#1

Commission for: Dex Depresso

Couple: Daithr x Alann

Bối cảnh: cyberpunk, diễn ra tại thời điểm 1 năm sau backstory

-------------------------------------------

Trong một căn phòng, có hai người đang ngồi đối diện nhau.

Một người mải mê tháo mở những món phụ kiện linh tinh để trên bàn, chốc chốc lại cầm thứ gì đó lên vặn vặn xoay xoay, hàng lông mày cũng vì chăm chú mà nhíu lại.

Một người trên tay cầm quyển sách, ánh mắt sâu thẳm dõi theo từng dòng chữ trên nền giấy vàng đã cũ, khóe môi mím nhẹ vẽ nên một đường cong.

Khung cảnh ấy sẽ cứ như thế mà tiếp diễn, cho đến khi một người bất chợt cất tiếng cắt ngang.

- Tôi... có chuyện muốn nói với cậu...

Người kia hít lấy một hơi, mấp máy môi vài cái.

Một thời gian dài trôi qua, cuối cùng lại chẳng nói được lời nào.

Người này từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách, nhưng khi thấy được thái độ bất thường của đối phương thì lấy làm lạ, cậu đặt quyển sách xuống, ngước lên nhìn người kia.

Giọng nói chầm chậm êm dịu nhẹ nhàng cất lên.

...

"Daithr?"

...

Từ sâu thẳm trong cơn mộng mị, Alann chợt tỉnh giấc. Cậu thấy mình đang nằm trên bàn làm việc, cùng với hàng đống giấy tờ lộn xộn viết dang dở. Thì ra trong lúc mải miết xử lý công việc, cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Nghiêng người ra sau, hướng về phía cửa sổ, Alann từ tốn đưa mắt nhìn xuống con phố bên dưới. Hiện tại đã là 1 giờ sáng, khung cảnh dưới đó vẫn ồn ào tấp nập. Những dải đèn neon trên gờ tường nằm ở hai bên con phố phát ra ánh sáng trắng xanh chói mắt, làm kim chỉ nam cho lũ chuột bọ bò lên kiếm ăn từ các cống rãnh. Ở thời điểm hiện tại, bóng tối càng trở nên mạnh mẽ thì con người lại càng trở nên yếu đuối. Sự thiếu vắng đi hơi ấm khiến người ta muốn phát bệnh.

- Daithr... không biết giờ này cậu ấy đã xong chưa nhỉ?

Những lúc chỉ có một mình thế này, Alann lại không kìm được mà nghĩ đến Daithr. Cũng có thể là ảnh hưởng từ giấc mơ lộn xộn ban nãy mà cậu có chút lo lắng, dù lòng biết rõ thế nào thì cậu ta cũng có thể cho mấy tên kia ăn đấm bầm dập được thôi.

- Alann.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau cánh cửa.

- Alann, tôi về rồi đây. Tôi đã nói với cậu gì nhỉ? Mấy tên đó không thể trụ nổi quá 3 tiếng đồng hồ đâu.

Alann phì cười. Với sự hiện diện này thì dù không cần ngước lên cũng đủ để đoán được là ai. Giống như mọi ngày, hôm nay, Alann nhờ cậu ấy đi đàm phán với mấy tên khách hàng trơ tráo. Cậu đã nhắc cậu ta cẩn thận, vì mấy tên này không những manh động mà còn có súng nữa. Nhưng đáp lại, tên ngốc kia chỉ cười rồi nhún vai, sau đó còn thòng thêm câu "trong vòng 3 tiếng, tôi chắc chắn sẽ làm bọn chúng ngoan ngoãn như cún".

Thì hẳn là vậy, dù sao sức mạnh và sự nhanh nhạy của cậu ta cũng không phải hạng thường. Chỉ có điều...

- A_ Khoan đã, Daithr. Cậu có nhiều vết thương quá!

- Tôi không sao đâu Alann. Tôi tự làm được mà.

- Không được, phải xử lý ngay.

Nói rồi, Daithr quay đi, toan bước ra để tự mình xuống phòng sửa chữa. Thế nhưng, chưa kịp nhích thêm bước nào thì đã có một lực từ đằng sau níu cậu ta lại.

Cánh tay của Alann đang nắm cổ tay của cậu, những ngón tay thon dài, trắng nõn bao trọn lấy làn da thô ráp của Daithr. Daithr chớp mắt, bên trong bỗng nhiên dâng lên một cảm giác hỗn loạn khó nói thành lời.

- Không được, để tôi xử lý cho cậu. Cùng tôi xuống tầng hầm đi, Daithr.

...

Bên dưới tầng hầm.

- Cởi áo ra đi, tôi sẽ giúp cậu xem qua một lượt.

Daithr không vội làm theo, nhưng cậu đưa mắt về phía người kia. Sắc mặt nghiêm túc thế này, có vẻ như không còn cách nào khác rồi. Vậy là cậu bắt đầu vươn vai, áo khoác rồi đến áo chính, từng lớp từng lớp được cởi bỏ, để lộ phần da thịt chằng chịt vết thương lớn nhỏ nông sâu đủ thể loại bên trong.

Alann nhíu mày.

- Bị thương đến mức này...vậy mà nói với tôi là không sao à?

Không dám phản bác câu nào, Daithr gãi gãi đầu, giả vờ ngốc nghếch để người kia chữa thương. Dùng vật gắp chuyên dụng, sau một hồi xem xét, cuối cùng bằng một động tác vô cùng khéo léo, Alann chậm rãi lấy ra được một viên đạn 9x19mm – loại chuyên dùng cho súng ngắn – từ miệng vết thương. Quá trình này cần hết sức cẩn thận, vì nếu làm quá mạnh tay có thể dẫn đến mảnh đạn sẽ hoàn toàn mắc kẹt, rất khó hồi phục.

Thời gian chầm chậm trôi qua, 30 phút rồi 1 tiếng, số đạn gắp ra chỉ mới được một nửa. Tận 2 tiếng sau, mọi thứ mới cơ bản hoàn tất, và Alann mất thêm 1 tiếng nữa để có thể chăm sóc toàn bộ những vết xước, vết chém ngang dọc trên lưng và ngực Daithr.

...

- Cuối cùng thì cũng xong...

- Cảm ơn cậu, Alann. Xém chút tôi đã quên mất tay nghề của cậu là tốt nhất ở vùng này.

Daithr nhìn một lượt toàn thân mình, tất cả đều đã phục hồi nguyên trạng, nếu không muốn nói là như mới. Nở một nụ cười, Daithr nói lời cảm ơn người kia kèm theo một chút hàm ý ngưỡng mộ. Nhưng đối lại với ý đồ nịnh bợ của đối phương, Alann chỉ biết thở dài nhắc nhở.

- Biết bao nhiêu là vết thương...cậu muốn tôi lo cho cậu đến chết luôn đúng không? Lần sau hạn chế đánh nhau lại đi, thưa ông tướng.

- Ừm, tôi biết rồi Alann. Tôi thừa nhận mình đã hơi quá khích.

Daithr gãi mũi, có vẻ hơi ngại ngùng. Chỉ là...

- Chỉ là...?

Alann vẫn không ngước lên nhìn người kia, chỉ hỏi lại theo phản xạ.

- Nói sao nhỉ... Chỉ là tôi muốn mau chóng xong việc, có thể về sớm một chút... Vì tôi lo.

- Ý cậu là sao?

- Tôi lo Alann sẽ phải thức chờ tôi.

...

Alann khựng lại, im bặt. Đôi mắt cậu mở to, đồng tử vàng nhạt lay động như mặt hồ đêm gợn sóng.

Tuy nhiên, rất nhanh thôi thần thái cậu lại trở về như bình thường.

Nhưng có vẻ như Alann không biết, chuyện vành tai dần dần đỏ ửng như màu cà chua đã bán đứng cảm xúc của cậu.

...

Alann.

Một giọng nói rất nhẹ, mang theo những rung động trầm thấp vang lên trong màng nhĩ của Alann. Cậu vừa định xoay qua thì người kia chồm tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cơ thể vô cùng săn chắc, sung mãn đúng với độ tuổi của một người đàn ông trưởng thành. Bờ vai rộng theo những đường gân nổi chạy xuống hai bắp tay lớn. Bờ ngực khỏe mạnh rắn rỏi, cùng những thớ cơ mạnh mẽ đến mức như thể được nén lại thật chặt. Daithr có vẻ đẹp của một con báo đen trưởng thành, lôi kéo ánh mắt người ta chìm đắm trong khao khát lẫn sợ hãi, cùng một lúc.

Ngón tay thô ráp dừng lại trên cằm Alann, dịu dàng hướng mặt cậu đối diện với mình.

- Alann. Nhìn tôi này.

Giọng nói người kia khàn khàn và ấm áp, như thể một loại thuật thôi miên.

- Tôi nhớ cậu.

Bàn tay của Daithr nâng lên, chạm nhẹ vào mái tóc cậu. Rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ vừa bằng một hơi thở, nhưng lại kéo dài tưởng chừng như vô cùng tận, cánh môi của cậu đã bị Daithr mạnh mẽ chiếm trọn.

Daithr vươn tay, không chút kiêng nể mà kéo người kia ngã vào lòng mình. Một tay giữ eo, tay kia ấn lấy gáy cậu, cố tình biến nụ hôn này trở nên càng lúc càng ám muội.

- Ư- ưm... k-khoan đã, Daithr...

Alann nhíu mày, cố gắng giãy ra nhưng vô ích. Trong khoảng cách chỉ vừa cho hai đầu mũi không chạm nhau, hơi thở gấp gáp va chạm khiến bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. Trước mặt là một Alann đang run rẩy yếu ớt, khóe mắt ươn ướt, khuôn mặt vẫn còn đang đỏ ửng mông lung, Daithr chỉ nhoẻn miệng cười, cậu không nói gì nhiều, hai ngón tay đưa lên, ngoéo lấy nút áo người kia. Chiếc cúc đầu tiên mở ra, rồi đến chiếc thứ hai,... Dần dần, tất cả đều bị mở ra hết, phơi bày một khuôn ngực trắng nõn mịn màng.

Thế nhưng, ngự trên nơi tinh khôi như tuyết trắng ấy lại là thứ trái cấm khiến người ta chỉ muốn điên cuồng giày xéo. Hai thứ nho nhỏ, ửng đỏ, đang run rẩy sưng cứng ở hai bên...

Nhận ra ý định của người kia, Alann vội vàng ngăn lại, nhưng nỗ lực của cậu có vẻ rất khó đạt hiệu quả một khi đối phương không còn ý định nhún nhường.

- D-Daithr... ưm... nghe tôi nói đã... Khoan, Daithr__Ư-ỨM!!!

Daithr dùng tay trái chơi với đầu ngực cậu. Ngón tay xoay tròn quanh nơi đó, nặng nhẹ ấn vào rồi lại khảy nhẹ lên đầu chóp, xong miết xuống thật mạnh khiến nó càng sưng căng lên. Cậu mở to mắt, không nhịn được mà há miệng thở gấp. Cơ thể Alann thật sự vô cùng nhạy cảm với những đụng chạm kiểu này. Mồ hôi nóng hổi từng giọt từng giọt chảy xuống trán đọng lại ướt đẫm, hàng mi dần dần trở nên trong suốt vì đong đầy nước mắt.

Trên nền da trắng mịn không tì vết, hai hạt châu màu đỏ trên khuôn ngực xinh đẹp của cậu càng lúc càng sậm màu vì kích thích, dù chỉ mới có một cái bị chạm vào. Thấy nụ cười trêu chọc thoáng qua của người kia, Alann không kìm được mà phát ra tiếng nấc như cầu xin. Bấu chặt lấy bắp tay của đối phương, cậu khổ sở ưỡn người trong khi đang cố chống chọi lại với khoái cảm đang ngày một dâng lên cao.

- Daithr... ưm... tôi chịu hết nổi rồi... a... tôi sắp, tôi sắp...

- Nhanh quá đấy "nhóc" à, vậy thì chẳng ngầu chút nào đâu. Cậu phải nhịn lại một chút chứ, hửm?

- Nh-nhưng__ Đ-Đừng__ M-miệng ah... đừng...k-không chịu nổi___ ỨM!!!

Không hề báo trước, một tay Daithr đột nhiên kéo mạnh đầu nhũ yếu ớt của Alann, bên còn lại thì lại kề miệng vào, vươn lưỡi khuấy đảo như thể một viên kẹo ngọt. Alann cắn mạnh ngón tay, liều mạng kìm nén tiếng rên rỉ ngọt ngào muốn chực trào từ tận sâu trong cổ họng, đã biết rõ hai thứ trước ngực là điểm yếu chí mạng của cậu, thế mà tên đó còn cố tình đánh úp vào đó. Bây giờ Alann chỉ có thể cố hết sức để gồng người lên, vì niềm kiêu hãnh mà không cho phép bản thân được bắn ra dù chỉ một chút. Thế nhưng, dù cố đến đâu thì cậu cũng không thể giấu được nơi bên dưới đang sưng lên, đến mức thành một cái lều nhỏ ở giữa đũng quần. Ở đỉnh lều còn kèm theo một chút ướt át thấm ra đến tận lớp vải bên ngoài, như thể dường như bên trong đã sớm trở thành một nơi nhớp nháp lộn xộn rồi vậy.

Tất nhiên, thứ bắt mắt như vậy làm sao có thể khiến đối phương bỏ qua. Daithr nét cười càng sâu, trong lúc tay trái và miệng bận rộn làm công việc của nó, cậu cho phép cánh tay phải bằng sắt thép của mình trượt xuống bên dưới, sâu hơn.

Men theo đường hõm tuyệt đẹp ở giữa ngực, mơ hồ lướt qua cái eo thon dẻo dai đầy dụ hoặc, lần theo sự chỉ dẫn của những thớ cơ ẩn hiện, bàn tay lạnh lẽo của Daithr dần dần chạm đến nơi cấm kỵ mà người bình thường không được phép chạm tới. Vài động tác thuần thục để lột trần thứ mỏng manh đang che chắn lấy nơi mà cậu hằng khao khát.

Nếu nói một cách văn vẻ thì, "vườn địa đàng sa ngã đã bắt đầu mở ra rồi".

Daithr giữ lấy tay đối phương, chầm chậm đứng lên. Cậu có cảm giác như thể là một tên lãnh chúa đang nhìn nhìn ngắm vùng lãnh địa của riêng mình. Daithr nuốt nước bọt, máu trong người sôi lên. Alann, dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của người kia, cũng dần mụ mị. Lý trí cùng dục vọng đã bị xé toạc thành hai phần khác nhau. Rốt cuộc, Alann nhìn thấy bản thân dù ngoài miệng nói mấy lời cầu xin Daithr hãy dừng lại, nhưng chính mình lại đang ưỡn mông thật cao, dán chặt vào đùi người kia mà dâm đãng cọ xát lên xuống.

- A...a...a...ưm... Daithr... Daithr à...không thể...không thể nữa... K-không chịu nổi nữa_a...

Sợi dây níu giữ chút lý trí cuối cùng của Daithr cuối cùng cũng đứt phựt. Cậu nghiến răng, mạnh mẽ áp toàn bộ thân thể của Alann nằm ngửa ra bàn, trong lúc cậu ta còn chưa kịp định thần mà nắm chặt lấy cổ chân, không chút kiêng dè, khai mở hai chân thật rộng.

Alann giật mình, cậu vội vã muốn lấy tay che đi thì cũng bị giữ lại. Giọng nói của người kia lại thì thầm vào tai, thật chậm rãi, như muốn cậu tuyệt đối không được quên.

- Nếu cảm thấy đau thì phải nói với tôi, biết không?

- Cái...?__ A-Ah?__AH!? Cậu tính làm gì__Ư__

Đột nhiên, từ nơi đang mở rộng ấy, Daithr trực tiếp trực xuống lần mò sâu ở giữa hai cánh mông, tạm thời bỏ qua thứ đang ngẩng cao đang khóc lóc cầu xin phía trên. Cậu muốn bắt nạt một thứ...còn yếu ớt và nhạy cảm hơn thế nữa.

- Đ-đừng...ức...c-chạm v-vào đó__ T-tôi...

Hơi thở của Alann càng trở nên gấp gáp, khi cậu biết chuyện gì sắp sửa xảy ra.

- Đừng...đ-đừng mà__ Tôi sẽ...tôi sẽ...__HỨC__

Trong một khoảnh khắc, hai ngón tay của Daithr mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong Alann. Hai ngón tay bằng sắt thép trơn nhẵn và đặc biệt lạnh lẽo. Đã vậy, chúng còn không khoan nhượng mà ngay lập tức tìm đúng điểm nhạy cảm sâu nhất bên trong cậu, dùng ma sát lẫn lực ép chà xát không chút thương tiếc. Tầm mắt cậu đột nhiên trắng xóa, cậu không còn giữ được hình tượng nữa, chỉ có thể ngửa cổ rên lớn, hai chân duỗi ra vì kích thích quá mức mạnh mẽ, ngay cả đầu nhũ và đầu nấm cũng vì vậy mà giật nảy lên liên hồi.

Trong cơn cuồng loạn giữa tỉnh và mê, điều cuối cùng trong nỗ lực vớt vát lại tôn nghiêm của bản thân đó là không được phép bắn ra. Nếu không tên kia thế nào cũng đem chuyện cậu bị trêu ghẹo đến mức lên đỉnh để lấy làm chiến tích.

Dường như biết được suy nghĩ của người bên dưới, Daithr nhoẻn miệng một cái đầy tinh quái.

- Chà...không ngờ đấy... Có thể nhịn lâu đến vậy luôn sao?

- Ư...ưm... Đ-đừng trêu tôi... A-ức... Đừng trêu... Đừng trêu n-nữa...ngn...

- Chưa ai có thể giữ được đến mức này đâu... Ngầu thật đấy...

Phải không...?

"Alann?"

...

- HAH__NN__!!!

Đột nhiên, hai ngón tay bị thay thế bằng một thứ vô cùng thô to và nóng bỏng. Nó mạnh mẽ nhập vào, chỉ mới có phần đỉnh mà cậu tưởng như mình sẽ tan chảy ra thành nước. Không những vậy, nơi đó của Alann còn bị bàn tay phải của người kia mạnh mẽ nắm lấy. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố hết sức vặn vẹo cơ thể để tránh né sự đụng chạm ấy, nhưng mọi thứ đều vô ích. Bên trong vẫn liên tục bị đỉnh vào thô bạo bằng thứ thô nóng như thể sắt nung, nhưng ở trên thì xúc giác lại bị chiếm trọn bởi cảm giác lạnh lẽo như băng, khiến nơi đáng thương đó của cậu run rẩy đến mức sắp hỏng.

Cả hai nơi trong và ngoài đều bị kích thích cùng một lúc, nhưng hoàn toàn theo hai cách khác nhau. Run lên từng đợt theo những cái trượt, những cú va chạm của người kia, cậu ở trong tư thế hoàn toàn phải nhận lấy tất cả. Liên tục bị thúc vào nơi nhạy cảm nhất, hai hạt châu giờ đây sưng lớn như hai hạt đậu, không ngừng run rẩy. Thứ bên dưới thậm chí còn bị bắt nạt nhiều hơn, toàn bộ đều đã chuyển thành màu đỏ sậm vì phải nhịn bắn ra rất lâu, đầu nấm liên tục chảy dịch đến mức ướt đẫm vạt áo sơ mi dưới hai cánh mông, thứ đó từ lâu đã nhạy cảm đến mức không thể tưởng tượng được, giờ đây lại còn bị vuốt ve liên tục. Mỗi một lần cánh tay ấy chạm vào thứ yếu đuối của cậu, cậu lại không nhịn được mà cong người lên. Mỗi một lần cái đó đỉnh vào bên trong, sự kiên định của cậu lại rơi ra một mảng. Thần trí dường như cũng vì vậy mà trở nên mê loạn.

Trong cơn cuồng quay giữa tỉnh và mê, cậu không muốn biết thêm gì nữa

Những gì cậu muốn, đó là phó thác tất cả cho người mà cậu yêu.

Toàn bộ cơ thể chìm trong những đợt sóng nóng bỏng, mặc kệ nó sẽ đưa ta đến đâu, hoàn toàn bỏ quên những thứ phiền phức như lý trí hay hình tượng. Ngón chân dần dần cong lại, hai tay bấu lấy tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của người kia, cậu bắt đầu nâng hông lên rồi không ngừng đưa đẩy theo nhịp độ càng ngày càng nhanh, nơi bên dưới không còn biết xấu hổ mà mút chặt lấy thứ mạnh mẽ của người kia, nhấp vào nhả ra điên cuồng.

- D...Daithr... Daithr à...a...a... Không nhịn nổi...ư... không n-nhịn nổi...nữa...

- Alann...tôi đây... Tôi luôn ở bên cậu...

- Daithr...hức... Ư-ưn... K-không được b-buông tôi... Không đ-được... buông...a...

Nhịp độ càng lúc càng tăng lên, mồ hôi đổ đầy trên trán hai người, hơi thở cũng ngày một gấp gáp, mạnh mẽ hơn nữa.

- Gọi tên tôi đi, Alann...ha... Gọi nhiều hơn nữa đi... Gọi đến khi nào cậu thấy chán thì thôi...

- A...ưm...ứm... D-Daithr... Daithr... Daithr...

Chìm trong âm thanh khản đặc, tiếng gọi cũng trở nên gấp gáp.

- Daithr... Daithr... Muốn...hôn... Daithr...hôn t-tôi...

Trong cơn choáng váng, Alann chầm chậm đưa tay lên gáy Daithr với mong muốn kéo đối phương lại gần, ngay lập tức, Daithr thuận theo lực ấy mà cúi xuống thật sát. Ánh mắt của hai người lại một lần nữa liên kết với nhau, rồi họ trao nhau một nụ hôn thật sâu, cuồng nhiệt.

- S-sắp...sắp...tôi sắp... A__s-sắp__

Thuận theo tư thế, Daithr dùng cả hai tay nắm lấy hông cậu, dùng hết sức mạnh mà đỉnh toàn bộ vào sâu tận cùng bên trong. Thứ đó càng vào sâu thì càng lớn, như một con mãnh thú mà đè mạnh vào điểm nhạy cảm nhất bên trong vốn dĩ đã nhạy cảm đến mức phát khóc, nhưng như vậy là chưa đủ, những cú thú nhanh hơn và nhanh hơn nữa, sâu và sâu thêm nữa. Mỗi lần bị thúc vào, cơ thể của Alann lại giật nảy càng dữ dội, tiếng rên rỉ tăng lên mức độ ướt át. Alann sắp bị chạm đến giới hạn cuối cùng của bản thân rồi.

- K-không giữ...được nữa...Daithr... Ra...ưm...tôi ra...ra...ra... Ư__

- Không cần giữ nữa, Alann.

"Giải phóng tất cả mọi thứ cậu có đi."

...

- !!!__AHA__ỨM__NGNNN~!!! HAH AH~!!!

...

Bức tường thành cuối cùng đã hoàn toàn đổ sụp. Alann bật khóc, toàn bộ cơ thể giật nảy điên cuồng, bên dưới không ngừng xuất ra. Vì cơn cuồng nhiệt quá mạnh mẽ cộng thêm việc Alann đã kìm nén quá lâu, dường như cơn lên đỉnh của cậu ấy lâu hơn và mãnh liệt bình thường. Alann cắn chặt môi, cào lấy cánh tay của Daithr khiến nó bị xước một đường dài.

Giờ thì hay rồi, có lẽ Daithr đã có một giai thoại tuyệt vời để trêu chọc cậu hết từ nay đến cuối đời - tức đâu đó mười nghìn năm nữa.

Alann chỉ có thể lấy hai tay ôm mặt, thầm nguyền rủa bản thân chỉ vì một phút yếu lòng mà để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, tự hứa với lòng nhất định sẽ không có lần sau.

Nhưng cậu ta đâu biết, ở góc nhìn của Daithr thì cậu chỉ thấy người kia đáng yêu mà thôi. Dù là lúc bình thường hay là lúc vừa khóc vừa gọi tên cậu thì cũng thật "đáng yêu". Ban đầu, cậu đã lo lắng người kia sẽ thấy khó chịu khi tiếp nhận mình, hay nói trắng ra là không thích tiếp xúc thân mật với cậu. Không thể nói ra vì lo rằng điều đó sẽ khiến Alann thấy không thoải mái, vì chuyện đó mà Daithr cứ trăn trở mãi.

Nhưng có vẻ như là, từ bây giờ cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa rồi nhỉ.

...

Alann từ nãy đến giờ vẫn đang ôm mặt tự vấn bản thân. Thế nhưng hình như tự giày vò cả nửa ngày rồi mà người phía trên vẫn không có động tĩnh gì. Tò mò, cậu chầm chậm mở kẽ tay hở ra một chút, ý định dùng một nửa tầm nhìn quan sát người kia.

Đột nhiên, ánh mắt họ lại chạm nhau.

Nhưng lần này, có gì đó hơi khác.

Như cảm nhận được điều gì đó không nói thành lời, một điều mà rất giống với giấc mơ ban nãy của cậu. Là déjà vu hay thật sự lại là một giấc mơ khác? Alann bất động, đôi môi mấp máy nhưng mãi không nói được lời nào.

Daithr nhoẻn miệng cười. Cậu vươn tay phải ra, chầm chậm nâng bàn tay của Alann lên.

Rồi, thật nâng niu mà cũng thật trân trọng, cậu từ từ cúi xuống.

Đặt lên đó một nụ hôn, dịu dàng.

Và cậu nói, gì đó.

Không ai biết.

"..."

Điều duy nhất mà ta biết, đó là câu chuyện này chỉ thuộc về riêng hai người họ mà thôi.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro