4,

Đón hỷ, tiễn tang.

Đêm nay, cơn ác mộng lại ập tới. Mặt trăng chẳng còn sáng chút nào.

5,

Mèo có đếm cừu khi ngủ không?

Hay nó đếm cá? Hoặc một thứ gì khác chăng?

Wangssi từng kể cho Jihoon nghe về "con mèo của Schrödinger":

Đó là nhà vật lý người Áo—có lẽ rất rảnh rỗi (hoặc rất nổi tiếng, cơ mà não của mèo chẳng nhớ nổi)—đã làm một thí nghiệm. Ông nhốt một con mèo tội nghiệp vào chiếc hộp kín, bên trong chứa nút bấm có thể giết nó, cũng có thể không. Theo cơ học lượng tử, nó đang tồn tại ở trạng thái vừa sống vừa chết...

"Ục ục..."

Khi Jung Jihoon suy nghĩ quá nhiều, chưa biết Chúa có cười nhạo hay không, nhưng chắc chắn bụng cậu đã biểu tình trước rồi.

Nếu con mèo trong hộp mà đói thì phải làm sao nhỉ?

Nhắc đến hộp, Jihoon đặc biệt hứng thú với mấy chiếc hộp to đùng; ngoài ra, cậu còn say mê những thứ mát lạnh và đủ loại đồ ăn ngon. Bởi vậy, Jung Jihoon cực kỳ thích tủ lạnh, thích đến độ luôn ước mơ mình đến từ một nơi mang tên "Hành tinh Tủ lạnh".

Jung Jihoon cũng rất thích màn đêm, khi bầu trời treo đầy sao lấp lánh. Chỉ có điều, không ngủ thì sẽ đói, mà đói thì lại phải đột kích tủ lạnh.

Trên tủ lạnh có dán vài tờ giấy nhớ nhiều màu do Han Wangho dính lên—viết danh sách đồ cần mua và những lưu ý dành riêng cho mèo. Mấy chiếc nam châm gắn trên tủ lạnh là do Jung Jihoon nằng nặc đòi mua. Khi đi dạo quanh cửa hàng đồ gia dụng, cậu liên tục chỉ trỏ:

"Cái này dễ thương quá! Cái kia đáng yêu quá! Lấy hết luôn đi!"—thế là anh phải gom hết về nhà.

Chưa cần mở tủ lạnh, chỉ riêng ngắm nghía những thứ sặc sỡ kia thôi cũng làm cậu thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, toàn bộ đèn trong tủ lạnh đồng loạt bật lên. Đôi mắt đã quen với bóng tối lập tức co rút lại—luồng sáng chói lóa tới nỗi khiến cậu rơi vào trạng thái mù lâm sàng. Trong mắt mèo, thứ ánh sáng này chả khác gì đèn thần của Aladdin lúc vừa được lau chùi bóng loáng, rồi một vị thần lững thững bước ra hỏi:

"Hôm nay ngươi muốn ước điều gì?"

Đồ ngọt quá đỗi ngon miệng làm chiếc răng nanh nhọn hoắt khẽ nhô ra 0.001 cm. Mặc dù Wangssi luôn nhắc nhở ăn như vậy không tốt cho sức khỏe và muốn đưa cậu đi chỉnh nha, Jihoon lười biếng vẫn cố tình viện cớ:

"Bây giờ em xinh đẹp là được~"

Thực ra, do sợ đau nên Jung Jihoon mới cứ lần lữa mãi không chịu đi. Bây giờ răng nanh đã vểnh tới độ chẳng nhai nổi đồ ăn nữa. Nhưng, nếu đó là món vừa được lôi ra từ tủ lạnh - còn lạnh đến tê cả răng - thì lại khác. Sự chênh lệch nhiệt độ vẫn truyền được qua răng khiến cậu cảm giác như đang "sạc pin" cho nanh mèo mỗi lần cắn miếng quá to.

Ăn uống no nê xong, mèo cố gắng ngủ tiếp.

"Wangssi, em gặp ác mộng..."

Bầu không khí xung quanh Jung Jihoon chợt trầm xuống, người cậu tỏa ra những gợn sóng âm u mà kể cả mắt thường cũng có thể thấy được; chúng cứ lặng lẽ trôi giữa màn sương mờ ảo của rạng đông.

"Nếu một ngày, tất cả sự sống trên Trái Đất đều biến mất, chỉ còn lại mỗi hai ta thì sao?"

"Trong giấc mơ, em thấy chúng mình bị bao vây bởi một làn nước kỳ lạ nào đó, rồi ôm chặt lấy nhau. Tự nhiên có một giọng nói vang lên, hỏi em: 'Thế gii là gì?' Em đã trả lời: 'Là một giọt nưc mắt khổng lồ.'"

Han Wangho đang nửa tỉnh nửa mơ, nhưng khi nghe thấy những lời ấy, cơn buồn ngủ của anh liền tan biến quá nửa. Kế tiếp, hai người bắt đầu một cuộc thảo luận sâu sắc...

Chẳng hạn như việc giải thích cho mèo những thứ nó không thể hiểu.

Dù sao thì mèo vẫn chỉ là mèo. Có lẽ vì khi Jihoon bắt đầu tinh thông ngôn ngữ, cậu đã là một con mèo trưởng thành rồi, mà so với con người, mèo lại biểu hiện cảm xúc rõ ràng hơn, chuyện yêu ghét cũng rạch ròi hơn.

Nhắc đến từ "hơn", Jung Jihoon ghét từ đó.

Ngay cả khi bị ép lựa chọn giữa hai thứ khó chịu, như thuốc đắng và thuốc còn đắng hơn, cậu cũng chỉ đơn giản nghĩ:

"Dù sao chả phải uống, không trốn nổi."

Mèo luôn hài lòng với những thứ mình đã có—có cái gì thì thích cái nấy. Wangssi đối tốt với mèo, mèo sẽ đối tốt với anh. Đây là cách mèo hiểu về tình yêu.

Song Han Wangho thì lại khác. Là con người, anh luôn bảo rằng mình muốn có một chiếc đồng hồ đắt tiền hơn, muốn có nhiều thời gian hơn...

Thế thời gian đi đâu mất rồi?

Thời gian biến thành những chiếc cúp của Wangssi. Cúp tượng trưng cho tiền bạc. Tiền bạc thì mua được đồng hồ. Dẫu vậy, dù đắt đến đâu, đồng hồ nào cũng chỉ chạy trên cùng một dòng thời gian mà thôi.

Jung Jihoon liền thắc mắc:

"Anh đã có bao nhiêu vinh quang rực rỡ như thế, sao anh vẫn còn khao khát thêm nữa?"

Câu trả lời nhận được là:

"Danh vọng là thứ không có điểm dừng."

Đống triết lý sâu xa này khi vào đầu mèo sẽ bị bẻ ngoặt vài vòng. Thành ra, cậu lại tiếp tục hỏi:

"Thế có khi nào, một ngày nào đó, anh sẽ muốn một con mèo tốt hơn em không?"

Nghe xong, Han Wangho dường như có chút sửng sốt rồi bật cười:

"Ngốc ạ, em lại nghĩ đi đâu đấy? Em đối với anh còn quý giá hơn tất cả những vinh quang trên thế gian này cộng lại!"

Vậy là mèo bắt đầu thấy thích từ "hơn" một chút.

Thích tủ lạnh hơn một chút.

Nhưng vẫn ít hơn so vi Wangssi!

____________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro