一
Một lần nữa, chúng tôi lại gục ngã.
Đây đã là giải chung kết thế giới thứ hai tôi tham gia cùng Wangho-hyung, vậy mà bọn tôi vẫn thua cuộc...
Tính ra, hành trình năm nay kết thúc sớm hơn tưởng tượng. Trên đường trở về ký túc xá, nhìn vào bóng lưng anh, tôi cảm giác như mình rơi xuống một vực sâu không đáy.
Ắt là anh thất vọng về em lắm.
Anh từng bảo muốn cùng em khắc tên lên chiếc cúp; bây giờ, anh còn nghĩ thế nữa không...
Tôi chẳng có câu trả lời.
Bất chợt, một nỗi sợ dâng trào trong lòng tôi.
Anh sẽ rời đi sao? Rời khỏi Gen.G, rời xa em ư?
Về đến ký túc xá, tôi ngồi trước dàn máy tính với Hyeonjun-hyung, cả hai đều im lặng.
Mùa giải này đã đi tới hồi kết. Nếu xét kỹ thì đâu hẳn như vậy, chỉ là mùa giải của chúng tôi chấm hết thôi.
Ngay sau đó, kỳ chuyển nhượng quen thuộc lại bắt đầu. Ban quản lý đưa ra mức lương rất tốt, tôi chẳng có lý do gì để từ chối. Khoảnh khắc vừa ký xong, tôi lập tức hỏi:
"Anh Wangho thì sao? Anh ấy quyết định chưa, có... ý định gia hạn hợp đồng với em không?"
"Vẫn chưa. Wangho chưa bắt đầu đàm phán, bọn anh cũng không rõ suy nghĩ của cậu ấy. Phía câu lạc bộ, giờ khó đoán trước điều gì. Em cứ đợi thêm đi Jihoon."
Tôi bước khỏi phòng làm việc, định xuống lầu mua một ly cà phê. Kế bên là một cửa hàng tiện lợi. Bình thường, lúc tập luyện vất vả quá, tôi vẫn hay ghé nơi này cùng anh Hyeonjun và anh Wangho để mua đồ ăn.
Đúng vậy, ba người bọn tôi luôn luôn ở cạnh nhau.
____________________________
Lần đầu tiên tôi thực sự gặp gỡ và làm quen Han Wangho rơi vào tầm cuối năm 2021.
Trước đó, dù chỉ là đối thủ trên sàn đấu; song, tôi từng nghe không ít về quá khứ huy hoàng của anh. Cho đến khi anh đứng ngay trước mặt tôi – từ giây phút ấy, chúng tôi đã chính thức trở thành đồng đội kề vai sát cánh.
Anh mỉm cười, vẫy tay gọi tôi:
"Jihoon à, anh là Han Wangho, người đi rừng mới của em. Có gì anh trông cậy hết vào em nhé!"
Nụ cười anh cực kỳ rạng rỡ. Khóe miệng cong tròn, đôi mắt dường như cũng hơi tròn. ID của anh đặt rất dễ thương – Peanut – cũng thật tròn.
Hồi tưởng lại quá khứ, tôi vừa cười vừa đẩy cửa tiến vào quán cà phê. Nhìn quanh một vòng, tôi chợt phát hiện anh đang ngồi ở góc xa xa kia.
Thấy tôi, Han Wangho liền kéo căng khóe miệng tròn tròn, ra hiệu tôi hãy lại gần.
Tôi quyết tâm phải hỏi đối phương:
"Hyung... anh có dự định mới rồi à?"
"Ừm." Anh khẽ gật đầu.
Quả nhiên, anh sẽ đi. Tôi nên nói gì đây—chúc anh may mắn vào mùa giải mới, hay hỏi anh có luyến tiếc tôi chăng?...
Anh cứ lặng lẽ đưa mắt liếc ra ngoài cửa sổ; còn tôi, rốt cuộc, vẫn chẳng thể cất lời.
____________________________
Trong kỳ nghỉ, tôi về nhà, ăn cơm mẹ nấu, tâm trạng tốt hơn khá nhiều.
Dẫu vậy, những giấc mơ luôn tìm đến tôi vào mỗi đêm.
Tôi mơ về hôm anh và tôi thua trận, mơ thấy anh ngồi bên giường thức tôi dậy, mơ nghe tiếng anh gọi: "Jihoon à, Jihoon à", mơ cả lời anh dặn: "Sau này phải tiếp tục cố gắng."
Trong cơn mộng mị, tôi thốt lên rằng: "Em thích anh"—nhưng, anh quay lưng rời đi, không một lần ngoảnh lại.
Tôi bắt đầu thích anh từ khi nào nhỉ?
Có lẽ ngay từ lần gặp anh đầu tiên trước cửa quán cà phê; anh trông y hệt một viên mochi nhân mè, tròn trịa và mềm mại.
Hoặc có lẽ từ lúc anh thốt ra lời hứa muốn cùng tôi khắc tên mình lên cúp.
Chưa một ai trên đời từng nói với tôi rằng họ tin tên tôi sẽ xuất hiện trên cúp, lại còn muốn được khắc lên cùng tôi, như anh.
____________________________
Mùa giải tiếp theo khởi động.
Tôi chào đón đồng đội mới; anh với Hyeonjun-hyung chuyển đến Hanwha Life. Nơi tôi và anh từng chung màu áo chỉ còn là điểm giao nhau duy nhất giữa cả hai trong cùng một chiều không gian, thời gian.
Vừa hoàn tất việc quay video quảng bá cho giải mùa xuân, tôi đã gặp lại anh sau một quãng thời gian xa cách.
Anh mặc áo khoác trông rất đẹp.
Đồng thời, tôi cũng tình cờ chạm mặt Park Dohyeon, chứng kiến Wangho-hyung cùng người kia đứng bên nhau.
Ghen tị với anh Dohyeon thật... Giờ ai sẽ ở chung phòng với Han Wangho nhỉ?
Dohyeon à? Hay mid-laner mới của anh?
Ngày xưa, Wangho trải qua nhiều mid lắm; mỗi tội hồi ấy, tôi vẫn chưa quen biết anh. Hiện tại, chắc là anh và mid mới hoà hợp lắm nhỉ.
Ừ, thì đúng thôi, anh lúc nào chả cười cong cái khóe miệng tròn tròn kia. Ai mà nỡ ghét anh chứ.
Đêm hôm đó, quay về ký túc xá, tôi lại nằm mơ.
Tôi mơ thấy mình đối đầu với Hanwha Life và thua thảm hại. Tất cả đều chế giễu tôi. Ngay cả anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tôi choàng tỉnh giấc, hoảng hốt nắm lấy điện thoại gọi cho anh.
"Alo? Jihoon à, có chuyện gì thế?"
Tôi chẳng kìm nổi nữa.
"Hyung... anh rảnh không? Em muốn gặp anh."
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro