1
nếu sáng sớm thức dậy, phát hiện trong phòng khách nhà mình có một người, mà người đó còn là đồng đội cũ thì bạn có thấy kỳ lạ không?
sáng nay tôi vừa được trải qua hiện tượng kỳ bí đó.
tôi dậy khoảng giữa trưa, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, như thường lệ thì cổ họng khô khốc đến mức khó chịu. tôi lò dò bước ra phòng ăn, mắt nhắm mắt mở uống hết nửa ly nước, cảm giác mát lạnh thấm vào cổ họng khiến tôi nhẹ nhõm hẳn.
ngay khi đang định quay về chăn ấm gối êm ngủ thêm chút nữa thì tôi thấy... có một người đàn ông trong phòng khách.
má ơi! cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, tim như rớt một nhịp, cổ họng nghẹn lại, đầu ngón tay tê rần – cái cảm giác căng thẳng mà chỉ khi thi đấu mới có, nay lại bất ngờ trở về.
mà người đột ngột xuất hiện kia, lại chính là đồng đội cũ của tôi – dụ văn ba.
hai đứa mắt to trừng mắt nhỏ ngồi nhìn nhau trên sofa. dụ văn ba nhìn tôi với ánh mắt hơi lơ đãng, hoàn toàn không có ý định giải thích chuyện gì đang xảy ra, như thể không hề ý thức được bản thân là "kẻ xâm nhập". thôi thì tôi đành là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này vậy.
"ờm... jack," tôi khẽ hắng giọng, cổ họng vẫn còn đau rát như bị giấy nhám cào qua, "lâu rồi không gặp ha."
tôi thấy mình cần uống thêm nước.
không phải một lời mở đầu xuất sắc lắm, tôi thầm than thở. nhưng ít nhất thì tôi cũng đã mở lời rồi.
"hả? à, phải rồi." – cậu ta trông vẫn ngốc ngốc như xưa.
thế nhưng câu tiếp theo suýt nữa làm tôi té xỉu:
"em không biết phải nói sao nữa" – cậu ta hiếm hoi lộ ra vẻ do dự – "thật ra em đến từ năm 2018."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro