Chương 1
"Châu Kha Vũ, cậu..."
Điện thoại trong tay Lưu Vũ hơi lạnh, cũng giống như giọng nói thiếu kiên nhẫn truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Tôi đang bận," Châu Kha Vũ trầm giọng, "Không phải đã nói nếu không có chuyện thì đừng gọi điện sao?"
Câu trả lời trong dự đoán từ trước, Lưu Vũ cảm thấy buồn cười vì bản thân hiểu quá rõ người này, khóe miệng không khỏi nhếch lên: "Anh trai cậu trở về rồi."
Coi như trả đũa thành công, bên kia điện thoại im lặng, mãi sau mới nghe thấy thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Tôi biết rồi."
Sau đó là tiếng dập máy. Cuộc gọi hiển thị thời gian là 59 giây.
Còn không đến một phút.
Lưu Vũ nhìn nhìn màn hình rồi quyết định mặc kệ, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha trước mặt, cười: "Cậu ấy sẽ sớm về thôi."
Tầm mắt Châu Tử Ngật mải nhìn về chiếc điện thoại mà Lưu Vũ vừa đặt xuống bàn, dường như không có phản ứng với lời nói của cậu. Một lúc sau, anh ta mới ho một tiếng: "Anh không tới đây tìm cậu ấy."
"Tiểu Vũ," Giọng Châu Tử Ngật đầy bất lực, "Chúng ta đã không gặp nhau bao lâu rồi?"
Bao lâu rồi không gặp ư?
Có thể là từ một năm trước, khi cậu và Châu Kha Vũ chính thức ở bên nhau, Châu Tử Ngật đã tự động biến mất, không hề liên lạc gì với cậu nữa.
Nhắc mới nhớ, cậu và Châu Tử Ngật gặp nhau trước.
Quảng trường Vienna lúc hoàng hôn buông xuống, ánh vàng rực rỡ choáng ngợp bao trùm lấy biển người, tiếng nhạc du dương của vĩ cầm và tiếng chuông nhà thờ giao hòa nặng trĩu, lãng mạn đến không thể thoát ra được.
Lưu Vũ hiếm khi suy nghĩ lơ đãng như vậy, cậu mơ hồ bước đi, bước thế nào lại vào giữa đàn bồ câu bên đài phun nước. Lập tức những đôi cánh trắng xóa đập gió bay lên. Lưu Vũ bật cười, hơi cụp mắt để tránh những chiếc lông rũ đang rơi xuống trước mặt, từ từ lùi lại.
Lùi mãi, thảnh ra cậu đập mạnh vào ngực người phia sau.
"Xin chào." Người đàn ông có đôi mắt sâu, nói bằng giọng Trung thuần túy.
Nhưng câu thứ hai không phải là "Cậu cũng là người Trung Quốc phải không?", mà là "Cậu thật đẹp."
Người đàn ông lúc ấy không che giấu chút cảm thán rung động nào. Mãi sau này Lưu Vũ nhớ lại, đó có lẽ là lần duy nhất Châu Tử Ngật chủ động, bạo dạn đến thế.
Lúc đó Châu Tử Ngật chỉ cảm thấy hai người là bèo nước tương phùng, nhưng không ngờ Lưu Vũ còn nhiệt tình hơn thế, còn mời anh đồng hành cùng trong những chuyến đi trên khắp vùng trời Tây.
Từ Vienna đến Venice, rồi qua Lyon, Pháp, cuối cùng quay trở lại Trung Quốc, hai người dần trở thành bạn bè hòa hợp thân thiết, gần như không có khoảng cách, cho đến khi Châu Tử Ngật mời Lưu Vũ đến nhà mình làm khách.
Ấy cũng là khi Lưu Vũ gặp Châu Kha Vũ lần đầu tiên.
Người con trai đứng trước khung cửa sổ trong suốt kiểu Pháp, trông gần như giống hệt Châu Tử Ngật, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt khả ái, nhưng đôi mắt lại sâu hơn anh trai. Rõ ràng là hắn trẻ tuổi hơn cậu và Châu Tử Ngật, nhưng toàn bộ như đang toát ra một cảm giác tồn tại mạnh mẽ, giống như một vị vua vậy.
Ngay cả ánh mắt hắn nhìn cậu cũng đầy hung hãn.
"Anh" Khoảnh khắc hắn mở miệng, áp lực vô hình biến mất, đầu mày thiếu niên có chút lạ lẫm. Hắn làm bộ làm nũng nhìn Châu Tử Ngật nhưng không nhận được phản ứng như mong đợi, ánh mắt liền quét qua Lưu Vũ, "Người này là ai vậy?"
Người này là ai?
Lúc đó, Châu Kha Vũ có lẽ không ngờ rằng suốt một thời gian dài sau đó, hắn lại vướng vào người mà hắn coi như "kẻ địch", hay nói chính xác là "tình địch" này, thân cận đến mức da kề da.
---
"Tiểu Vũ?" Châu Tử Ngật cố gắng hết sức để giọng nói của mình trở nên thật tự nhiên.
"Cũng không phải quá lâu lắm." Lưu Vũ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, né tránh chủ đề này.
Bên ngoài có tiếng xe hơi chòng chành vang lên, có tiếng người chạy nhanh đến mức tưởng như sợ không kịp lại gần. Lưu Vũ bắt đầu tự hỏi dáng vẻ thất thố Châu Kha Vũ sẽ như thế nào.
Nhưng, tiếng bước chân đã dừng trước cửa phòng một hồi.
"Có lẽ cũng kịp chỉnh trang lại rồi." Lưu Vũ khẽ thở dài. Bất kể tâm trạng lo lắng hay hơi thở lộn xộn, thời gian dừng lại ở cửa cũng đủ để hắn điều chỉnh lại bản thân. Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ tỏ ra bối rối trước mặt người khác, đặc biệt là Châu Tử Ngật.
Châu Tử Ngật hiển nhiên không hiểu sao Lưu Vũ thở dài: "Sao vậy?"
"Anh!" Châu Kha Vũ đẩy cửa vào, trên mặt mang theo nụ cười bình tĩnh, "Sao anh lại ở đây?"
"Sao, em không chào đón anh à?" Châu Tử Ngật cũng mỉm cười nhìn đứa em trai duy nhất của mình, buông bỏ hết những sự dè dặt ban nãy. Có Châu Kha Vũ ở đây, anh hiển nhiên đã được thả lỏng rất nhiều.
"Sao có thể chứ!" Châu Kha Vũ không giấu được vui mừng, cũng không cởi vest mà trực tiếp ngồi lên sô pha, "Anh, suốt cả năm nay anh đi đâu vậy? Có biết ba mẹ... và cả em, nhớ anh thế nào không?"
Khi nói đến chữ "nhớ", Châu Kha Vũ thận trọng liếc nhìn Châu Tử Ngật. Thật lâu rồi không gặp, anh trai dường như đã mài bớt cái gai góc mạnh mẽ, tính tình cũng ôn hòa hơn.
Châu Kha Vũ vờ như hít thở không thông, mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí lập tức tràn đầy khoang mũi.
Hương thơm êm dịu của tuyết tùng pha trộn với trầm hương nhàn nhạt, Creed 1849.
Anh ấy đã đổi loại nước hoa khác rồi.
"Ừ, anh rất nhớ em," Ánh mắt Châu Tử Ngật đột nhiên ôn nhu nhìn Lưu Vũ, "Rất nhớ mọi người."
Sắc mặt Châu Kha Vũ hơi chìm xuống, hắn cũng theo hướng Châu Tử Ngật nhìn về phía Lưu Vũ.
Lưu Vũ cầm chén trà vẫn thường quen uống, hơi nước trắng đục đọng lại trên mí mắt, cậu cụp mắt ngắm mặt nước bất động trong chén.
Mọi thứ có vẻ thật bình lặng, nên có người phá vỡ sự im lặng này trước thôi.
"Hôm nay em có lớp, nói chuyện sau nhé." Lưu Vũ đứng lên, "Em đến lớp học đây."
Câu nói này vang lên như thể tiếng kim đồng hồ rơi xuống không gian tĩnh lặng, khiến tất cả những người đang ngồi đều cùng nhau đứng dậy.
Đáy mắt Châu Tử Ngật tràn đầy thành khẩn: "Để anh tiễn em."
"Không cần đâu." Lưu Vũ cười nói, "Hai người đã lâu không gặp, từ từ ngồi nói chuyện với nhau đi."
"Nhưng anh có chuyện muốn nói với em." Châu Tử Ngật có chút khẩn trương.
Châu Kha Vũ cuối cùng lên tiếng: "Cùng nhau đi đi, tôi cũng tiện đường."
Lưu Vũ không trả lời, khóe miệng khẽ cong lên một vòng cung nhỏ, lông mi dài không che được khóe mắt. Đôi mắt đó đang cười, trong veo, dịu dàng nhưng lại có chút ranh mãnh, như thể đã nhìn thấu mọi thứ.
Châu Kha Vũ, tiện đường ư?
Từ nhà đến trung tâm thành phố, nếu không ra ngoại ô để đi thẳng vào đường cao tốc thì phía tây đi tới danh lam thắng cảnh nổi tiếng thành phố A, không thông đến khu C trung tâm thành phố ở phía Nam, Châu Kha Vũ tiện chỗ nào chứ?
Trường múa nơi Lưu Vũ dạy, hắn cũng chưa từng ghé qua.
Nhưng cậu không muốn bóc trần hắn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói: "Được."
Ba người trưởng thành cùng chen chúc trong một chiếc xe là quá chật hẹp, nhất là đối với hai người trên 1m8. Cả Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều cảm thấy xấu hổ.
Người hạnh phúc duy nhất có lẽ là Châu Tử Ngật.
"Tiểu Vũ, anh nhớ là em rất thích nhóm kịch Viamors", Châu Tử Ngật cứ liên tục nói chuyện phiếm, trong mắt tuôn trào niềm vui không thể kìm chế, "Hổi anh ở Pháp cũng muốn xem họ biểu diễn, nhưng tiếc là lúc đó chẳng có buổi biểu diễn nào cả"
Lưu Vũ đang ngồi ở hàng ghế sau, nhìn Châu Kha Vũ đang lái xe, rồi nhìn Châu Tử Ngật đang ngồi ở ghế phụ lái: "Ừ."
Châu Tử Ngật cứ cố gắng quay đầu nhìn Lưu Vũ: "Ba tháng nữa Viamors sẽ đến Trung Quốc lưu diễn."
"Có thật không?"
"Thật."
"Họ cần tìm một vũ công Trung Quốc để làm việc cùng." Sau khi cố ý khơi gợi hứng thú của Lưu Vũ, Châu Tử Ngật cười nói: "Anh đã giới thiệu em."
Hai mắt Lưu Vũ không tự chủ được sáng lên, cảm giác như đã lâu không gặp được ánh sao sáng ngời trong hồ nước từng chút từng chút tụ tập trong con ngươi đen kịt ấy.
"Đến rồi." Một giây tiếp theo giọng điệu lạnh lùng của Châu Kha Vũ phá vỡ mọi sự háo hức.
Lưu Vũ chớp mắt mấy cái, rồi đẩy cửa xe ra.
"Em có thể nghĩ đến chuyện hợp tác!" Châu Tử Ngật vội vàng hạ cửa kính xe xuống, lắc lắc điện thoại di động, "Nếu em muốn thì gọi điện thoại cho anh nhé."
Có rất nhiều lời đều mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng Lưu Vũ chỉ cười, "Được."
Lưu Vũ làm giáo viên dạy vũ đạo truyền thống Trung Quốc tại một cơ sở đào tạo khiêu vũ tốt nhất ở thành phố Z. Hàng ngày, các bậc phụ huynh từ khắp nơi đều dẫn con đến đăng ký.
Nghe nói là cơ sở đào tạo này chiếm đất nhất cả khu. Hình dáng được xây dựng giống như Cung thiếu nhi, thiết kế khá đẹp mặt, bố cục rộng rãi khiến cho mọi người đứng ở đây đều cảm giác bản thân rất nhỏ bé.
Mà Tiết Bát Nhất, anh ta luôn mang đến cho những người gặp lần đầu tiên cảm giác vô cùng dễ chịu, khí chất của anh cũng hoàn toàn có thể lấn át sự trống trải đó.
Anh ta bước ra khỏi cổng trường với một đống thông báo mới in, trong đôi mắt to xinh đẹp đang có chút giễu cợt: "Oa, thiếu gia nhà họ Châu đưa cậu đi làm việc luôn à?"
Tiết Bát Nhất giơ tay, ôm vai Lưu Vũ: "Cậu ta hẳn cũng yêu em nhiều lắm."
"Sao?" Lưu Vũ nhìn dòng xe chạy qua, hình ảnh chiếc xe đó mờ dần dần đi thành một chấm vô hình trong tầm mắt cậu. Tiết Bát Nhất bắt đầu dán từng tờ giấy lên bảng thông báo.
Lưu Vũ chỉ nhẹ giọng mở miệng: "Có lẽ không phải bởi vì cậu ấy yêu em đâu."
-------------------------------------------------- ----
Edit xong chương 1 mới nhận ra cái fic này sẽ là một nồi máu chó. Mọi người mà đu thì phải chuẩn bị tâm lí nhé, tác giả dự kiến tận 30 chương lận :)))
Mà sao lỗi chữ ghê thế nhỉ, bản word của mình mượt lắm mà :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro