3
dụ văn ba trước giờ vốn không câu nệ chuyện ăn uống. tôi thật sự không muốn tiếp tục bầu không khí ngột ngạt này nữa, bèn bảo mình sẽ đi nấu cơm và để cậu ta tùy tiện đi loanh quanh trong nhà. ai ngờ cậu ta lại tỏ ra cực kỳ hứng thú với việc tôi biết nấu ăn, càng khiến tôi đau đầu hơn.
"giờ lam ca còn biết nấu ăn rồi hả?" dụ văn ba như phát hiện ra đại lục mới, "trước kia mì ăn liền nấu còn cháy đáy nồi cơ mà!"
sau đó cậu ta cứ như con mèo yuumi, kè kè trong bán kính một mét quanh tôi, nhất quyết phải nghiên cứu tôi nấu ăn thế nào. dù cực kỳ khó chịu, nhưng ít ra cậu ta không tiếp tục truy hỏi chuyện tôi "vì sao không vui", nên tôi đành cắn răng cho phép cậu ta ob (giám sát) tôi làm bếp.
cậu ta chăm chú quan sát mọi thứ, gần như dúi mặt vào nồi. tôi vội đưa khuỷu tay ra cản "cẩn thận dầu bắn!"
dụ văn ba giật đầu lại, giữ khoảng cách an toàn rồi nói: "chờ khi em quay về, nhất định phải kể với baolanz, anh ấy chắc cũng không tin mình sau này lại biết nấu ăn luôn!"
...à, suýt nữa thì quên, thời điểm đó cậu ta và tôi vẫn còn là những người chẳng có gì giấu nhau, chuyện gì cũng chia sẻ.
chúng tôi bày thức ăn ra bàn. dù trông hơi xấu, nhưng tôi vẫn khá tự tin về mùi vị. dụ văn ba trước kia từng chê bai mấy đứa "đồ ăn phải để điện thoại ăn trước", giờ lại hí hửng chỉnh camera chụp lia lịa.
tôi mặc kệ, gắp đồ ăn bắt đầu ăn. cậu ta tiếc nuối cất điện thoại, cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm. dụ văn ba không tiếc lời khen, nhưng rồi lại nói mấy câu khiến tôi không biết phản ứng sao. "lam ca, anh nói xem... em còn phải chờ bao lâu mới được ăn đồ anh nấu ngon thế này? đừng nói là trước giờ toàn mấy món fail đều do em ăn hết đó nha?"
tôi chỉ đành trả lời qua loa "ừ thì... không phải cậu ăn hết thì ai ăn? cậu lời to rồi đấy, còn đòi hỏi gì nữa?"
thật ra, cậu gần như chưa từng ăn đồ tôi nấu.
vì tôi nên giải thích với cậu ta thế nào đây? tôi nên nói rằng, hiện tại cậu với tôi gần như là người xa lạ rồi à? tôi không nói nổi. nhưng tôi nhớ biết bao những ngày tháng có dụ văn ba bên cạnh ríu rít hoặc là tôi lải nhải bên cạnh dụ văn ba, dù bây giờ tôi đã không còn quen với kiểu quan hệ đó nữa.
ngực bắt đầu dâng lên cảm giác chua xót. tại sao bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn là con người ích kỷ như vậy, lại đi níu giữ một dụ văn ba năm mười tám tuổi, người từng thân mật với tôi biết bao? tôi rất rõ, khi đến lúc không thể giấu nổi nữa, thì những ngày hạnh phúc được "ban phát" này sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro