ONESHOT
" Châu Kha Vũ có muốn anh giúp em không?"
1.
Châu Kha Vũ ngồi ở bàn ăn trước, tiêu điểm thoáng đặt lên Lưu Vũ đang bưng đồ ăn đứng xéo qua ở phía đối diện, ánh mắt tựa như dõi theo đỉnh đầu của anh - vừa nãy anh ấy đã quay phía này cười đúng không? Điều này kỳ thật không chắc chắn được.
Nhưng là...
Anh đi tới hướng này
Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, giả vờ đẩy đẩy gọng kính. Oscar ló đầu nhìn cậu một cái, hỏi cậu ăn món gì ngon thế, đến đầu cũng muốn chúi vào dĩa. Châu Kha Vũ đùa giỡn thêm vài câu thì bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.
Cao Khanh Trần ngồi xuống và Lưu Vũ cũng ngồi ngay bên cạnh.
"Món nào ngon thế?" Cao Khanh Trần nhìn vào dĩa của Châu Kha Vũ, rồi lại nhìn vào dĩa của mình, tự cảm thán một câu, hoàn hảo, đều nằm trong dĩa của mình.
Châu Kha Vũ trở người nhìn Oscar xem thường, rồi lại thẳng lưng lại nhìn sang Cao Khanh Trần. " Thịt gà rất mềm đó, các anh có muốn thử không?"
"Các anh?" Cao Khanh Trần theo bản năng lặp lại, cũng không để ý tới vành tai đột nhiên ửng hồng của Châu Kha Vũ. Cậu nhìn vào cái dĩa trống không cả Lưu Vũ, đứng dậy đổi chỗ ngồi. "Tiểu Vũ, cậu ngồi giữa đi, có thể ăn đồ của hai bọn tớ luôn."
Lưu Vũ không từ chối.
Châu Kha Vũ ngồi càng thẳng hơn, gần như là ngồi một cách ngay ngắn thẳng thớm. Hiện tại tình hình không nằm trong dự đoán của cậu, cũng không trong phạm vi kiểm soát. Khi Lưu Vũ ngồi xuống, chuông cảnh báo trong lòng cậu trỗi dậy, cậu ngồi chếch xuống phía dưới, rồi lại cứng ngắc quay lại. Cậu không biết liệu Lưu Vũ có đem hết những hành động này của cậu đặt vào trong mắt không, nhưng ngay lúc này... Lưu Vũ nghĩ gì đã không còn quan trọng nữa rồi.
Quan trọng là... Lưu Vũ bây giờ muốn ngồi bên cạnh cậu.
"Em luyện tập thế nào rồi?" Lưu Vũ cầm đũa lên, tự nhiên quay sang nhìn hắn, thuận miệng hỏi. Châu Kha Vũ ho khan một tiếng, "Vâng, cũng hơi mệt, vũ đạo lần này toàn bộ đều phải dùng sức." Cậu muốn gắp thịt gà cho Lưu Vũ, nhưng cánh tay lại như dính đầy chì, vừa mới gắp lên, chiếc bàn chỉ vừa rung nhẹ thì thịt liền rơi về chỗ cũ.
"Vừa nãy em nói cái này ăn ngon hả?" Lưu Vũ nghiêng đầu, dùng đũa chỉ vào miếng thịt gà trên dĩa Châu Kha Vũ. Cậu gật gật đầu, nhìn anh chủ động gắp lấy, rồi hé miệng cắn.
Môi của Lưu Vũ vốn dĩ là màu đỏ tươi, môi châu rực rỡ, ngay khi anh ngậm miệng, trông rất hồn nhiên, còn khi ăn thì trông ---
"Sao có thể cậy mạnh chứ, như vậy thì đau dây chằng đó. Anh có xem bản demo rồi, phần của em phải dùng một chút kỹ thuật."
Lưu Vũ nói
"Châu Kha Vũ, để anh giúp em nha?"
Châu Kha Vũ tỉnh táo lại. Cậu bình tĩnh dời mắt khỏi môi của Lưu Vũ, nghiêm túc mà nói "Lưu Vũ lão sư, xin anh đó, giúp em với."
Lưu Vũ cười rộ lên, đôi môi cong thành một vòng cung xinh đẹp, "Được rồi, vậy ăn cơm xong cùng đi đến phòng tập nhé." Khi anh nói, đôi má của anh hơi động đậy, ánh mắt thì nheo lại, giọng nói lại êm ái, còn dáng vẻ thì mềm mại. Anh có biết bản thân xinh đẹp thế nào không? Còn nữa, anh có cảm giác được bản thân đang được yêu thích không?"
"Lưu, Vũ"
Châu Kha Vũ cúi đầu, dùng khẩu hình miệng thốt ra hai chữ. "Vũ" là một sự nhấn nhá của trọng âm, và miệng cần mở ra sau khi đọc. Châu Kha Vũ nhận ra sau khi Lưu Vũ đọc những cái tên kết thúc bằng từ "Vũ" thì sẽ bật cười.
Ngay cả tên của anh cũng vì anh mà trở nên đặc biệt. Chuyện này, anh ấy cũng sẽ biết chứ.
2.
Trong phòng tập chung có rất nhiều người, Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ ra một góc, lấy video ra, ân cần dặn dò cậu phải dùng sức thế nào cho động tác. Châu Kha Vũ nghiêm túc nghe xong một hồi, lại không khỏi thất thần. Lưu Vũ đứng trước mặt cậu, cậu không thể tập trung vào chuyện khác được.
"Châu Kha Vũ, em có nghe anh nói gì không đó?" Lưu Vũ thấy được sự thay đổi trong mắt cậu - Châu Kha Vũ không thể tập trung nổi hơn 5 phút, nhưng thật ra điều này lại làm cậu trông giống một cậu em trai. Lưu Vũ nghĩ như thế, lại cảm thấy thật đáng yêu, vậy nên thuận tay vỗ vào thắt lưng Châu Kha Vũ bảo cậu "Tập trung một chút."
Sau cùng thì câu nói kia quả thực dịu dàng. Giống như đuôi chuồn chuồn đậu trên mặt nước, tạo ra những gợn sóng như thêu hoa trên gấm.
Châu Kha Vũ tựa như không kiềm được. Phải biết rằng, 18 tuổi, là cái tuổi bồng bột, hồn nhiên, nhưng cũng ngang ngược... cũng dễ rơi vào tình yêu hơn. Người bên cạnh xoay người đi, tay Châu Kha Vũ lập tức nắm lấy cánh tay Lưu Vũ, Lưu Vũ thuận thế tựa vào người cậu, tránh được rồi lại buột miệng trêu, "mấy người bọn em rất không an toàn nha."
Đùng
Ngọn đèn nhấp nháy hai lần, rồi đột nhiên tắt hẳn. Thấy chưa, ngay cả đèn phòng tập cũng rất thích Lưu Vũ, như là phối hợp với lời anh vừa nói. Không có cửa sổ nên phòng tập trong nháy mắt tối đen. Châu Kha Vũ nhân cơ hội này để không buông Lưu Vũ ra, tay cậu nắm lấy cánh tay anh, tựa theo vải vóc mà trượt xuống rồi dừng ở xương cổ tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng dừng lại giữ lấy nơi gầy yếu nhất.
"Em bảo vệ anh."
Châu Kha Vũ nói.
Lưu Vũ không tránh. Nhưng một lát sau đèn vẫn không sáng. Anh xoay nửa người về phía Châu Kha Vũ, dùng tay kia nhẹ nhàng phủ lên tay của Châu Kha Vũ, chầm chậm dời tay cậu đi. Cuối cùng, đầu ngón tay anh nhẹ cấu vào lòng bàn tay cậu.
"Đừng náo."
3.
Không phải, là thật sự thích anh mà.
4.
Lúc nửa đêm, mất ngủ. Châu Kha Vũ đầu óc rối bời, liền đi ra ngoài, dự định đến phòng tập xem có thể ngủ không. Khi đi ngang qua phòng tập, liền phát hiện có đèn đang mở, nên cậu thoáng nhìn vào thăm dò, vừa lúc nhìn thấy Lưu Vũ đang đối mặt với gương giúp đồng đội chỉnh sửa lại động tác.
Lưu Vũ ngay sau đó không có phản ứng gì, anh chỉ nhìn sang chỗ khác rồi tiếp tục làm chuyện của mình. Châu Kha Vũ đứng đó, nghe thấy tiếng Lưu Vũ đếm nhịp rõ ràng qua cánh cửa. 1,2,3,4,2,2,3,4.
Nói thế nào nhỉ. Cái loại cảm giác này.
Một lát sau, ngay cả Tiết Bát Nhất cũng không chịu được loại luyện tập cường độ cao này, ngồi dưới đất nhìn Lưu Vũ nói, "Tiểu Vũ, tha cho bọn họ đi, để bọn họ đi ngủ nữa chứ." Châu Kha Vũ thoáng nhìn qua đồng hồ, 3 giờ 45 phút. Lại nhìn Lưu Vũ ---- trông anh không giống như người vừa luyện tập 8 tiếng đồng hồ liền, chỉ có một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương thẳng xuống cổ rồi biến mất. Trừ cái đó ra, thì trông anh vẫn tinh tế xinh đẹp mà đứng đó.
"Được rồi, mọi người vất vả rồi, ngày mai lại tiếp tục nhé."
Chờ những người khác đều rời đi, Lưu Vũ mới ngồi bệt xuống, ngửa đầu nhìn Châu Kha Vũ đang đứng cạnh cửa. "Sao đấy, bạn học này, có phải tìm anh học thêm không?"
Châu Kha Vũ đi vào, ngồi xổm trước mặt anh.
"Còn dạy nữa... Lưu lão sư, anh không mệt sao?"
Lưu Vũ nhìn cậu, lông mày chau lại, rồi lại giãn ra. Vốn dĩ nói chỉ là hình thức, nhưng Châu Kha Vũ nhìn thấy người anh ướt đẫm, nên anh không khỏi muốn thành thật với cậu một chút, không khí nén đầy trong lòng ngực một giây cuối cùng rồi thở ra.
Gần như có chút muốn khóc.
"Mệt."
Lưu Vũ quay đầu sang một bên, tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ. Anh thật sự không chịu nổi ánh mắt đem tất cả cảm xúc biểu thể hiện ra thế này của cậu --- vừa thỏa mãn, lại vừa đơn thuần. người phương đông không quen với sự thẳng thắn như thế. Điều này hình như Châu Kha Vũ không học được.
Châu Kha Vũ nghĩ, nếu có thể, cậu thật sự muốn làm gì đó cho Lưu Vũ --- nhưng là, tiểu ca ca này của cậu tuy rằng vóc dáng nhỏ bé, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt nhưng chuyện gì cũng có thể làm tốt, thậm chí làm tốt nhất. Trong hầu hết các trường hợp, cậu mới là người được giúp đỡ.
Nhưng, cậu vẫn muốn bảo vệ anh.
Đèn đột nhiên bị tắt.
Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ đưa tay ấn công tắc nên không có phản ứng gì đặc biệt, còn chưa kịp hỏi cậu "tại sao lại tắt đèn" thì đã bị người kia đột nhiên ôm chặt. Lưu Vũ vốn nghĩ cậu thật gầy, bả vai phải ôm người khác sẽ rất đau, nhưng trên thực tế thì không phải. Bây giờ bị ôm như thế, dường như so với ngủ trên giường càng có cảm giác an toàn hơn.
Đó là bởi vì...
"Ôm anh về ký túc xá." Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói. Rõ ràng là phải hỏi, cậu lại nói như khẳng định. Lưu Vũ có chút buồn cười, anh muốn nói mình có thể tự đi. Nhưng Châu Kha Vũ ở gần anh quá, bị nhiễm bầu không khí, tim cũng đập nhanh hơn.
Nương theo ánh đèn bên ngoài cửa sổ, Châu Kha Vũ thoáng đọc được khẩu hình miệng của Lưu Vũ.
"Không cần."
5.
Không cần sao?
6.
Hiện tại là tiếp nhận quan hệ hôn môi.
Mọi chuyện đã trở thành như này sau đêm hôm đó. Lưu Vũ dường như đã trở thành một thỏi nam châm, chỉ cần anh ở chỗ nào thì Châu Kha Vũ sẽ dính cứng bên cạnh. Cao Khanh Trần và Ngô Hải rất không hài lòng với điều này, và hỏi rằng Lưu Vũ đã trở nên quen thuộc với Châu Kha Vũ từ khi nào vậy? Lưu Vũ vô thức liếm môi, biện minh rằng, vốn dĩ ... chúng em vẫn luôn rất quen thuộc.
Châu Kha Vũ thích hôn Lưu Vũ ở những điểm mù của camera --- nói là muốn nhưng thực chất như là yêu cầu vậy. Lưu Vũ khi làm chuyện này rất dịu dàng, thỉnh thoảng còn chủ động hôn cậu như mèo con liếm nước vậy, đối với Châu Kha Vũ mà nói như gãi không đúng chỗ ngứa. Châu Kha Vũ đương nhiên là thích dáng vẻ của Lưu Vũ khi bị mình kiểm soát hơn. Cậu thích khi làn da trắng lạnh của anh ửng hồng lên. Thích làm cho người anh ướt át, âm thanh đứt quãng, ngậm nước. Thích thú khi anh sốt ruột kêu "Châu Kha Vũ", nhưng ngay cả một câu yêu cầu hoàn chỉnh cũng nói không ra. Lúc này Châu Kha Vũ lại dịu dàng, đem Lưu Vũ ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên vàng tai đỏ ửng của anh, kêu anh một tiếng "Tiểu Vũ". Nói đi, nói em chậm một chút.
Lưu Vũ vùi đầu vào ngực hắn, âm thanh ấm ức cất lên.
"Châu Kha Vũ, anh mới là anh trai mà. Em không thể bắt nạt..." Âm cuối biến thành một tiếng cười nhẹ --- Lưu Vũ đột nhiên cười khi nói chuyện, anh ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, hỏi cậu, "em có biết anh lớn hơn anh không đấy?" Châu Kha Vũ nghiêm túc lắc đầu, cậu bảo "Ở Mỹ, tụi em không cần biết cái này, thống nhất cách xưng hô mà." Lưu Vũ thật sự nghe không hiểu cậu muốn nói cái gì, nghi ngờ a một tiếng.
"Người yêu có thể gọi là bảo bối."
"Bảo bối."
....
Lưu Vũ gần như muốn chạy trốn. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ đối với anh nói "Thích", cũng là lần đầu cậu kêu anh là "Bảo bối". Anh biết cả người mình nhất định đã đỏ đến nóng lên luôn rồi, rõ ràng là thực tập sinh ưu tú nhất, lại không quản lý được sắc mặt, vì thế giấu đầu lòi đuôi mà che lại hai tai, ngồi xổm xuống.
Châu Kha Vũ vốn cũng ngại, nhưng phản ứng của Lưu Vũ thật sự quá đáng yêu, cậu không kiềm được mà đi theo anh ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm anh. Lưu Vũ vỗ vỗ tay cậu, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, giả vờ chỉ vào Châu Kha Vũ bảo, "Nhưng đây là Trung Quốc mà, em không thể vô lễ được, biết chưa hả, anh ---"
Châu Kha Vũ nắm lấy đầu ngón tay anh, thuận theo bảo, đã biết.
Vẫn là ánh mắt này, thật thỏa mãn, cũng thật đơn thuần. Lưu Vũ áp tay còn lại lên ngực mình. Tim đập nhanh quá, anh cảm thấy mình là sẽ trở nên tồi tệ mất nếu cứ thế này. Nhưng là....
Cũng không phải không tốt.
"Anh cũng vậy." Lưu Vũ nói.
"Cái gì cơ?"
Châu Kha Vũ rõ ràng có khuôn mặt thông minh nhưng đôi khi lại ngốc nghếch lắm. Lưu Vũ dựa gần lại, kề sát môi cậu, chỉ còn cách khoảng nửa cm --- bởi vì có chuyện còn chưa nói xong.
"Ai", Lưu Vũ mỉm cười thở dài, trước khi hôn, anh vẫn là quyết định tiết lộ đáp án cho bạn trai nhỏ ngốc nghếch: "Anh nói là, Châu Kha Vũ, anh cũng thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro