anh có nhớ em không?

em xin lỗi, vì những lần không cẩn thận với trái tim anh.

em xin lỗi, vì tính khí khó yêu khó chiều này.

nhưng sâu bên trong, em cũng chỉ muốn được yêu, được cảm giác an toàn thôi.

sau này, nếu không bao giờ gặp lại nhau nữa, em vẫn mong anh ở nơi ấy sống thật tốt, bảo vệ bản thân mình, kiếm một người mới, nhưng phải chọn người xứng đáng với anh nhé!

em cảm ơn vì trong một khoảnh khắc, anh đã khiến em cảm thấy được yêu, được nâng niu, quan tâm và tôn trọng. dù ta chỉ là hai người lạ vô tình gặp nhau và bước chung một chặng đường.

em luôn cố gắng thật yêu bản thân, vì em biết sẽ không ai làm điều đó hộ em đâu.

có những cô gái, cách bố mẹ yêu thương chiều chuộng họ khiến họ biết vài gói bim bim cùng cốc trà sữa không phải là tình yêu,

nhưng em, tiền đóng học em còn phải lấy dũng khí để xin. khi bị bệnh, lại lủi thủi tới bệnh viện một mình. em biết, em mà kể ra, họ sẽ chỉ chì chiết và mắng nhiếc em vì "cảm thấy không khoẻ" thôi.

thế nên, vài câu nói của anh, em vẫn tin đó là tình yêu. ít nhất, anh còn đau lòng khi thấy em đau. hơn cả những người chung dòng máu với em.

em nhớ anh lắm. nhớ anh của ngày trước, khi anh không dễ dàng từ bỏ em. khi anh thấy em khóc sẽ lại ôm em mà dỗ dành.

nhưng giờ, em biết lấy tư cách nào để nói thương anh đây? em không biết nên bước tiếp hay đợi chờ nữa, anh à..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro