Oedipus (一)/ part 1.
Jung Jihoon từng nghĩ có lẽ một ngày nào đó, cha mình sẽ mang về một cô "mẹ kế nhỏ"; nhưng cậu điều không ngờ, người xuất hiện lại là một người đàn ông.
----------------------------
Jung Jihoon đang ôm tay cầm chơi game ở phòng riêng trên tầng hai thì người giúp việc gõ cửa, cúi đầu cung kính thưa:
"Thưa cậu, ông chủ đã về rồi ạ."
Jung Jihoon đáp lại một tiếng, vẻ mặt vẫn thờ ơ, ngón tay tiếp tục điều khiển nhân vật di chuyển trên màn hình. Vài giây sau, chữ KO hiện lên, cậu mới duỗi vai, uể oải đứng dậy đi ra mở cửa.
Khi cậu bước tới đầu cầu thang, người đàn ông đứng phía bên dưới vừa khéo ngẩng đầu lên — dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ánh bạc nhạt màu, tuổi tác mơ hồ khó đoán.
Anh ta mỉm cười với Jung Jihoon, đôi mắt cong cong tựa trăng lưỡi liềm.
Jung Jihoon bất giác đứng thẳng người, vội vàng cúi đầu giả vờ chỉnh sửa quần áo, thực chất đang nhanh tay vuốt lại mái tóc mình.
Người đàn ông nọ tên là Han Wangho, còn cha của cậu — Lee Sanghyeok — lúc này bình thản liếc qua bọn họ, khoé môi khẽ nhếch lên.
Từ góc nhìn của Han Wangho, trên cầu thang là một chàng trai cao lớn, xung quanh toả ra khí chất lạnh nhạt, khó tới gần; tuy nhiên, gương mặt đối phương lại phảng phất nét giống mèo.
Han Wangho nuôi tận năm con mèo, yêu mèo dường như đã ăn sâu vào bản năng, nên anh không kìm được mỉm cười với cậu trai ấy.
Bên cạnh, Lee Sanghyeok thấy Han Wangho cười thì vòng tay qua vai anh, phất tay ra hiệu cho Jung Jihoon:
"Jihoon, xuống đây chào một tiếng đi."
Jung Jihoon lặng lẽ quan sát bàn tay của Lee Sanghyeok đang đặt trên vai Han Wangho, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu không sao diễn tả nổi.
Khoảnh khắc cậu đứng đối diện Han Wangho, anh vẫn giữ nguyên nụ cười, chìa tay ra chào hỏi. Jung Jihoon nắm lấy — bàn tay cậu lớn hơn hẳn, vừa vặn bao trọn lấy tay anh. Một chút xao động dâng lên bên trong Jung Jihoon; đây rõ ràng là bàn tay của đàn ông, khớp xương cũng cứng cáp, thế mà sờ vào lại cực kỳ mềm mại.
Chưa kịp suy nghĩ xong, Jung Jihoon đã vô thức dùng ngón cái vuốt nhẹ nơi cổ tay Han Wangho.
"Wangho-ssi~"
Jung Jihoon mỉm cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, khiến toàn thân Han Wangho muốn mềm nhũn ra; ánh mắt anh dõi theo Jung Jihoon, trong mắt tựa thể chỉ sót lại mỗi hình bóng cậu.
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, hai người lúc này mới chậm rãi tách nhau ra. Han Wangho bắt gặp tia không vui vụt qua mắt hắn, nhanh chóng bày trò làm nũng:
"Anh Sanghyeok, em với Jihoon mới gặp lần đầu đã thân thế này, lẽ ra anh nên vui chứ?"
Jung Jihoon phối hợp gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ — người tên Han Wangho này đúng là thâm sâu khó lường, chắc chắn không phải kẻ đơn giản.
Gia đình cậu xưa nay vốn chẳng đi theo nghề nghiệp "đàng hoàng"; phần nổi lộ ra ánh sáng chỉ chiếm một mảnh nhỏ, còn phần chìm vẫn ẩn giấu dưới lớp nước sâu thăm thẳm.
Một người như Han Wangho, nếu có thể đặt chân vào nhà họ, chứng tỏ lý lịch cũng chẳng mấy sạch sẽ.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo Lee Sanghyeok đã lên tiếng:
"Tối nay có buổi đấu giá, nhưng anh lại bận công chuyện, phiền Wangho đi thay anh nhé. Anh sẽ cho người bảo vệ em."
Han Wangho ngước mắt lên, vô tư hỏi lại:
"Có nguy hiểm lắm không anh?"
Jung Jihoon từ nãy giờ luôn giữ trật tự, nghe đến câu kia mặt khẽ biến sắc, chủ động tiếp lời:
"Để con đi cùng anh ấy."
Lee Sanghyeok lộ chút ngạc nhiên trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, gật đầu đồng ý:
"Được, vậy con hãy đi cùng Wangho. Nhớ giữ cẩn thận."
----------------------------
Buổi tối, cả hai đều thay sang lễ phục chỉnh tề.
Jung Jihoon đứng trước gương, bực bội vật lộn với chiếc cà vạt trong tay. Những ngón tay đẹp đẽ, thon dài của cậu lúc bấy giờ lại vụng về hiếm thấy — dù làm cách nào cũng không thể thắt đúng nút.
Cậu khẽ "chậc" một tiếng, giật mạnh cà vạt ra, ném lên giường, nghĩ bụng hay thôi khỏi đeo luôn cho xong.
Ngay lúc đó, từ ngoài cửa vang lên giọng Han Wangho:
"Jihoon à, em gặp rắc rối gì sao?"
Jung Jihoon do dự chốc lát, rồi vẫn tiến tới mở cửa.
Vừa ngẩng đầu, Han Wangho liền thấy cổ áo cậu ta rối tung rối mù, không nhịn được bật cười.
Hôm nay, anh mặc bộ vest xám nhạt, đường cắt may tinh xảo gọn gàng, ôm sát cơ thể; phần eo được nhấn nhẹ, làm dáng người trông càng thêm mảnh mai. Vì khung xương nhỏ cho nên dù đã dùng độn vai thì trông vai anh vẫn chẳng rộng hơn là bao; cổ áo thắt nơ cùng tông, toàn thân toát lên vẻ ngoan ngoãn và dịu dàng.
Hiện tại, do chênh lệch chiều cao, anh phải hơi ngẩng đầu lên nhìn Jung Jihoon. Đôi mắt trong veo phía trước khiến Jung Jihoon đứng sững nơi ngưỡng cửa, quên cả phản ứng lại.
Ánh mắt Han Wangho trượt khỏi người cậu, phát hiện chiếc cà vạt bị vứt trên giường, cố nén cười hỏi:
"Jihoon, em không biết thắt cà vạt sao?"
Jung Jihoon thoáng chốc trông y hệt một đứa nhóc mới bị bắt quả tang làm việc xấu — có chút hoảng loạn lẫn lúng túng không biết nên giải thích làm sao.
Jung Jihoon chuẩn bị đóng cửa lại thì Han Wangho nhanh chóng vươn tay chặn trước ngực cậu, hơi dùng lực giữ cửa mở:
"Không muốn cho tôi vào à? Thế ai sẽ giúp em thắt cà vạt đây, Jihoon-nim?"
Jung Jihoon lúc này mới hoàn hồn lại, khẽ nghiêng người nhường đường cho Han Wangho tiến vào phòng.
Cậu lẽo đẽo theo sát sau lưng anh, cứ như một chú cún con vâng lời.
Han Wangho nhặt chiếc cà vạt trên giường, bước tới trước mặt Jung Jihoon, bảo cậu cúi đầu thấp xuống.
Trông đối phương hơi chật vật vì phải rướn người lên, Jung Jihoon bỗng nảy sinh ham muốn trêu chọc anh, cười cợt nói:
"Wangho-ssi, hình như... hơi lùn nhỉ."
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro