tay xoa lồng ngực y, lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim, mạnh mẽ hữu lực.

" Linh lực mà Lang Yêu hậu khi còn sống phong ấn trong cơ thể ngươi, ngươi đã hấp thu cả rồi đi, tu vi bây giờ của ngươi, sợ là, còn cao hơn cả ta, ta sao có thể giữ được ngươi."

Năm trăm năm trước, Yêu tộc phản loạn, Thiên giới phái binh đi diệt, Lang Yêu vương bị xử tử, Yêu hậu vừa thương vừa hận, tuẫn theo trượng phu, trước khi lâm chung đem toàn bộ tu vi của mình đưa vào trong cơ thể của đứa con trai duy nhất, sợ hắn còn quá nhỏ không chịu nổi, liền hạ một đạo phong ấn, phong bế pháp lực, đồng thời cũng tạm xoá đi trí nhớ của y, sau đó, buông tay đi về miền cực lạc.

Mà người thừa kế duy nhất của Yêu tộc này, đánh bậy đánh bạ bị Tống Á Hiên mang về Thiên giới.

Lưu Diệu Văn rốt cuộc thu lại ý cười: " Ngươi đều biết rồi."

Tống Á Hiên cười khổ: " Từ nhỏ ta đã ở Tân Nguyên Điện, linh lực bốn phía, vật từ ngoài xông vào, ta đều rõ ràng, muốn giả vờ hồ đồ cũng khó."

" Bây giờ ngươi bắt ta vẫn kịp."

" Ta hao hết tâm lực nuôi ngươi, cũng không phải là vì bắt ngươi." Nụ cười của Tống Á Hiên càng khó coi.

" Chỉ là, sói con, ngươi thật sự không thể lưu lại vì ta sao?"

Lưu Diệu Văn nhìn chàng, trái tim giống như bị chà đạp thật nhiều lần, lặp đi lặp lại, đau đớn không chịu nổi. Thế nhưng đao quang huyết ảnh trên Cửu Diệu Sơn vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, tiếng rên rỉ oán hận thê thảm không cam lòng của mẫu hậu trước khi tắt thở, căn dặn y nhất định phải báo thù, y đã quên năm trăm năm, bây giờ tuyệt đối không thể cô phụ.

Y lùi về sau một bước, kéo Trường Sinh mộc trên cổ xuống, mang theo tất cả do dự cùng ôn nhu, đều trả lại cho Tống Á Hiên.

" Ta không phải sói con, tên ta là Lưu Diệu Văn, Yêu tộc Thái tử Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn chậm rãi nhắm mắt, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng: " Người và ta, không chút quan hệ."


11.

Mấy ngày sau, Yêu tộc vẫn luôn âm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức, nay ủng lập Yêu vương mới, phất cao cờ hiệu trả thù cho Yêu vương đã chết trong trận chiến Tiên Yêu trước kia, đánh tới Nam Thiên môn.

Quân địch dự mưu đã lâu, thế như chẻ tre, Thiên giới bị đánh cho trở tay không kịp, vội vàng ứng chiến.

Đúng lúc này đại quân Thiên giới theo Nhị Điện hạ tới Bắc Hoang, Cửu Trọng Thiên nhân thủ ít ỏi, chỉ có thể vừa truyền tin đi Bắc Hoang, vừa cẩn thận phòng thủ.

Nhất thời chiến sự giằng co.


12.

Khi ý chỉ của Thiên Quân truyền đến Tân Nguyên Điện, Tống Á Hiên vừa tự mình bói một quẻ cho bản thân, trà Ngọc Lộ vừa pha xong còn đang toả từng làn khói trắng.

Chàng không nói lời nào, cũng không hỏi điều gì, tay áo phất lên, quẻ tượng biến mất, liền theo lệnh đi tới Linh Tiêu Bảo Điện.

Thiên Quân trầm mặt, từ trên cao nhìn xuống tiểu nhi tử mình thương yêu nhất, trong giọng nói mang theo tức giận.

" Lưu Diệu Văn này là con mang về Thiên cung, lại để y chạy mất?"

" Vâng."

" Con có biết thân phận y không?"

" Biết."

Tống Á Hiên không chút mờ mịt, ngay cả một câu biện giải cũng không có, vén vạt áo quỳ gối ở giữa điện, hướng về phía Thiên Quân hành đại lễ, trầm giọng nói.

" Xin phụ hoàng mẫu hậu trách phạt."

Thiên Quân nổi trận lôi đình, trong mắt tràn đầy thất vọng, hạ lệnh phạt Tống Á Hiên hai mươi roi Đả Thần.

Roi Đả Thần là thượng cổ thần khí, thân roi đầy gai nhọn, tự thân có sức mạnh kinh người, khi chịu hình không chỉ có nỗi đau da thịt, mà ngay cả nguyên thần cũng bị chấn động.

Thiên Hậu không đành lòng nhìn tiếp, che mặt nhỏ giọng khóc nức nở.

Trong lòng Tống Á Hiên hổ thẹn, không nói tiếng nào tiếp nhận từng roi từng roi, một thân bạch y loang lổ đầy máu, cuối cùng không chống đỡ được, ngã nhào xuống đất.

Đại Điện hạ từ bên ngoài gấp gáp đi vào, thấy cảnh này liền vội vã nâng chàng dậy, âm thầm truyền một chút chân khí sang, để chàng có thể miễn cưỡng đứng lên. Tống Á Hiên đưa mắt cám ơn, Đại Điện hạ vỗ vỗ vai chàng động viên, xoay người đi đến giữa điện.

" Nhị đệ vừa gửi lời, chiến sự đã gần kết thúc, ít ngày nữa liền có thể trở về."

Vẻ mặt Thiên Quân rốt cục cũng dịu lại, Yêu tộc dù sao cũng từng bị Thiên giới đánh bại, nguyên khí tổn thất nghiêm trọng, bây giờ tuy rằng rục rịch trở lại, nhưng chỉ cần chờ tới lúc Thiên binh trở về, liền không còn quá uy hiếp.

Có lẽ biết rằng thời gian càng lâu càng không tốt, Yêu tộc cùng nhau kéo đến ngoài Nam Thiên môn, âm thanh gào thét làm phép, ngay cả ở Lăng Tiêu Bảo Điện cũng loáng thoáng nghe thấy.

Thiên Quân nôn nóng đi đi lại lại, đôi lông mày rậm cau lại thật chặt, tự hỏi cách để đánh lùi quân địch, Đại Điện hạ cũng mặt ủ mày chau.

" Nhi thần có biện pháp, không mất một binh, cũng có thể giải quyết tình cảnh khốn đốn này."

Thanh âm Tống Á Hiên không lớn, bởi vì ảnh hưởng của roi Đả Thần, lúc nói chuyện toàn thân đều đau đớn, gương mặt chàng trắng bệch, có chút chật vật bước ra giữa điện, nghiêm túc cẩn thận lạy Thiên Quân ba lạy. Khi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt.

" Tất cả đều là sai lầm của nhi thần, vậy liền giao cho nhi thần đi."


13.

Tống Á Hiên bắt một cái quyết, tẩy sạch vết máu trên người, lúc này mới khoan thai đi tới Nam Thiên môn, điều khiển tường vân, từ trên cao nhìn xuống Yêu tộc, giờ khắc này khí độ thuộc về Tam Điện hạ của Thiên giới chính thức bộc lộ.

" Ngươi tới làm gì?"

Lưu Diệu Văn thân mặc áo giáp, hơi hơi giương cằm, y không nghĩ tới Thiên giới sẽ để một mình Tống Á Hiên ra nghênh diện. Chàng vẫn giống thường ngày, một thân áo trắng đứng ở đám mây, thân hình đơn bạc gầy yếu, như thể chỉ cần chớp mắt một cái liền sẽ bị gió cuốn đi.

Rõ ràng chàng đang ở ngay trước mắt, thế nhưng lại như cách y cả vạn trượng ngân hà.

Gương mặt vẫn luôn mang ý cười của Tống Á Hiên, giờ đây trắng gần như trong suốt, hàng lông mi thật dài khẽ run lên, lời nói cũng không có một tia ấm áp.

" Ta tới cho ngươi sự công bằng mà ngươi muốn."

Lưu Diệu Văn cảm thấy những lời Tống Á Hiên sắp nói đây nhất định không phải là những gì y muốn nghe, theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng chàng vẫn nói trước.

" Ngươi chỉ biết rằng nhị ca ta mang binh đi trấn áp Yêu tộc, nhưng ngươi có thể không biết rằng."

Trên mặt Tống Á Hiên hiện lên ý cười thê lương, từng câu từng chữ, nói thật rõ ràng.

" Phụ hoàng ngươi, là chết trên tay ta."

Lời này như một lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn đâm về phía Lưu Diệu Văn, y sững sờ nửa ngày, mới tiêu hóa được những lời này.

Tiếng hét của Yêu binh đứng phía sau đột nhiên vang lên, Lưu Diệu Văn khoé mắt như muốn nứt ra, trong mắt dao động sát khí.

" Vậy vì sao ngươi lại cứu ta?"

" Ngươi không cần biết."

Tống Á Hiên bạch y tung bay, trường thân ngọc lập đứng ở đám mây, mang theo cảm giác lung lay sắp đổ, xinh đẹp mà thê lương.

Ánh mắt chàng ôn nhu nhìn Lưu Diệu Văn đang nổi giận đùng đùng, thật giống như muốn khắc y vào trong đáy mắt, rồi lại tiếc nuối thở dài.

" Ngươi khi cười vẫn là dễ nhìn hơn."

Lưu Diệu Văn bị lời nói không đầu không đuôi này làm cho hơi ngẩn ra, không hiểu sao trong lòng cảm thấy bất an vô cớ, cau mày bối rối nhìn về phía chàng.

Tống Á Hiên không chút do dự nhìn vào mắt y, cất cao giọng nói.

" Chiến sự nổ ra, tất có thương vong, Yêu tộc các ngươi khôi phục cũng không dễ, không cần tăng thêm tổn thất."

Một luồng sáng mờ nhạt tỏa ra từ quanh người chàng, rồi dần dần hội tụ ở lòng bàn tay, hóa thành một quả cầu ánh sáng nhỏ.

Đây là nguyên thần của chàng.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, cùng với Yêu tộc phía sau y, nụ cười dần phai nhạt.

" Ngươi muốn báo thù, ta bồi cho ngươi là được."

Như vậy thì, không ai nợ ai.

Dứt lời, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt lại, quả cầu lập tức vỡ nát, hoá thành từng tia sáng nhỏ nhẹ nhàng phiêu tán, thân thể Tống Á Hiên cũng chầm chậm tan biến.

Trong lòng Lưu Diệu Văn run lên, cảm giác nghẹt thở khó có thể diễn tả bằng lời cùng kinh hoảng thất thố trong nháy mắt bao vây y, hai mắt y đỏ tươi, giống như điên mà phi đến, nhưng cũng chỉ kịp bắt được một tia tàn hồn chưa kịp tiêu tán cùng một giọt nước mắt, còn có, tiếng nỉ non cuối cùng của Tống Á Hiên.

" Thật đúng là một con bạch nhãn lang nuôi mãi không thân."


14.

" Thiên giới và Yêu tộc trao đổi thư cầu hoà, biến chiến tranh thành tơ lụa."

" Chỉ đáng tiếc rằng, từ đó trở đi, trên trời dưới đất, đã chẳng còn Tam Điện hạ kinh tài tuyệt diễm nữa."

Thước vang ba lần, chuyện xưa kết thúc.

Thiếu niên mặc áo đen vẫy vẫy tay ra hiệu cho tiểu nhị tính tiền, đồ ăn cùng nước trà trên bàn vẫn y như cũ chẳng hề động đến.

Tiểu nhị vung cái khăn một cái, cười nói.

" Khách nhân mỗi lần đến đều chỉ nghe đoạn này, trả tiền trà nước nhưng đồ vật lại không động đến, lần nào tiểu nhân cũng được lợi, ngài là thấy tội nghiệp tiểu nhân sao?"

Thiếu niên cũng cười, ngón tay xoa xoa miếng gỗ ở cổ, nói.

" Có lẽ chuyện xưa quá đặc sắc, nghe quá tập trung."

Nói xong, gật gật đầu với tiểu nhị, đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua người, tiểu nhị không nhịn được liếc mắt nhìn miếng gỗ kia, trong đầu chợt xuất hiện một tia sáng, vừa ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của thiếu niên, đầu óc lại trở nên trống rỗng, cái gì cũng không nói thành lời.

Thiếu niên đi rồi, tiểu nhị dọn dẹp bàn, vô tình nhìn thấy cành liễu bên ngoài cửa sổ, trên miếng gỗ của vị khách nhân vừa nãy, giống như có một mầm nhỏ đã mọc lên.

Vị khách nhân kia, cũng không lại tới nghe truyện nữa.


15.

Chớp mắt đã là mùa xuân tháng ba, trong một mái tranh không mấy nổi bật nơi một thị trấn nhỏ ở nhân gian, Lưu Diệu Văn đang cầm miếng gỗ vừa nảy chồi non cẩn thận tẩy sạch.

Từ sau khi Tống Á Hiên tự tuyệt, sợi tàn hồn của chàng được y nuôi dưỡng trong nguyên thần của mình, y đã thử rất nhiều biện pháp nhưng đều không cứu được chàng, chỉ là y không muốn tử bỏ tia hy vọng cuối cùng này, dứt khoát để nó hoà thành một thể với mình.

Ba ngày sau khi lui về Cửu Diệu Sơn, Nhị Điện hạ đột nhiên tìm tới.

Nhị Điện hạ đem Trường Sinh mộc trả lại cho y, nói Tống Á Hiên để lại một bức thư, trong thư nói: " Ta đường đường là Tam Điện hạ của Thiên giới, đồ vật đã tặng đi không lẽ nào lại thu hồi."

Lưu Diệu Văn cầm Trường Sinh mộc, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Tống Á Hiên, hơi hơi mỉm cười.

Nhị Điện hạ còn nói, năm ấy ở Cửu Diệu Sơn, Yêu vương quyết tâm trọng phạm, sau khi chiến bại giả ý quy hàng, thừa dịp hắn thả lỏng cảnh giác mưu toan ám sát, Tống Á Hiên vì cứu hắn, lỡ tay giết chết Yêu vương. Không lâu sau liền tìm thấy Lưu Diệu Văn cả người đầy máu của mẫu thân y trong cung Yêu hậu.

" Hắn biết chút thuật bói toán, khi đó vừa nhìn thấy ngươi, liền nói với ta muốn mang ngươi về, ta khuyên hắn nhổ cỏ tận gốc, nhưng hắn nhìn vào mắt ngươi rồi nói, ta cùng y tuy rằng xem như là kẻ thù, nhưng ta vừa nhìn thấy y lòng liền vui mừng, giết không bằng nuôi, ta đối xử tốt với y một chút, nói không chừng y có thể ghi nhớ điểm tốt của ta, bỏ qua mọi chuyện."

" Cũng không biết là hắn quá tin tưởng chính mình, hay vẫn là quá tin tưởng ngươi."

Vẻ mặt Nhị Điện hạ bi ai, tất cả sự quyết đoán mạnh mẽ trên chiến trường biến mất không thấy, chỉ là một vị huynh trưởng bình thường chịu nỗi đau mất đi đệ đệ mà thôi.

Lưu Diệu Văn yên lặng lắng nghe, Trường Sinh mộc bị hắn siết chặt trong tay, suýt chút nữa đâm chảy máu, y nỗ lực khắc chế tâm tình của chính mình, sau khi Nhị Điện hạ rời đi, đau khóc thành tiếng.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên Trường Sinh mộc, bắn lên một mảnh bọt nước, Lưu Diệu Văn chợt nhớ tới, khi Tống Á Hiên tặng y Trường Sinh mộc từng nói, miếng gỗ này có thể ngưng tụ hồn phách.

Y vội vàng lấy sợi tàn hồn của Tống Á Hiên ra, dùng tu vi của chính mình cẩn thận che chở, phong ấn vào trong Trường Sinh mộc.

Chàng nói chàng yêu thích nhân gian, y liền tìm một thị trấn nhỏ linh lực dồi dào, cảnh sắc hợp lòng người ở lại, ngày ngày mang theo người.

Mầm non xanh biếc được Lưu Diệu Văn chăm sóc cẩn thận, y nhẹ nhàng chạm vào nụ hoa mới mẩy, trước mặt dạt dào ý xuân, ôn nhu nói.

" Mau trở lại đi, mẫu đơn mà ta trồng đều nở cả rồi."


16.

Lại một trăm năm trôi qua, quán trà đã được chắt của ông chủ cũ tiếp quản, trong quán cũng đã có một vị tiên sinh kể chuyện mới.

Vị tiên sinh này vô cùng thích cười, dung mạo tuấn tú, giọng nói cũng dễ nghe, vậy nên mỗi ngày quán trà đều vô cùng đông khách, thậm chí có thiếu nữ ngưỡng mộ danh tiếng không ngại ngàn dặm xa xôi tìm đến, chỉ để gặp chàng một lần.

Tiên sinh không biết thuộc bao nhiêu chuyện xưa, chưa từng trùng nhau, có một ngày, khách nhân hỏi chàng vì sao chưa bao giờ kể chuyện cũ của Tam Điện hạ, tiên sinh híp mắt cười nói.

" Chuyện quá xưa cũ, kể lại làm chi."

Dứt lời, tiên sinh chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng bừng, tràn đầy sức sống chạy ra khỏi quán trà, nhào tới trên người một thiếu niên mặc áo đen.

Lưu Diệu Văn duỗi tay tiếp được chàng, gõ nhẹ lên mũi chàng.

" Sao ngươi đã tới rồi."

" Ta tới đón ngươi đi thưởng hoa mẫu đơn."






END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro