Chương 6-10
Chương 6
Kim Tại Hưởng hơi tức giận, nằm trằn trọc trên giường, giận Điền Chính Quốc sao lại dễ dàng đẩy hắn ra ngoài như thế. Hắn bắt đầu lo sợ Điền Chính Quốc không thích mình, nhưng rõ ràng buổi chiều hắn đã thăm dò, phản ứng của Quốc nhi chắc chắn là có cảm giác với hắn. Thế nên, hắn mở điện thoại nhắn tin cho Điền Chính Quốc.
Anh Tại Hưởng: Quốc nhi, em có biết cô gái kia nói gì với anh không?
Nhắn xong hắn nhìn chằm chằm điện thoại, đợi hơn ba phút mới thấy đối phương trả lời.
Bảo bối: Em không biết.
Anh Tại Hưởng: Em ấy tỏ tình với anh, muốn yêu đương với anh.
Một lát sau, điện thoại hiển thị đối phương đang nhập... Hắn đợi rất lâu mới thấy một tin nhắn ngắn ngủi.
Bảo bối: Anh có muốn quen chị ấy không?
Anh Tại Hưởng: Em muốn anh yêu đương với người khác sao?
Điền Chính Quốc đọc tin nhắn, không biết trả lời thế nào. Cậu gõ gõ "Anh Tại Hưởng có thích chị ấy không?", rồi xoá đi gõ lại "Sao anh Tại Hưởng lại hỏi em?", rồi lại xoá hết đi. Điền Chính Quốc biết mình thích anh Tại Hưởng, anh Tại Hưởng lúc nào cũng dịu dàng với cậu, hay cười với cậu, thích xoa xoa đầu cậu, người như thế không thích sao được.
Nhưng mà, "Anh Tại Hưởng, em chỉ mong anh hạnh phúc." Cậu gửi tin nhắn, vội vàng nhắn thêm "Anh Tại Hưởng, hôm nay em hơi mệt, em ngủ trước đây. Anh ngủ ngon nha~~."
Hai người cùng nhau lớn lên, Kim Tại Hưởng hiểu cậu quá rõ, thái độ của Điền Chính Quốc thế này chắc chắn không bình thường. Hắn nhẹ nhàng đi tới phòng Điền Chính Quốc, rón rén mở cửa phòng. Đúng như dự đoán, trong phòng tối đen như mực nhưng có thể nghe tiếng khóc thút thít. Hắn thở dài, đứa nhóc ngốc này rõ ràng không nỡ lòng bỏ lại còn đẩy hắn ra ngoài. Điền Chính Quốc khóc quá mức chuyên tâm nên không nghe thấy tiếng mở cửa, Kim Tại Hưởng bật đèn lên, tiếng thút thít kia cũng ngừng lại. Hắn nhìn cục chăn tròn tròn góc giường, đi tới vén chăn lên, biết rõ còn hỏi: "Sao lại khóc? Không phải em buồn ngủ à?"
Điền Chính Quốc không nghĩ rằng Kim Tại Hưởng sẽ tới phòng mình, giật mình quên cả khóc. Nhưng cậu không muốn ngẩng đầu, cho dù Kim Tại Hưởng biết cậu đang khóc, Điền Chính Quốc cũng không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của mình.
Kim Tại Hưởng nhìn người nằm lỳ trên giường không phản ứng, bất đắc dĩ ôm người lên chân mình. Điền Chính Quốc cảm thấy đầu óc của chính mình đã dừng hoạt động rồi, không biết phải phản ứng thế nào trong tình huống đột ngột này. Cậu chớp mắt nhìn Kim Tại Hưởng, nước mắt đọng trên hàng mi dài khẽ rung rung, cậu không biết đôi mắt đỏ ửng của mình trong mắt Kim Tại Hưởng là dáng vẻ đáng yêu quyến rũ mà hắn thích nhất, không thể cưỡng lại được.
Kim Tại Hưởng một tay ôm cậu, một tay rút khăn giấy giúp cậu lau nước mắt: "Tại sao khóc? Em vẫn chưa trả lời anh."
【Anh Tại Hưởng muốn quen chị kia sao? 】
"Em muốn anh yêu đương cùng người khác sao?" – Kim Tại Hưởng gằn giọng, suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm: "Không được nói dối."
Điền Chính Quốc nhìn Kim Tại Hưởng, do dự một chút mới chậm rãi lắc đầu, lắc xong lại xấu hổ cúi đầu.
"Lắc đầu là có ý gì?" – Ngày hôm nay Kim Tại Hưởng nhất quyết không buông tha cậu.
Điền Chính Quốc vẫn cúi đầu không có động tác, nhưng Kim Tại Hưởng rất có kiên trì với cậu, cậu không trả lời, Kim Tại Hưởng sẽ chờ cậu trả lời.
Một lúc lâu sau Điền Chính Quốc mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nắm chặt hai tay. Kim Tại Hưởng biết cậu đang tự cổ vũ mình, nhìn thẳng vào cậu. Quả nhiên, Điền Chính Quốc từ từ buông tay ra, cắn môi dưới, dùng ngôn ngữ kí hiệu:
【Không muốn anh Tại Hưởng yêu chị ấy.】
"Tại sao không muốn?"
【Anh Tại Hưởng, xin lỗi.】
Câu trả lời này khiến hắn hơi khó hiểu.
"Tại sao lại xin lỗi?"
【Xin lỗi anh Tại Hưởng, em đã nói sẽ cho anh được tự do, nhưng mà em lại lén lút thích anh, em biết em ích kỷ, không muốn buông anh ra. Xin lỗi anh. Nhưng nếu như anh thích người khác, em sẽ. . . 】
Điền Chính Quốc chưa nói xong đã bị Kim Tại Hưởng ngắt lời, Kim Tại Hưởng biết cậu muốn nói gì. Chắc chắn cậu định nói mấy câu kiểu 'em sẽ không cưỡng ép anh, không ích kỷ giữ anh lại, em muốn anh được hạnh phúc bên người anh yêu'. Hắn không muốn nghe, thế nên hắn hôn lên môi Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng mút một cái. Điền Chính Quốc giật mình quên cả hô hấp, hai tay đông cứng giữa không trung, quên mất mình định nói gì. Đầu óc cậu trống rỗng, trừng mắt nhìn người trước mặt, hai người gần đến mức cậu không nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rực của người kia đang phả lên mặt mình.
Kim Tại Hưởng không vội vã hôn sâu hơn, bởi vì đứa nhỏ ngốc của hắn hình như không biết thở nữa rồi. Hắn dừng hôn, kề sát bên tai cậu, nhẹ giọng nói: "Quốc nhi, thở đi em."
Điền Chính Quốc lúc này mới có phản ứng, há miệng thở dốc, chờ cậu bình tĩnh rồi Kim Tại Hưởng lại hôn thêm một cái.
"Quốc nhi, anh không muốn nghe em nói xin lỗi, anh rất vui vì Quốc nhi cũng thích anh."
"Quốc nhi, em có đồng ý yêu đương cùng anh không?"
Điền Chính Quốc đầu nhanh hơn não gật gật đầu, sau đó phản ứng lại nhanh chóng lắc đầu. Cậu biết ba mẹ mình và ba mẹ Kim Tại Hưởng có ước định với nhau, cậu biết anh Tại Hưởng là người rất có trách nhiệm. Cậu không muốn anh Tại Hưởng ở bên cậu vì trách nhiệm, như thế là bất công với anh Tại Hưởng.
"Tại sao lại lắc đầu?"
【 Anh Tại Hưởng, em không hề coi anh là chồng nuôi từ bé, đúng là em thích anh, nhưng em không muốn anh vì chịu trách nhiệm mà ở bên em.】
Kim Tại Hưởng nở nụ cười: "Quốc nhi ngốc của anh, không phải vì anh là chồng nuôi từ bé của em, cũng không phải vì trách nhiệm, ước hẹn gì đấy mới muốn kết hôn với em." – Hắn kề sát bên tai cậu, nói: "Anh thích em, bởi vì em là Điền Chính Quốc của anh. Nếu em không muốn anh là chồng nuôi từ bé của em, thế Quốc nhi làm cô dâu nuôi từ bé của anh có được không?"
Nói xong hắn mổ mổ vành tai cậu, vô cùng hài lòng nhìn hai tai dần đỏ bừng lên.
Điền Chính Quốc bị Kim Tại Hưởng ôm trong ngực, không chỗ có để trốn, chỉ có thể đâm đầu vào lồng ngực hắn. Cậu không dám cử động, Kim Tại Hưởng biết đứa nhỏ của mình thẹn thùng, không dám trêu cậu nữa. Ai ngờ, đứa nhỏ ngốc này lại trịnh trọng gật đầu.
Chương 7
Phản ứng của Quốc nhi với Kim Tại Hưởng thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Kim Tại Hưởng ôm chặt người trong ngực, nói: "Quốc nhi của anh thật đáng yêu."
Sau đó người trong ngực lại rúc sâu hơn.
Kim Tại Hưởng cười khẽ kéo cậu ra ngoài: "Trốn đi đâu hử, ngẩng đầu lên thở một chút kẻo lát nữa thiếu khí."
Điền Chính Quốc bị Kim Tại Hưởng ôm trong lồng ngực, vẫn cúi thấp đầu.
"Có cái gì muốn hỏi anh không?"
【Điện thoại di động 】
Kim Tại Hưởng cầm điện thoại di động của Điền Chính Quốc ở đầu giường đưa cho cậu.
Điền Chính Quốc gõ gõ mấy chữ vào mục ghi nhớ:
【Buổi chiều chị gái kia tỏ tình với anh sao?】
"Ừm."
【Thế anh. . . Trả lời như thế nào?】
Kim Tại Hưởng cố ý yên lặng vài giây, dọa Điền Chính Quốc ngẩng đầu chớp mắt đối diện với hắn, mới nói tiếp: "Từ chối rồi, anh sợ cô dâu nuôi từ bé của anh ~ buồn lòng~~."
【Anh Tại Hưởng, anh nói thích em, có thật không? 】
Lần này Kim Tại Hưởng không cố ý đùa cậu, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, nghiêm túc nói: "Thật."
"Cho nên, cô dâu nuôi từ bé của anh à, em có đồng ý yêu đương với anh không?"
Điền Chính Quốc nghiêm túc gật đầu một cái, mặc dù cậu vẫn ngại đỏ cả mặt nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt Kim Tại Hưởng, muốn nói cho hắn biết mình rất đồng ý. Suy nghĩ một chút, cậu nhanh chóng hôn một cái lên môi Kim Tại Hưởng.
Cậu gõ gõ mấy chữ:
【Em đánh dấu rồi!】
"Quốc nhi, em còn như thế nữa, anh sẽ bắt nạt em đấy."
Điền Chính Quốc không hiểu ý tứ trong lời này.
【Anh Tại Hưởng sẽ không bắt nạt em.】
Kim Tại Hưởng chỉ cười cười, ngón tay vuốt nhẹ mũi Điền Chính Quốc
"Được rồi, không còn sớm nữa, dậy rửa mặt rồi đi ngủ thôi."
Điền Chính Quốc vòng hai tay qua cổ Kim Tại Hưởng, lắc lắc đầu.
"Anh ôm em đi rửa mặt?"
Điền Chính Quốc vẫn lắc đầu. Cậu cầm điện thoại muốn gõ gì đó nhưng lại thả xuống, nghĩ ngợi một chút, lại cầm điện thoại lên:
【Anh Tại Hưởng, hôm nay anh có thể ở lại ngủ cùng em không? 】
Kim Tại Hưởng cười ra tiếng.
Điền Chính Quốc chợt nghĩ câu nói này thực ra có thể bị lý giải thành nghĩa khác. Mặt cậu đỏ bừng, nhanh chóng gõ thêm một dòng:
【Giống như khi còn bé ấy! Lúc em gặp ác mộng anh Tại Hưởng sẽ ngủ cùng em.】
【Em sợ lắm. Em sợ ngày mai thức dậy, tất cả chỉ là giấc mơ. Anh Tại Hưởng không thích em, anh sẽ đồng ý yêu người khác.】
Kim Tại Hưởng ôm Điền Chính Quốc đứng dậy, Điền Chính Quốc giật mình bám chặt lấy cổ hắn, dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi hắn định làm gì.
"Ôm cô dâu nuôi từ bé của đi rửa mặt, sau đó đi ngủ, để người nào đó không nghĩ linh tinh nữa."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Kim Tại Hưởng, mãi đến khi tới bồn rửa mặt, Kim Tại Hưởng mới thả cậu xuống: "Muốn anh giúp em rửa mặt không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, mở vòi nước tung lên mặt, Kim Tại Hưởng cầm khăn khô nhẹ nhàng lau mặt giúp cậu.
【 Em tự làm được mà.】
"Ừm, nhưng anh vẫn muốn giúp em."
Điền Chính Quốc kéo góc áo Kim Tại Hưởng, kéo hắn về phòng ngủ, đi tới trước giường mới buông ra, sau đó ngoan ngoãn nằm một bên giường đợi hắn.
Kim Tại Hưởng đỡ trán thở dài 'tha cho anh đi, cái này thực sự quá khó đỡ rồi!'
Thấy Kim Tại Hưởng không nằm xuống, Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn, không hiểu anh Tại Hưởng đang suy nghĩ gì.
Kim Tại Hưởng nằm ở rìa ngoài, tắt đèn, chúc Điền Chính Quốc nói ngủ ngon. Người bên cạnh lại có động tĩnh, Kim Tại Hưởng cảm giác được Điền Chính Quốc nhích về phía hắn, dường như sợ hắn chạy mất mà nắm lấy góc áo hắn rồi mới làm khẩu hình chúc ngủ ngon.
Điền Chính Quốc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng Kim Tại Hưởng không ngủ được, hắn sợ đánh thức đứa nhỏ bên cạnh, rón rén cầm điện thoại di động, chỉnh báo thức thành chế độ rung lúc 6 giờ rồi lại rón rén đặt xuống, sau đó nhắm mắt cố ngủ.
Sáng hôm sau, điện thoại vừa rung thì hắn cũng mở mắt, thay vì nói tỉnh dậy đúng giờ thì chính xác là hắn cả đêm không ngủ. Hắn đã từng mơ cảnh mình bắt nạt Điền Chính Quốc đến khóc, bây giờ người thật lại nằm ngay bên cạnh hắn, làm sao hắn ngủ được. Quân tử đến mấy thì hắn cũng chỉ là đàn ông bình thường thôi mà!
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng đứng dậy định về phòng đi rửa mặt, nhưng hắn mới vừa đứng dậy người bên cạnh đã tỉnh theo, đôi mắt mơ mơ màng màng không mở ra được, hắn cúi đầu hôn lên trán Điền Chính Quốc: "Ngủ thêm một chút đi, vẫn còn sớm. Lát nữa chú Lý tới gọi em, anh về trước đây, sáng nay anh có tiết."
Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Chương 8
Đúng bảy rưỡi, quản gia tới gọi Điền Chính Quốc rời giường, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng ra hiệu mình tỉnh rồi, quản gia mới ra ngoài. Sau khi tỉnh táo lại, Điền Chính Quốc nghĩ đến chuyện tối hôm qua, bò đến chỗ Kim Tại Hưởng vừa nằm, nơi đó còn lưu lại mùi sữa tắm Kim Tại Hưởng dùng, mùi hương này giống y như chủ, có thể khiến cậu an tâm vô cùng.
Điền Chính Quốc nằm xuống. Chỗ này anh Tại Hưởng mới nằm, cảm giác cứ như đang được anh Tại Hưởng ôm vào lòng vậy. Đúng rồi! Anh Tại Hưởng hôm qua còn ôm cậu nữa, nghĩ tới chuyện này đủ khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt.
Điền Chính Quốc có thói quen bám giường, quản gia không lấy làm lạ. Đợi mười phút sau lại vào gõ cửa phòng, nhắc cậu dậy chuẩn bị đi học. Điền Chính Quốc chột dạ ngồi bật dậy, ngại ngùng túm túm tóc, dùng ngôn ngữ kí hiệu chào hỏi quản gia, chỉ sợ quản gia phát hiện ra gì đó. Thực ra ông đâu có biết mấy chuyện này, chỉ nhắc nhở cậu xuống ăn sáng cùng ba mẹ kẻo muộn.
Điền Chính Quốc xấu hổ cười cười, chạy đi rửa mặt. Rửa mặt xong, cậu cầm chiếc khăn nhìn một lúc, nhớ đến tối qua anh Tại Hưởng lau mặt cho cậu. Nhớ lại rồi thẹn thùng muốn chết, cậu cầm khăn cẩn thận lau lại mặt, giống như lau mặt có thể lau đi suy nghĩ trong đầu, nhưng đầu óc cậu lại càng nghĩ nhiều hơn, nhớ đến cảnh anh Tại Hưởng ôm cậu vào ngực, đồng ý yêu đương với cậu.
Điền Chính Quốc đột nhiên nhận ra, cậu và anh Tại Hưởng bây giờ là người yêu rồi.
Cậu cẩn thận treo khăn mặt lên, chạy đến đầu giường, cầm điện thoại di động mở mục danh bạ, lướt đến avatar hình con thỏ nhỏ đáng yêu, đổi tên từ "Anh Tại Hưởng" thành "Bạn trai". Bây giờ anh Tại Hưởng là bạn trai của cậu rồi đó!
Tắt điện thoại, cậu nhanh chóng xuống tầng ăn sáng rồi đi học.
Đến trường rồi cậu mới nhớ ra hôm nay anh Tại Hưởng có tiết buổi sáng, bình thường anh Tại Hưởng của cậu sẽ ở lại trường luôn, không về nhà.
Nghĩ tới đây, cậu mở điện thoại nhắn tin cho Kim Tại Hưởng.
Bảo bối: Anh Tại Hưởng, hôm nay anh có tiết mà, sao hôm qua anh lại về nhà?
Một lát sau có thông báo tin nhắn đến từ "Bạn trai".
Nhìn chằm chằm hai chữ này đến khi màn hình điện thoại tối đen, cậu nằm bẹp xuống bàn. Thật là! Rõ ràng tự mình đổi, sao lại thấy ngại thế này! Phải lớn gan thêm một tí mới được!
Vì thế cậu ngồi dậy, mở tin nhắn.
Bạn trai: Bởi vì cô dâu nuôi từ bé của anh cực kì hào phóng, muốn tặng anh cho người khác, còn mình thì trốn đi chỗ khác đau lòng. Nếu anh không về sẽ có em bé nào đó khóc thút thít đó.
Điền Chính Quốc lại nhớ đến tối hôm qua, gửi một icon chu mỏ nhăn mặt, cất điện thoại trong ngăn bàn. Hôm nay cậu cực kì vui, chương trình hàm số khó hiểu thường ngày cũng đột nhiên trở nên hấp dẫn hơn hẳn.
Kim Tại Hưởng không vội, phải từ từ, cô dâu nuôi từ bé của hắn cần thời gian để lớn.
Hôm nay tâm trạng Kim Tại Hưởng cũng cực kì tốt, bạn bè hỏi hắn có chuyện vui gì, hắn cười cười đáp: "Bé thỏ nuôi lâu cuối cùng cũng lớn rồi."
Bạn học không hiểu ý hắn, hỏi lại mấy lần mà Kim Tại Hưởng không chịu giải thích. Cuối cùng đành kệ hắn, chuyển sang bàn tán chuyện khác.
Chương 9
Sau khi hai người yêu nhau, thỉnh thoảng Điền Chính Quốc sẽ tới trường tìm Kim Tại Hưởng, lâu dần cũng có người biết mối quan hệ của hai người. Điền Chính Quốc nhìn trắng trẻo ngoan ngoãn, lại không mặc đồng phục học sinh, người không biết còn tưởng cậu là sinh viên mới.
Tan học, Điền Chính Quốc đứng bên đường đợi Kim Tại Hưởng, có mấy cô gái tới xin số điện thoại, cậu vung vung tay định từ chối thì đột nhiên bị Kim Tại Hưởng ôm vào ngực.
"Xin lỗi, em ấy có bạn trai rồi." – Kim Tại Hưởng cười giúp cậu từ chối.
Trong đám con gái có mấy người trong hội học sinh, nhìn thấy Kim Tại Hưởng thì khiếp sợ quẳng lại một câu "Học trưởng, chúc hai người hạnh phúc", rồi bỏ chạy.
Kim Tại Hưởng nắm tay bạn trai nhỏ của hắn, cúi đầu thấp giọng nói: "Sao lại quyến rũ người khác như thế hửm."
Điền Chính Quốc cuống lên, xua tay muốn giải thích, Kim Tại Hưởng lại nhanh chóng mổ mổ môi cậu: "Đùa em thôi, đi nào, hôm nay anh muốn hẹn hò cùng cô dâu nuôi từ bé của anh."
Nói là hẹn hò, thực chất chỉ là đưa Điền Chính Quốc tới một cửa hàng đồ ngọt, mua một cây kem, ngồi một chỗ không nhiều người.
Điền Chính Quốc liếm một cái, ra hiệu cho Kim Tại Hưởng biết kem rất ngon.
Hắn mua thêm một ly cho Điền Chính Quốc, đợi cậu ăn một miếng thì hôn cậu, không giống mấy lần trước chỉ lướt nhẹ qua, lần này hắn liếm lên môi cậu, dừng lại khẽ nói: "Há miệng."
Điền Chính Quốc không có kinh nghiệm trong chuyện này, đầu óc cũng chậm hơn nửa nhịp, Kim Tại Hưởng nói gì cậu chỉ biết làm theo bản năng. Kim Tại Hưởng luồn đầu lưỡi vào trong miệng Điền Chính Quốc, cuốn lấy phần kem còn chưa tan trong đó, nuốt vào bụng.
"Ăn ngon thật."
Điền Chính Quốc còn chưa hết thẹn thùng, Kim Tại Hưởng lại hôn lên lần nữa, đầu tiên liếm phần kem dính bên môi cậu do nụ hôn vừa nãy rồi mới hôn thật sâu. Lưỡi hắn du tẩu thoải mái trong miệng Điền Chính Quốc, cuốn lấy, trêu chọc đầu lưỡi cậu. Đầu óc Điền Chính Quốc trống rỗng, giữa môi răng phát ra tiếng nước khiến người xấu hổ. Một tay Kim Tại Hưởng ôm hông cậu, một tay đỡ đầu cậu, được một lúc thì Điền Chính Quốc không chịu nổi cảm giác khó thở, tay túm lấy áo Kim Tại Hưởng lui người ra, kéo ra một sợi chỉ bạc.
Điền Chính Quốc nắm chặt vai Kim Tại Hưởng thở dốc.
"Quốc nhi à, em phải tập luyện nhiều hơn đó." – Kim Tại Hưởng nhẹ giọng cười cậu.
Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, nhìn ly kem trong tay đã tan hơn nửa. Cũng may cậu mua kem ly, nếu không nó sẽ chảy hết xuống dưới mất.
Cậu tức giận đánh nhẹ lên vai Kim Tại Hưởng.
Hai người bắt đầu yêu đương ngọt ngào giống như bao đôi tình nhân khác.
Tình yêu ấy mà, người trong cuộc lúc nào cũng chỉ mong được dính lấy đối phương.
Nhưng mà, gần đây Điền Chính Quốc rất kì lạ, không cho Kim Tại Hưởng vào phòng mình, không cho Kim Tại Hưởng đụng vào mình, còn giảm rất rất nhiều thời gian ở chung, nói là muốn tập trung cho cuộc thi sắp tới.
Điền Chính Quốc đã là học sinh lớp 12, gia sư mỹ thuật nói sắp có một cuộc thi Nghệ thuật toàn quốc, người được giải nhất sẽ được học bổng vào được tuyển thẳng vào đại học Mỹ thuật mà cậu thích.
Trước đây Điền Chính Quốc không ngại vẽ tranh trước mặt người khác mà lần này lại không chịu cho ai xem, thần bí vô cùng. Kim Tại Hưởng tò mò nhưng cũng không làm phiền cậu, hắn vốn rất có kiên nhẫn với đứa nhỏ Quốc nhi này.
Quả nhiên, một tháng sau hắn tìm được đáp án trên Hot search.
"Học sinh trung học tại thành phố B đạt giải Nhất cuộc thi Nghệ thuật toàn quốc lần thứ mười sáu!"
Bên dưới kèm theo ảnh chụp tác phẩm đó.
Tác phẩm này là góc nhìn trực tiếp của tác giả. Trong tranh vẽ một chàng trai cười tươi đưa tay ra, phía sau chàng trai là mặt biển yên bình với những tia nắng vàng ấm áp của mặt trời trong buổi sớm mai, ánh nắng phủ lên người chàng trai giống như đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Kim Tại Hưởng biết cảnh tượng này. Lúc đó là cuối tuần, ba mẹ Điền đi công tác, hắn đưa Điền Chính Quốc ra biển ngắm mặt trời mọc.
Chẳng trách lại trốn tránh hắn, hóa ra Điền Chính Quốc muốn cho hắn niềm vui bất ngờ.
Điền Chính Quốc đạt giải Nhất, được tuyển thẳng vào đại học Mỹ thuật, không cần phải áp lực ôn thi đại học như những người khác.
Nhiều năm sau, Điền Chính Quốc tổ chức buổi triển lãm tranh đầu tiên, lấy chủ đề là "Tất thảy tốt đẹp trên thế gian đều liên quan tới người". Tất cả tác phẩm đều là những khung cảnh đẹp vô cùng, mà trong bức tranh nào cũng có bóng hình Kim Tại Hưởng.
Chương 10
Thứ tư, mẹ Kim gọi điện cho Kim Tại Hưởng nói cuối tuần sẽ tới nhà họ Điền, nhắc hắn không cần về nhà.
Chiều thứ sáu, ba mẹ Kim tới nhà họ Điền, Kim Tại Hưởng đang ngồi ngắm Điền Chính Quốc vẽ tranh. Điền Chính Quốc thích kí họa, cậu vẽ rất rất nhiều tranh về Kim Tại Hưởng, vẽ lại hết những dáng vẻ, thần thái của hắn. Trước đây cậu chỉ dám vẽ lén lút, bây giờ người thật hàng thật đang ở ngay trước mặt, cậu có thể thoải mái mà vẽ.
Điền Chính Quốc bị Kim Tại Hưởng ôm vào ngực, đành dừng tay. Kim Tại Hưởng bắt đầu tiếp quản chuyện công ty, hầu như tối nào cũng bận rộn trong phòng làm việc, Điền Chính Quốc cũng ngoan ngoãn ngồi một bên làm chuyện của mình. Hai ngày trước cậu ngồi cùng hắn, nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của hắn, cảm hứng dâng cao, tìm giấy bút vẽ người yêu đang cúi đầu làm việc, tới giờ vẫn chưa xong hoàn toàn.
"Mũi của anh cao đến thế à?" – Kim Tại Hưởng sờ sờ mũi mình, hỏi.
Điền Chính Quốc quay người lại, cẩn thận nhìn ngắm Kim Tại Hưởng, dựa vào hắn sát hơn, trả lời.
【 Ừm ~ Hình như phải cao hơn chút nữa! 】
Dưới lầu có tiếng đón khách, hẳn là ba mẹ Kim tới rồi. Kim Tại Hưởng giúp Điền Chính Quốc thay đồ rồi xuống dưới.
Trên cầu thang trải thảm dày chống trượt, mọi người đang nói chuyện trong phòng khách không để ý tới hai người đang đi xuống. Vừa đi tới khúc quanh, Điền Chính Quốc bỗng dừng lại.
"Anh Điền, chúng tôi tới đây hẳn anh chị cũng đoán được lý do rồi. Nhiều năm này hai nhà chúng ta cũng coi như thân thiết như người một nhà, lần này chúng tôi muốn hủy bỏ hôn ước của Tiểu Hưởng. Chúng tôi thực sự rất cảm ơn anh chị năm ấy đã cho chúng tôi vay năm triệu, trong thẻ này đủ ba mươi triệu, ngoài phần lãi, số còn lại là tâm ý của chúng tôi." – Ba Kim nói, đặt một tấm thẻ lên bàn.
Ba mẹ Điền là người hiền lành, lúc trước đưa ra yêu cầu kết hôn họ cũng biết Kim Tại Hưởng chịu thiệt, nhưng nhìn Quốc nhi nhà mình, họ thực sự mong thằng bé có một người cùng nó trải qua những ngày tháng sau này, nhất thời không biết phải làm sao.
Mẹ Kim nhìn hai người, nói thêm: "Tiểu Hưởng ở đây rất tốt, thực sự rất cảm ơn hai người đã giúp chúng tôi chăm sóc thằng bé. Thằng bé cũng rất quý hai người, hay là hai người nhận thằng bé làm con nuôi đi, Tiểu Hưởng là người có trách nhiệm, sau này chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Chính Quốc."
Ba mẹ Kim đưa con tới đây cũng rất áy náy, mấy năm này họ liều mạng làm việc, gây dựng công ty ngày càng tốt. Họ chỉ mong Kim Tại Hưởng có thể tự do yêu đương, cưới một cô gái mà hắn thích, có thể sinh một đứa con, bình yên sống nốt quãng đời còn lại.
Điền Chính Quốc nghe thấy lời của ba mẹ Kim, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cậu sợ Kim Tại Hưởng nhìn thấy, vội vàng cúi đầu muốn chạy về phòng, lại bị Kim Tại Hưởng túm lại, kéo đến trước mặt hai bên cha mẹ.
Kim Tại Hưởng gọi ba mẹ mình một tiếng "Ba, mẹ", rồi quay sang nhìn ba mẹ Điền, thấp giọng nói: "Cô, chú, tiền trong thẻ này cô và chú cứ coi như một phần sính lễ, xin hãy giao Quốc nhi cho cháu, đợi em ấy đủ hai mươi tuổi chúng cháu sẽ đi đăng kí kết hôn."
Ba mẹ Kim nghe hắn nói vậy kinh ngạc vô cùng, định nói gì đó lại bị hắn ngắt lời: "Ba mẹ, hai người về trước đi, con sẽ nói chuyện này với ba mẹ sau."
Rồi hắn quay sang nói với ba mẹ Điền: "Cô chú à, chuyện hôm nay hơi vội, nhưng kết hôn với Quốc nhi vốn là kế hoạch quan trọng trong cuộc đời cháu, chờ cháu nói chuyện với ba mẹ xong hai nhà sẽ bàn bạc kĩ hơn, cháu đưa Quốc nhi về phòng trước."
Ba Điền gật đầu, chờ Kim Tại Hưởng đưa Điền Chính Quốc lên phòng rồi tiễn ba mẹ Kim về.
Điền Chính Quốc trầm mặc ngồi bên giường, lấy tay lau sạch nước mắt, nhìn người trước mặt, cậu tránh né ánh mắt của hắn, ra hiệu.
【Anh Tại Hưởng, em hiểu ý của cô chú, anh xứng đáng ở bên người tốt hơn em.】
Nói xong, trong lòng lại càng đau hơn, Điền Chính Quốc không nhịn được lại rơi nước mắt, có lẽ quá mức đau lòng, cậu bắt đầu khóc nấc lên, nấc mãi không ngừng được.
Kim Tại Hưởng thở dài, rút khăn giấy trong ngăn tủ, ngồi xổm trước mặt Điền Chính Quốc nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Hắn đứng lên xoa xoa đầu cậu, bảo bối của hắn sao lại ngoan thế này, ngoan tới mức khiến hắn đau lòng.
Kim Tại Hưởng bất chợt bế bổng cậu lên, Điền Chính Quốc giật mình ôm chặt cổ hắn. Một tay Kim Tại Hưởng đỡ lưng cậu, một tay đỡ mông cậu, ngồi xuống giường, để cậu ngồi trên đùi đối mặt với mình.
Kim Tại Hưởng lau nước mắt cho cậu: "Anh phải làm gì với em bây giờ? Em không nói được, buồn tủi chỉ biết trốn đi khóc một mình thôi."
Điền Chính Quốc lắc đầu, cậu muốn nói không phải, nhưng cậu lại không biết phản bác thế nào.
Kim Tại Hưởng vuốt lưng cậu, dịu dàng nói: "Đừng khóc, Quốc nhi à, tin anh. Chuyện này anh sẽ giải quyết , em đừng nghĩ linh tinh. Anh thích em, thực sự rất thích em, anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu đây? Anh chỉ muốn một mình em thôi. Lát nữa anh về nhà một chuyến, em ngoan ngoãn chờ anh trở về, được không."
Điền Chính Quốc gật gật đầu.
"Em phải tin tưởng anh! Quốc nhi ngốc này." – Kim Tại Hưởng khẽ mắng yêu cậu.
【 Em chỉ là.... Không tin mình. 】
"Em là người tốt nhất, cho nên em chỉ có thể là của anh! Là cô dâu nuôi từ bé của một mình anh! Chẳng lẽ em muốn kết hôn cùng người khác?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, lắc đầu lia lịa phủ nhận. Cậu không muốn kết hôn cùng người khác.
"Được rồi, anh bế em đi rửa mặt, không cho nghĩ linh tinh nữa. Em phải ngoan ngoãn đợi anh về, nghe chưa?"
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật gật đầu.
Đến tối Kim Tại Hưởng trở về, ăn cơm xong Điền Chính Quốc kéo hắn về phòng, căng thẳng nhìn hắn.
Kim Tại Hưởng cười cười, kéo cậu ngồi lên giường, một tay bóp bóp má cậu: "Em căng thẳng cái gì?"
【 Chú với dì nói thế nào? 】
"Họ nói gì không quan trọng, người muốn kết hôn với em là anh."
【 Quan trọng chứ! Họ là ba mẹ anh mà, cực kì quan trọng!】
"Ba mẹ đồng ý rồi, đợi em đủ tuổi chúng ta đi đăng kí luôn, được không?"
Điền Chính Quốc gật đầu, chủ động chui vào lòng Kim Tại Hưởng làm nũng.
Một tuần sau là sinh nhật Điền Chính Quốc, hai nhà cùng ăn một bữa cơm, tặng quà. Hai bên cha mẹ nói chuyện vui vẻ vô cùng.
Kim Tại Hưởng tặng cậu một món quà trưởng thành, là chiếc đồng hồ giống hệt chiếc cậu từng tặng hắn vào sinh nhật mười tám. Điền Chính Quốc nhận ra cái này, hôm nay Kim Tại Hưởng còn cố ý đeo chiếc mà cậu tặng trước mặt ba mẹ hai bên, Điền Chính Quốc ngượng ngùng để hắn đeo đồng hồ cho mình, đỏ mặt cảm ơn.
Ăn tối xong, Kim Tại Hưởng vào phòng Điền Chính Quốc, đưa cho cậu món quà chính thức.
Là một đôi nhẫn tình nhân kiểu dáng basic, hắn đeo một chiếc lên ngón áp út của Điền Chính Quốc, hôn mấy cái lên đó: "Thế này em sẽ không chạy được nữa."
Điền Chính Quốc cũng đeo chiếc còn lại cho Kim Tại Hưởng, hôn nhẹ một cái.
【 Em không thèm chạy!】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro