Ch.1 - Pt.2
Không ai nói gì. Người đàn ông kia cúi thấp đầu, co rúm lại trong góc thang máy. Giữa không gian yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng vận hành của thang máy, chỉ một tiếng động bất thường nhỏ nhất cũng đủ khiến Jung Jihoon trở nên cảnh giác.
"Khục... khục...", cổ họng đối phương chợt phát ra vài âm thanh khàn đục, mơ hồ.
Jung Jihoon bình tĩnh ép cơ thể sát lại gần bảng điều khiển thang máy, mở miệng hỏi:
"Thưa ngài, ngài có cần tôi giúp đỡ không?"
Người nọ rốt cuộc cũng ngẩng lên, để lộ khuôn mặt tái mét cùng đôi mắt đỏ ngầu đầy ác ý; gã mau chóng lao về phía Jung Jihoon.
Đúng lúc ấy, thang máy vừa vặn dừng ở tầng chín. Jung Jihoon đã sớm đề phòng; cậu bật người ra ngoài giống hệt một con mèo nhanh nhẹn, đồng thời lợi dụng sức nặng của chai bia đang cầm trên tay, ném thẳng vào đầu gã đàn ông.
Jung Jihoon chưa bao giờ cảm thấy biết ơn vì nhà mình dùng khóa vân tay như lúc này.
Mặc dù thường ngày khá to gan lớn mật, song cảnh tượng vừa rồi—thứ vốn chỉ xuất hiện trong phim kinh dị—vẫn vượt xa mọi hình dung của cậu; khoá cửa xong, Jihoon không kìm được ngồi sụp xuống nền đất, toàn thân rã rời.
Lúc đã bình tĩnh hơn một chút, Jung Jihoon lôi điện thoại ra, vừa báo cảnh sát vừa nhòm qua mắt mèo trên cửa. Có lẽ vì tạm thời mất dấu mục tiêu, "người" kia đứng đờ đẫn trước cửa nhà cậu. Dưới ánh đèn cảm ứng chưa tắt hẳn, Jung Jihoon phát hiện trên trán đối phương có một vết lõm sâu bởi chai bia của mình ném trúng.
Liệu hắn có phải con người không?
Cảnh sát đến nhanh hơn cậu nghĩ. Không có bất kỳ một thủ tục thông thường nào; một nhóm người mặc quần áo bảo hộ lập tức khống chế kẻ đó và lôi đi. Họ lịch sự bước vào nhà, yêu cầu Jung Jihoon trực tiếp xác nhận rằng trên cơ thể cậu không có vết trầy xước hay dấu do kẻ kia cào trúng.
Lúc cảnh sát rời đi, bình minh đã ló dạng. Dẫu bọn họ giải thích đấy chỉ là một người có tinh thần bất ổn, nhưng Jung Jihoon đâu hề ngốc. Cậu lục tung căn nhà, gom tất cả các vật dụng cần thiết cùng quần áo thay thế, nhét vào chiếc ba lô lớn nhất rồi rời khỏi nhà. Thay vì chọn tàu điện ngầm, Jung Jihoon đã đạp xe tới trung tâm thương mại lớn — địa điểm cậu hẹn gặp Son Siwoo.
Chỉ một chốc do dự, Jung Jihoon vẫn quyết định gửi cho Han Wangho một tin nhắn nghe chẳng có tí dứt khoát nào, y hệt như lời níu kéo người yêu cũ sau khi chia tay:
"Anh đang ở đâu? Đừng lại gần người lạ."
Son Siwoo đến nơi sớm hơn dự định, vậy mà Jung Ji-hoon đã đứng đợi sẵn ở đó; xung quanh cậu là mấy chiếc xe đẩy hàng chật kín đồ đạc.
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro