01
Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên âm báo bận, nửa câu còn chưa nói hết đã bị nuốt ngược trở lại. Sau một tiếng bíp, điện thoại chìm vào im lặng chết chóc.
Một phút trước Riki vẫn đang báo cáo công việc hôm nay với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bảo cậu có việc đột xuất, đêm mới về.
Đây không phải lần đầu tiên cậu về muộn. Riki đếm rồi, đã là lần thứ năm trong tháng này, tính cả hôm nay là thứ sáu.
Riki khẽ thở dài, nhưng người ở đầu dây bên kia không nghe được, xung quanh chỉ toàn tiếng gió rít và xe cộ ồn ào. Riki đang nói "đợi em về", từ "nhà" còn chưa kịp truyền đi.
Cuộc gọi bị ngắt bởi tác động bên ngoài, không phải vấn đề về tín hiệu. Vào giây cuối cùng trước khi tắt máy, Riki nghe thấy âm thanh sắc nhọn của chiếc xe trượt trên đường, như một nhát dao xuyên qua tai trái.
Riki cảm giác tai mình như chảy máu, điện thoại rơi xuống đất, trên góc màn hình xuất hiện một vết nứt sâu. Anh đứng chết trân trong bãi đậu xe của công ty, chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, nhưng dường như anh chẳng thèm để ý.
Sau đó Lưu Chương bước tới, nhặt điện thoại Riki lên. Vẻ mặt anh tràn ngập kinh hãi, hắn chưa kịp nói gì đã thấy nước mắt anh chực trào.
"Sao vậy? Có chuyện gì thế?" Giọng Lưu Chương vang vọng giữa bãi đậu xe trống trải.
Màn hình vỡ vụn đột nhiên sáng lên. Riki run rẩy, Lưu Chương liền nhanh chóng bấm trả lời.
Khi loa được bật, một giọng nữ xa lạ truyền đến: "Xin chào, anh có phải người nhà của Châu Kha Vũ không?"
"Là tôi."
"Cậu Châu Kha Vũ gặp tai nạn xe hơi, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện của chúng tôi."
Riki chợt cảm thấy choáng váng, tầm mắt mờ đi, suýt nữa ngã xuống sàn bê tông. Lưu Chương đỡ lấy, hai người vội vàng chạy đến bệnh viện.
Lưu Chương chỉ ồn ào khi đùa giỡn thôi, lúc cần nghiêm túc vẫn rất nghiêm túc. Cho nên hắn giành phần lái xe.
Bác sĩ cho biết Châu Kha Vũ không bị thương nghiêm trọng lắm. Phần lớn cơ thể là bị xây xát từ kính cửa sổ, không có vết gãy hay vết đâm sâu vào da thịt.
Nhưng Châu Kha Vũ mãi chưa tỉnh lại. Riki đã túc tực hai ngày. Sáng nay anh hoàn toàn kiệt sức, nhắm mắt định bụng ngủ một lát. Khi anh thức dậy, người trên giường đã tỉnh, mở to mắt nhìn anh.
Riki vội vàng gọi cho bác sĩ và y tá. Lúc anh đứng lên dợm bước ra cửa, bỗng nhiên một bóng người lao tới, gần như quỵ xuống, khiến cậu nhóc trên giường hơi giật mình.
Oscar vốn đang khai trương một tiệm cà phê. Nhưng nghe tin Châu Kha Vũ bị tai nạn liền lập tức cho nhân viên nghỉ làm, hớt hải treo bảng hiệu đã đóng cửa rồi phóng như điên.
Châu Kha Vũ lên tiếng trước, nhưng đuòng như không được bình thường lắm.
"Anh biết người bên cạnh em là ai không? Kẻ gây ra tai nạn à?"
Nếu không phải Oscar hiểu rõ tính tình thằng em mình, hắn sẽ thật sự cho rằng đây là một trò đùa. Hai ngày nay chỉ có Riki ở cạnh cậu, còn kẻ gây tai nạn thì nằm ở phòng khác.
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro