3

Ngày hôm sau, ánh bình minh nhạt màu vừa ló dạng, những tia sáng nhẹ nhàng chiếu rọi cung điện xa hoa, nhưng trong lòng Moon Woochan vẫn nặng trĩu những suy nghĩ phức tạp. Cậu cảm thấy một điều gì đó khang khác trong cách Kiin đối xử với mình. Sự xuất hiện của Kiin không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu mà còn như một cơn gió lạ, từng bước xâm chiếm những khoảng trống vốn luôn cô độc trong tâm hồn cậu.

Sáng sớm hôm đó, Woochan được triệu tập đến sảnh lớn để tham gia buổi họp cùng các vị sứ thần và hoàng gia. Cậu diện bộ trang phục truyền thống lộng lẫy, nhưng trong lòng lại không mấy hứng thú với buổi lễ trang trọng này. Đúng như dự đoán, khi vừa bước vào đại sảnh, Woochan thấy Kiin đã đứng đó, trò chuyện với một vài quan chức cấp cao, nụ cười mỉm không bao giờ rời khỏi gương mặt.

Khi đôi mắt Kiin chạm vào ánh nhìn của Woochan, một khoảnh khắc ngắn ngủi diễn ra - cả hai im lặng quan sát nhau giữa không gian đông đúc. Woochan vẫn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ từ chàng hoàng tử nước láng giềng, nhưng điều gì đó vẫn khiến cậu chưa hoàn toàn tin tưởng anh.

Kiin, như một nghệ sĩ điều khiển mọi ánh mắt và cảm xúc xung quanh mình, chậm rãi rời khỏi cuộc trò chuyện và tiến thẳng về phía Woochan, bước đi của anh chậm rãi và đầy tự tin. Ánh mắt sắc sảo của anh khiến Woochan không khỏi cảm thấy bản thân như bị đọc thấu. Cậu cố nở một nụ cười gượng gạo để che giấu sự lúng túng trong lòng.

-Chào buổi sáng, hoàng tử Moon Woochan,_ Kiin nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói ấm áp và thân mật. "Thần sắc sáng nay của ngài có vẻ tốt, nhưng sao trông ngài không được vui?"
Woochan nhướng mày, cảm nhận sự tinh tế trong lời nói của Kiin. "Có lẽ do buổi họp quá trang trọng và dài dòng. Ngài biết đấy, ta không thích những thứ chính trị quá mức như vậy."

Kiin khẽ cười, đôi mắt của anh ánh lên vẻ thông hiểu. "Ta cũng thế. Những buổi họp này thường chỉ là nơi để phô trương sức mạnh và quyền lực. Nhưng, không phải ai cũng thích thú với việc đó."

Woochan cảm thấy thoải mái hơn khi nghe những lời này. "Đúng vậy, ta thực sự không muốn bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của vương triều."

Kiin mỉm cười, đôi mắt nhìn sâu vào Woochan, như thể anh hiểu rõ những lo lắng và mâu thuẫn bên trong cậu. "Có lẽ ta và ngài có nhiều điểm chung hơn ngài tưởng đấy."

Lời nói của Kiin như một dòng nước êm dịu thấm vào lòng Woochan, từng bước khiến cậu thả lỏng phòng bị. Họ đứng đó, trò chuyện với nhau giữa khung cảnh xa hoa của buổi họp, nhưng dường như chỉ có hai người tồn tại trong không gian ấy.

Kiin tiếp tục nói về những chuyện bình thường, về cuộc sống, về những điều mà cả hai đều yêu thích. Anh không vội vã, không cố gắng tỏ ra quá thân mật, nhưng từng lời nói đều khéo léo dẫn dắt Woochan vào cuộc trò chuyện mà không chút đề phòng. Mỗi câu từ như một sợi chỉ nhỏ, cẩn thận đan vào tâm trí cậu, khiến Woochan ngày càng cảm thấy sự hiện diện của Kiin như một điều không thể thiếu.

Đột nhiên, khi cả hai đang đứng bên khung cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phía xa, Kiin chợt đề nghị: "Ngày mai, nếu ngài có thời gian, chúng ta có thể đi dạo trong khu vườn này. Ta nghe nói đó là một nơi rất yên bình và đẹp đẽ."

Woochan khẽ gật đầu, không hề do dự. "Được thôi, ta cũng rất thích khu vườn đó."

Sáng hôm sau, Moon Woochan khoác lên mình một chiếc áo khoác nhẹ, tiến vào khu vườn mê cung rợp bóng cây. Những khóm hoa được cắt tỉa tỉ mỉ và những hàng rào cao ngất như thành lũy xung quanh. Không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng chim hót khe khẽ và tiếng lá cây xào xạc dưới chân cậu. Woochan thích nơi này, một chốn ẩn dật hoàn hảo giữa sự xa hoa ngột ngạt của cung điện.

Cậu men theo con đường đá hẹp, từng bước nhẹ nhàng qua những lối rẽ đầy uốn lượn của mê cung. Bỗng nhiên, Woochan nghe thấy một tiếng nói vang lên phía trước, giọng nói trầm thấp, không thể nhầm lẫn được - là Kiin.

"Ngươi không nên gặp ta ở đây. Đây là nơi quá dễ bị phát hiện," giọng Kiin nghe như đang kìm nén sự bực dọc.

Một giọng khác đáp lại nhưng Woochan không thể nghe rõ toàn bộ: "Ta... biết... nhưng thời gian không còn nhiều... Ngươi nên nhanh chóng hoàn thành... vì cũng sẽ không trụ được lâu đâu..."

Tim Woochan đập mạnh, cậu dừng bước ngay sau một góc tường mê cung, cố lắng nghe. Sự lo lắng bất ngờ dâng lên trong lòng. Ai đang nói chuyện với Kiin? Và họ đang nói về chuyện gì? Những lời mơ hồ khiến Woochan không khỏi nghi ngờ về những gì đang thực sự diễn ra.

"Kế hoạch đã rõ ràng rồi. Ta không cần ngươi nhắc nhở," giọng Kiin trở nên lạnh lùng hơn. "Ngươi cứ làm tốt phần việc của mình."

Woochan thở dốc nhẹ khi nghe thấy điều đó. Cậu quyết định tiến thêm vài bước để nhìn rõ tình hình, nhưng khi cậu bước đến gần, bất ngờ mọi âm thanh im bặt. Không còn tiếng thì thầm, không còn sự căng thẳng nào trong không khí. Khi cậu rẽ vào góc khuất, trước mặt chỉ có Kiin, đang đứng một mình bên một chú khỉ nhỏ đang nhảy nhót xung quanh.

Kiin nhìn thấy Woochan, đôi mắt không biểu lộ chút dấu hiệu bất ngờ hay lo lắng nào. Trái lại, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện đều bình thường.

"Chào buổi sáng, hoàng tử Woochan," anh nói bằng giọng điệu quen thuộc, êm dịu và điềm tĩnh như mọi lần. "Ngài đến sớm hơn ta tưởng."

Woochan cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi. Cậu nhìn quanh nhưng không thấy ai khác ngoài Kiin và con khỉ nhỏ. "Ta nghe thấy tiếng nói, ngươi vừa nói chuyện với ai đó phải không?"

Kiin nhướng mày, nhẹ nhàng đáp lại: "Ồ, chỉ là ta nói chuyện với con khỉ nhỏ này thôi. Nó rất nghịch ngợm và đáng yêu, có lẽ ngài đã nghe nhầm." Anh khẽ xoa đầu con khỉ nhỏ đang bám vào tay anh, như để chứng minh lời nói của mình.

Woochan thoáng do dự, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Sự khéo léo của Kiin và ánh mắt chân thành của anh khiến cậu khó mà nghi ngờ thêm. Tuy nhiên, một cảm giác kỳ lạ vẫn âm ỉ trong lòng cậu, như thể có điều gì đó đang ẩn giấu phía sau nụ cười ấy.
Woochan không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, để sự im lặng dẫn lối cho hai người tiếp tục bước đi trong mê cung. Nhưng trong lòng, một hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, và cậu biết mình không thể đơn giản bỏ qua những gì vừa nghe thấy.
Moon Woochan bước đi cùng Kiin qua những con đường quanh co của khu vườn mê cung, lòng không thể rũ bỏ sự nghi ngờ âm ỉ. Những tiếng thì thầm bí ẩn ban nãy không ngừng văng vẳng trong đầu cậu. Mặc dù Kiin luôn tỏ ra chân thành, nhưng từ khi gặp anh, Woochan vẫn cảm thấy có điều gì đó không hoàn toàn minh bạch. Chàng hoàng tử nước láng giềng này xuất hiện quá đột ngột, và sự ẩn ý trong từng lời nói, từng cử chỉ khiến cậu không thể không để tâm.

"Hôm nay khu vườn thật đẹp, phải không?" Kiin phá tan bầu không khí căng thẳng, giọng điệu dịu dàng nhưng vẫn mang theo một chút khó nắm bắt.

"Phải, đúng là rất đẹp," Woochan trả lời ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi Kiin. Cậu muốn thử xem phản ứng của anh có gì thay đổi hay không.

Kiin tiếp tục mỉm cười như mọi khi, bước đi với vẻ thoải mái. "Ngài có vẻ trầm tư hơn mọi khi. Có chuyện gì làm ngài bận lòng sao?"

Woochan hít một hơi thật sâu, quyết định thử thăm dò. "Ta nghe thấy ngươi nói chuyện với ai đó. Không chỉ là con khỉ đâu. Ngươi không cần phải che giấu."

Kiin chậm rãi dừng lại, quay người nhìn Woochan, đôi mắt sắc sảo hơn thường lệ, như thể đang dò xét cậu. Nhưng rất nhanh, biểu cảm ấy biến mất, thay vào đó là nụ cười nhã nhặn như thường ngày. "Ngài thật tinh mắt, hoàng tử Woochan. Nhưng có lẽ ngài đang nhầm lẫn chăng? Ta chỉ có một mình ở đây thôi."

Sự bình thản trong giọng nói của Kiin khiến Woochan càng thêm khó chịu. Cậu không dễ bị thuyết phục, nhưng cũng không có bằng chứng rõ ràng để tiếp tục tra hỏi. "Có lẽ vậy... nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó... không đúng."

Kiin bước đến gần hơn, ánh mắt dịu lại, như thể anh đang cố xóa đi khoảng cách giữa hai người. "Ngài lo lắng gì sao? Nếu có điều gì khiến ngài không yên lòng, hãy nói với ta. Ta luôn ở đây để nghe ngài, để đồng hành cùng ngài."

Woochan hơi lùi lại, cảm thấy không thoải mái với sự gần gũi đột ngột. Mặc dù lời nói của Kiin đầy quan tâm, nhưng cậu không thể thoát khỏi cảm giác rằng những gì anh nói đều có ý đồ phía sau.
Cả hai tiếp tục đi trong yên lặng, nhưng không khí đã trở nên nặng nề hơn. Woochan cảm nhận rõ ràng rằng mỗi bước đi của Kiin đều toan tính, mỗi ánh mắt của anh đều ẩn chứa điều gì đó mà cậu chưa thể hiểu. Bóng tối của mê cung không chỉ nằm ở những con đường quanh co, mà còn trong mối quan hệ mập mờ giữa họ.

Đến gần lối ra của khu vườn, Kiin bất ngờ lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Ngài có biết, đôi khi sự thật không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nhưng dù sao đi nữa, ta hy vọng ngài sẽ không ngại tìm hiểu nó."

Woochan quay sang nhìn Kiin, lòng bối rối. Anh ta đang ám chỉ điều gì? Sự thật nào? Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, Kiin đã bước lên phía trước, nụ cười lại trở về trên gương mặt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Đừng lo, hoàng tử. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn," Kiin nói, như thể đáp lại những suy nghĩ của Woochan. Cậu chỉ có thể lặng nhìn theo, cảm giác bị cuốn vào một vòng xoáy khó hiểu, mà trung tâm của nó chính là Kiin.

Trong lòng Woochan, những câu hỏi ngày càng nhiều, nhưng cậu biết rằng không thể dễ dàng có được câu trả lời từ Kiin, ít nhất là vào lúc này.
Kiin đứng trong góc khuất của khu vườn mê cung, ánh mắt đầy toan tính khi quan sát Woochan từ xa. Ánh trăng mờ nhạt rọi qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt lạnh lùng nhưng không kém phần sắc sảo của anh. Kiin cũng hiểu rằng cảm xúc của mình dành cho cậu không chỉ dừng lại ở một mối quan hệ đồng minh. Anh không hề xem Woochan là người dưng. Không thể phủ nhận rằng bản thân đã mềm lòng, thì ra Kim Kiin cũng không cứng rắn đến vậy.
Đối với anh thì đây là một cảm xúc không tốt.

Trong khi đó, ở sâu trong khu rừng rậm rạp, một chú khỉ nhanh nhẹn nhảy qua những lùm cây lớn, vượt qua từng cành cây cao như thể không có bất kỳ rào cản nào. Nó dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ, ẩn mình giữa đám dây leo dày đặc. Bầu không khí xung quanh căn nhà toát lên vẻ bí ẩn, như thể nơi đây cất giấu những bí mật mà không ai dám chạm tới.

Chú khỉ đảo mắt quanh khu vực một lần nữa, rồi từ từ hóa thân thành một hình dáng con người. Đó là một người đàn ông khoác áo choàng đen, chiếc mũ trùm kín khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro