삼/3






Jung Jihoon đã quá quen với nhịp sống thường nhật: scrim, leo rank, luyện tướng, rèn sự phối hợp.

Phòng tập của Gen.G lúc nào cũng đầy ắp năng lượng tích cực; tiết tấu luyện tập thân thuộc cùng bầu không khí thoải mái luôn khiến cậu yên tâm.

Cho tới khi, người anh đáng tin cậy bị cúm quật ngã, buộc phải nghỉ thi đấu, và hai tuyển thủ dự bị được đẩy lên thay thế — giờ phút ấy, Jung Jihoon bất giác cảm thấy một loại áp lực mơ hồ đè nặng lên vai.

Buổi tối, sau khi hoàn thành review trận đấu, cậu mở cửa phòng Han Wangho ra.

Căn phòng tối om, người nằm trên giường bị sốt hành hạ nên hơi thở ngắt nghỉ không đều.

Ánh sáng từ hành lang phía sau tắt dần do quá lâu không có chuyển động, sàn nhà dưới chân cậu cũng bắt đầu chìm vào bóng đêm. Giữa khung cảnh ấy, cậu nghe chất giọng khản đặc của Han Wangho vang lên:

"Đừng lại gần, kẻo anh lây cho em."

Jung Jihoon không nghe lời. Cậu bướng bỉnh tiến lại, ngồi xuống mép giường, đôi mắt dõi vào khoảng không vô định trong đêm đen.

"Wangho-hyung," cậu khẽ hỏi, "có bao giờ anh áp lực đến mức chẳng thở nổi không?"

Han Wangho quay người lại, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jung Jihoon, áp vào má mình. Làn da nóng hừng hực vì cơn sốt, tựa thể từng tấc thịt đều đang bốc cháy.

"Anh thấy trận nào cũng áp lực cả." Anh đáp, khàn khàn song rất điềm tĩnh.

"Ngày xưa, thời còn học trung học, anh vừa làm thực tập sinh vừa phải chạy đến lớp, mỗi ngày đều thiếu ngủ. Tập xong lại tiếp tục ôm bài vở làm cho kịp. Tận bây giờ, anh vẫn tin rằng do quãng thời gian đấy mất ngủ triền miên nên mới không cao thêm được."

"Các anh lớn trong đội ai cũng giỏi; còn anh, mấy lần được ra sân mà toàn chơi dở tệ. Sau này dứt khoát nghỉ học hẳn, mới đỡ hơn một chút, dần dần kéo phong độ đi lên."

Anh ngừng một nhịp, hỏi nhỏ:

"Jihoon à, ắt là em cũng từng trải qua cảm giác kiểu — dù cố gắng bao nhiêu vẫn không thể thắng nổi — đúng không?"

"Ngày xưa, anh thua liên tục, thua tới nỗi tê liệt, chẳng còn cảm xúc gì. Chán nản nên chuyển sang nghịch mấy con tướng ở các vị trí khác; ai ngờ, bị huấn luyện viên phát hiện, mắng cho một trận té tát. Cũng may có Jaegeol-hyung an ủi, bảo rằng vị trí kia sớm muộn cũng sẽ thuộc về anh."

"Sau đó, Najin giải tán, anh chạy sang ROX; năm ấy anh thực sự thấy mình đánh rất tốt, rất hay; tiếc rằng chỉ thiếu một xíu nữa thôi là giành được chức vô địch. Rồi anh lại chạy qua SKT, làm đồng đội cùng những người giỏi nhất, trước mỗi trận đều phải hít thật sâu mới kìm nổi nỗi lo âu trong lòng. Khoảnh khắc thi đấu ở Sân Tổ Chim, anh bắt gặp Jaehyuk ngồi phía đối diện, vài lúc chỉ muốn lao qua bóp cổ nó cho bõ tức."

"'Tại sao lúc nào cũng chỉ thiếu một tí tẹo?' anh từng hỏi bản thân. Năm rời khỏi LCK chính là bước ngoặt của cuộc đời anh. Ở LPL năm đó, anh chứng kiến vô vàn tuyển thủ chật vật leo lên được giải chuyên nghiệp, rồi lại nhanh chóng tuột dốc không phanh; nhiều người chơi xong đúng một mùa thì mất tăm không còn dấu vết. Anh chợt nghĩ, có thể tự mình đứng vững trên sân đấu suốt ngần ấy năm đã là một điều cực kỳ may mắn rồi."

"Jihoon à, số mệnh quả là một thứ hết sức khôi hài. Thất bại quá nhiều lần, học cách chấp nhận là điều tất yếu — kể cả anh không thua trong Liên Minh, thì cũng sẽ có lúc va vấp ở đời thôi. Thử nghĩ xem, nếu toàn bộ loài người biến mất, thì phải chăng công cuộc chống lại thế giới của anh cũng chấm dứt hay sao?

Anh vốn đâu sống hòa hợp với thế giới, lúc nào cũng tìm cách phản kháng nó; đã bao đêm anh thức trắng, trằn trọc, bởi muốn chấm dứt chuỗi thua; cuối cùng trên sân khấu, chỉ sơ sẩy một tiểu tiết mà quăng tất thảy trận đấu đi.

Anh từng vật lộn giữa vũng lầy, ngay giây phút ngỡ sắp chạm tay vào ước mơ, thì bị xô ngã xuống tận đáy cầu thang—anh cũng mệt mỏi lắm chứ! Tuy nhiên, không khuất phục trước vận mệnh, đã trở thành thói quen của anh. Chờ đến năm tám chục tuổi, dẫu chân đi không vững, anh vẫn sẽ chống gậy mà nói: Kệ xác thế giới. Chừng nào còn đứng lên được, anh vẫn sẽ tiếp tục giơ ngón tay giữa, chửi thề với số phận."


____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro