100 lý do để yêu anh, 1 lý do để buông bỏ.
bây giờ là 0:33, em tự hỏi, anh đang làm gì nhỉ? đang ngủ say, đang chơi game, hay lại đi uống rượu rồi? liệu anh có nhớ em không, như cái cách em nhớ anh từng phút, từng giây.
mỗi lần chúng ta chia tay, em đều nghĩ mình phải buông anh mà đi tiếp rồi. nhưng anh à, tình cảm là thứ trớ trêu biết mấy. giây trước vừa quyết không yêu nữa, giây sau lại nói chẳng quên được.
em luôn tỏ ra thật mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong em chẳng như những gì em thể hiện, anh à. em có thể diễn cái vẻ chẳng nhớ nhung gì anh, dù cho anh chưa bao giờ rời tâm trí em; diễn cái vẻ chẳng cần anh nữa, dù cho rời xa anh một phút em cũng không muốn; diễn cái vẻ chẳng muốn nhìn thấy anh, dù tận sâu trong lòng em mong anh sẽ tìm đến.
em có 100 lý do để yêu anh, 1 lý do để buông bỏ.
anh luôn nói bản thân thật xấu xí, không xứng với em, nhưng trong mắt em, anh luôn là đẹp nhất. đó là sự thật, em không nịnh nọt anh đâu.
em yêu đôi mắt màu hổ phách của anh. mỗi khi ánh sáng chiếu vào, cứ như một mặt trời nhỏ đang ở trong vậy. em yêu đôi mắt đó. vì vậy, em luôn trêu anh, đưa mắt cho em đi!
em yêu mái tóc của anh. dù rằng anh rất không nghe lời mà cứ đi cắt lung tung đến độ ngắn như "đầu trọc", ngoài miệng em nói xấu quắc bao giờ dài thì mình yêu tiếp, nhưng bên trong, dù cho anh có thế nào em vẫn yêu. em yêu khi anh tóc dài, yêu cả khi tóc ngắn. yêu những lúc anh đi làm về đầu bẩn như quỷ, yêu lúc anh tắm xong không chịu sấy tóc mà để nó ướt sũng, yêu lúc tóc anh "bay" hết lên như giật điện, yêu cả khi tóc anh ngắn trọc lóc.
em yêu đôi môi của anh. dù cho anh nói môi anh khô, bị nẻ, nhưng em đâu thấy chứ. em chỉ biết đôi môi này luôn thích hôn em, luôn nhẹ nhàng với em, luôn quan tâm em.
em yêu đôi chân mày, yêu những sợi mi mắt của anh, yêu chiếc mũi cao, yêu cả đôi tai đỏ ửng mỗi khi trời lạnh của anh.
em yêu giọng nói của anh. mỗi khi nói chuyện với em đều rất nhẹ nhàng, lại còn bắt chước theo cách nói chuyện của em. em yêu khi anh gọi em là vợ, gọi em là con nhợn nhỏ, gọi em là em bé, công chúa của anh. mỗi khi được nghe anh nói, em đều rất vui, và cảm thấy an toàn.
em yêu tính cách của anh. yêu từ cái cách anh sốt sắng hỏi han hết lên khi em kêu đau, yêu cái cách anh quan tâm em, yêu cái cách anh cho em thấy rằng em thực sự được yêu. anh chấp nhận con người em, không ghét bỏ em dù cho em tổn thương anh rất nhiều, bao dung cho cái tính cách trẻ con của em.
anh à, những người cũ của em, họ đều không chịu nổi tính cách em. họ sẽ đều buông sau vài ba lần, nhưng anh luôn kiên trì với em. dù cho mỗi lần đều là em, là em cứ vì vài chuyện mà bản thân không thích, không nghe anh nói mà cứ thế nói câu chia tay. nhưng anh lại là người xin lỗi vì sai lầm của em "vợ tha thứ cho chồng nhé, là anh không hiểu em. quay về bên anh có được không?".
em biết anh thật sự thương em. khi mà em thật xấu xí, tóc thì bết dầu, mặt mộc, lại còn có mụn, anh vẫn nói em xinh đẹp. khi mà anh lỡ chụp trúng lúc em trông thật kì quái, em bảo anh không thể chờ cho em trông bình thường chút sao, anh nói "vợ lúc nào cũng xinh mà". khi mà em không gội đầu, cứ gãi trước mặt anh, thứ anh quan tâm không phải trông em kinh tởm ra sao, mà sợ em đau, không ngủ được.
em biết anh thật sự nghiêm túc với em. khi mà anh đã lên sẵn những dự định tương lai. chúng ta sẽ sống trong ngôi nhà thế nào, con cái ra sao. anh nói dù cho có chết cũng sẽ cưới em. anh ra ngoài kiếm tiền, em chỉ việc ở nhà ngủ và chơi. tiền lương đều đưa cho em, anh còn hỏi em sẽ cho anh bao nhiêu tiền tiêu vặt nữa chứ! rồi ngôi nhà của chúng ta sẽ có bao nhiêu phòng, nội thất ra sao, trang trí như nào, anh đều tính toán trước. em cảm thấy như mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này.
em yêu anh, yêu mọi thứ của anh, yêu cả con người anh. em yêu những ưu điểm, yêu cả những khuyết điểm. yêu dù cho anh cũng làm em tổn thương, nói dối em. yêu dù cho khi em cố gắng hỏi để sửa chữa vấn đề thì anh lại lựa chọn chạy trốn khỏi nó, bỏ mặc em với tâm trạng rối bời. và em vẫn yêu, kể cả khi anh đã làm ra những thứ mà nếu là người khác em sẽ lập tức rời đi. không phải vì em ngốc, mà vì anh là người đầu tiên em nghĩ đến chuyện "sau này", cho em biết thế nào là thật lòng yêu.
nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. mỗi lần giận dỗi miệng em cứ như lập trình sẵn mà nói chia tay, anh cũng mệt rồi!
em đau quá, từ khi nào mà anh thà xem tiểu thuyết, vào game, có thời gian chơi cái này cái kia, mà không còn muốn nói chuyện với em?
từ khi nào mà em còn phải giả bộ nũng nịu, tìm cách kéo dài câu chuyện, chỉ để anh ở lại gọi điện với em?
từ khi nào mà anh không còn chủ động làm những thứ mà trước đây anh đều sẽ làm?
trước đây anh đều sẽ không cúp máy khi em giận dỗi, không tắt máy em khi em cố gắng gọi cho anh, không xoá em khi em gọi quá nhiều, lại càng không bỏ mặc em khi thấy em khóc trước mặt anh...
trước đây anh nói, anh đau lòng nhất là thấy em khóc, em không được khóc mà hãy để anh khóc vì em cơ mà?
1 lý do để buông bỏ của em,
đó là anh chẳng cần em nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro