Phần 1
Sau núi Đằng Long
Lao thân băng qua đỉnh núi, Tiêu Nhất Ảnh nhìn đằng sau đệ tử 12 tu sĩ giả đi theo đằng sau 58 tu sĩ giả khác vọt tới.
Tiêu Nhất Ảnh dừng lại định ánh mắt nhìn đứng đầu mỹ nam y lão tử chưởng môn và phó chưởng môn phái Thất Tọa.
Chưởng môn và phó chưởng môn phái Thất Tọa cũng nhìn lại mỹ nam dung mạo trẻ nhưng tuổi nhiều.
Đại Thừa kỳ tu giả Chương môn phái Thất Tọa mở miệng: "Long Đế thần, ngươi mau giao ra cuốn tịch bí luyện Trường sinh quyết. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm tới môn phái ngươi nữa."
Tiêu Nhất Ảnh cười lạnh: "Cuốn tịch, tìm tới? Hahaha! Thất Tọa chưởng lão! Chỉ sợ ngươi tìm tới cũng chỉ chết!" Hắn ngay lập tức phóng ra cực đại thần lực khiến cho tất cả nằm gập rơi xuống sông, kia phọt máu ôm ngực hai người đứng đầu.
Hợp Thể kỳ tu giả Phó chưởng môn phái Thất Tọa đỏ tơ gân mắt miệng còn dính huyết ôm Chưởng môn phái Thất Tọa vì tạo ra màng chắn ngăn cản mà chết. Ông đứng đậy mắt kinh ngạc nhìn lực lượng phát ra từ Tiêu Nhất Ảnh:
"Hắn thế nhưng đã tu tới Độ Kiếp kỳ!?!"
Độ Kiếp kỳ tu giả Tiêu Nhất Ảnh ánh mắt khinh thường: "Giờ ngươi mới biết đi? Hahaha!!!" cười toan sảng
Phó chưởng môn khí đỏ mắt, liều mạng cũng phải giết chết Tiêu Nhất Ảnh, Tiêu Nhất Ảnh cũng chẳng ngần ngại gì mà cầm kiếm phi tới, ngay lập tức lao vào nhau.
Cuối cùng Phó chưởng môn phái Thất Tọa bị một nhát kiếm ý chém chết.
"Hahah- hự! Tiêu- tiêu Thần? Vì..vì sao?......." Tiêu Nhất Ảnh cười bỗng nhiên trợn to đôi mắt không thể tin nhìn xuống thanh kiếm đục lỗ ngực trái qua tim một mảng máu rồi ngẩng lên quay sang sau lưng nhìn nam nhân đạm bạc y phục đệ đệ mình.
Đạm bạc nam nhân bi thương ánh mắt nhìn hắc y nhân.
"Xin lỗi ca ca, ta phải làm vì Lam y. Ta thực sự yêu y ca ca. Ngươi đừng trách ta."
Thanh kiếm rút ra, Tiêu Thần vốn định lấy quyển Trường Sinh Quyết từ trên người Tiêu Nhất Ảnh nhưng Tiêu Nhất Ảnh toát ra toàn phần kiếm ý tránh đi Tiêu Thần thần lực.
Thân hình hắc y nhân rơi xuống từ không trung.
Đôi mắt nam nhân mơ mờ nhìn bóng hình đạm bạc y phục nam nhân lui đi khỏi vách núi.
Tiêu Nhất Ảnh mặt nổi da gân dữ tợn, ánh mắt xung huyết nhìn bạch y nhân biến mất ở miệng vách núi.
"Đê tiện tiểu nhân! Đồ phản bội!! Tiêu Thần!!!!!-----" Nếu có một cơ hội, ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết! Làm ngươi cốt nhục không tồn!!!!
Nếu có một cơ hội trọng sinh, ta sẽ chọn con đường tu Vô Tình đạo...
Tiêu Nhất Ảnh nghĩ.
--
Chương 2
Tiêu Nhất Ảnh chính là không biết, khi cả người y rơi vào hắc ám vực sâu, trong ngực y, quyển Trường Sinh Quyết đang sáng lên màu xanh lục.
....
Y mơ thấy tiếng giọt nước mưa phùn rơi trên mặt mình, y nghe thấy tiếng oa khóc cùng tiếng gào thét bi thương của một người đàn ông.
Y mở mắt linh dim mơ hồ nhìn người đàn ông cùng hài tử tã lót ẩm bên cạnh rồi đóng lại.
Bừng tỉnh, y đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Một ngôi nhà gỗ ẩm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro