Oedipus (一) / part 2.




Chưa dứt câu, cánh tay Jung Jihoon đã bị người đối diện đánh một cái. Han Wangho trông hơi chút bực bội; anh ném một đầu cà vạt qua vai Jihoon, tay kia vòng ra phía sau cổ cậu toan bắt lấy đầu còn lại.

Do ngượng ngùng, động tác anh có phần vội vã, bước chân hoá loạng choạng — Jung Jihoon lập tức dang tay đỡ lấy, cánh tay siết nhẹ eo Han Wangho, rồi dứt khoát kéo đối phương vào người mình.

Han Wangho gần như bị Jihoon giam trọn trong lồng ngực khi giúp cậu thắt cà vạt.
Bàn tay anh khá lạnh, thi thoảng chạm trúng cổ Jihoon khiến cậu khẽ rùng mình. Cuối cùng, anh hơi kiễng chân lên, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho phẳng phiu, xong cẩn thận vuốt một lượt.

Lúc này, Jung Jihoon hít vào, ngửi được mùi cam bergamot thoang thoảng từ cơ thể Han Wangho. Khoan khoái, dịu nhẹ. Cậu vô thức nghiêng người, tham lam rướn gần hơn, y hệt một con mèo bị hương thơm dụ dỗ.

"Xong rồi. Jihoon, em buông tôi ra được chưa?" Han Wangho nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi.

Jung Jihoon lại vờ như chẳng hiểu tiếng Hàn, cố đánh trống lảng, tìm cớ nói linh tinh.

"Wangho-ssi, người anh thơm thật đấy... anh có dùng nước hoa không?"

"Không đâu, có lẽ là mùi nước giặt thôi."

Jung Jihoon vẫn ôm Han Wangho trong vòng tay, bỗng thoáng nghĩ — phải chăng anh ta cũng từng giúp Lee Sanghyeok thắt cà vạt thế này ư?

Đột nhiên, xung quanh cậu toát ra luồng sát khí nồng đậm. Một dục vọng chiếm hữu kỳ lạ chợt nảy sinh, mãnh liệt tới mức không lý giải nổi.

Rõ ràng, Han Wangho là người do Lee Sanghyeok đưa về, nhưng trước cơn ghen tuông đang bùng nổ dữ đội, Jung Jihoon lại chẳng thể suy nghĩ thêm gì.

Cậu bất ngờ dùng sức ôm gọn cả người Han Wangho, ghì chặt anh vào ngực. Thân hình nhỏ nhắn của Han Wangho lúc bấy giờ càng khiến người ta dễ ôm hơn.

Tuy nhiên, ở một góc anh không thể quan sát, vẻ mặt Jung Jihoon dần trở nên nguy hiểm.

"Jihoon à... em vẫn là trẻ con sao?"

Han Wangho cố tình hạ giọng thật nhẹ. Anh cảm nhận rõ người đang ôm mình tâm trạng không ổn, liền đưa tay vỗ vỗ lưng cậu.

Jung Jihoon như bừng tỉnh, phát hiện bản thân lỡ vượt quá giới hạn. Cậu miễn cưỡng buông anh ra, động tác vẫn mang theo chút lưu luyến.

Han Wangho lùi lại hai bước, đưa mắt quét từ đầu đến chân Jihoon rồi mỉm cười:

"Jihoon của chúng ta quả là rất bảnh bao mà."

Nói xong, anh giơ tay chỉnh lại phần cổ áo bị cậu làm xộc xệch bởi cái ôm ban nãy.

"Đi thôi."

Jung Jihoon cố kiềm nén thôi thúc muốn nắm lấy cổ tay anh, hít một hơi thật sâu, lòng thầm khẳng định — Han Wangho e là kiểu người có tâm tư khó lường.


----------------------------


Thời điểm cả hai đặt chân tới hội trường, buổi tiệc mới chỉ bắt đầu được một hồi.

Không ít người nhận ra Jung Jihoon, nâng ly đến chào hỏi. Jihoon chỉ cầm một ly nước ép anh đào trên tay, khéo léo từ chối tất cả những ai có ý định mời rượu.

Han Wangho cầm ly vang trắng, hơi ngạc nhiên nhìn cậu:

"Jihoon của chúng ta... không uống rượu à?"

Jung Jihoon liếc sang anh, đôi mắt dừng lại nơi đôi môi bị rượu làm ướt. Dưới ánh đèn, làn môi ấy trông càng mềm mại và bóng mượt, màu sắc vốn đã đẹp nay còn bắt mắt hơn. Cậu nuốt nước bọt xuống, yết hầu hơi chuyển động:

"Tôi không uống, nhưng sao Wangho-ssi uống nhiều thế? Không ổn đâu. Chúng ta tới đây để làm việc mà?"

Gò má Han Wangho ửng đỏ; anh nhặt một quả anh đào từ chiếc bánh Black Forest bên cạnh, vươn tay đút vào miệng Jung Jihoon:

"Anh uống nhiều lắm đâu. Hơn nữa, chẳng phải có Jihoon ở đây rồi à? Em sẽ bảo vệ anh mà, đúng không?"

Cả hai người họ quá đỗi nổi bật, xung quanh không ít người muốn tìm cơ hội làm quen; song ai nấy đều bị gương mặt lạnh băng của Jung Jihoon dọa chùn bước.

Trái ngược với cậu, Han Wangho luôn giữ nét cười thân thiện, làm Jihoon vô cùng bất mãn.

"Anh cười gì thế?"

Đáng tiếc rằng trước khi Han Wangho kịp phản ứng lại, người dẫn chương trình đã tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Dưới hướng dẫn của nhân viên phục vụ, họ ngồi ở vị trí gần trung tâm khán phòng. Các món đấu giá lần lượt được mang lên sân khấu.

Jung Jihoon ngả người tựa vào ghế, vẻ mặt thờ ơ, chẳng mấy hứng thú. Cậu tuỳ tiện mân mê chiếc cà vạt trên tay, thi thoảng đánh mắt sang Han Wangho; một tay cậu gác lên lưng ghế anh, tựa hồ ngầm "tuyên bố chủ quyền", ngón tay theo thói quen gõ nhịp nhè nhẹ, không nhanh không chậm.

Han Wangho vẫn chăm chú hướng về nơi sân khấu, ánh mắt chứa đựng sự tò mò, quan sát từng người tham dự.

Món cuối cùng được mang ra đấu giá là một sợi dây chuyền, giá khởi điểm một triệu đô la. Jung Jihoon thấy Han Wangho không hề do dự giơ bảng lên, hô to hai triệu đô la.

Một người khác xem chừng cũng muốn cạnh tranh, tức tối trợn mắt với Han Wangho, miệng buông câu chửi thề khe khẽ.

Jung Jihoon lạnh lùng liếc qua, ánh mắt bén như dao, hạ thấp giọng cảnh cáo:

"Nếu chưa muốn chết thì giữ miệng cho sạch sẽ."


----------------------------


Mọi sự chú ý nhanh chóng đổ dồn lại phía hai người vừa mạnh tay ném ra một khoản tiền khổng lồ. Giữa đám đông, không thiếu sự ganh tị lẫn thèm khát, thậm chí còn chứa vài tia đe dọa.

Vóc dáng Han Wangho khá nhỏ bé, thoạt nhìn có phần dễ bắt nạt; nhưng bởi Jung Jihoon luôn ngồi kế bên, tư thế sẵn sàng bảo vệ, nên loạt ánh mắt kia chỉ dừng ở mức độ dò xét, không ai dám tiến gần hơn.

Kết quả, sợi dây chuyền được Han Wangho mua lại với giá tám triệu đô la.

Jung Jihoon đương nhiên hiểu rõ, đằng sau chuyện này chắc chắn có hiệu lệnh từ Lee Sanghyeok.

Cậu vốn chẳng mảy may quan tâm tới những phi vụ làm ăn của hắn, cũng chưa từng có ý định sẽ tiếp quản sự nghiệp. Ấy vậy mà, chỉ vì Han Wangho xuất hiện, đã khiến cậu lần đầu tình nguyện can thiệp vào mấy thứ kia.

Theo yêu cầu của anh, bọn họ phải tới tận hậu trường để nhận chiếc vòng cổ.

Hành lang rộng lớn hiện tại chỉ sót mỗi hai bóng lưng, một trước một sau.

Han Wangho quay đầu, nở nụ cười hỏi:

"Jihoon... em có sợ không?"

"Nếu Wangho-ssi không sợ, thì sao tôi phải sợ chứ?"

"Ừm... kể cả khi chìm hoàn toàn vào bóng tối, em cũng không sợ sao?"

"Không sợ."

Han Wangho bất ngờ xoay người lại, chủ động ôm lấy eo Jung Jihoon, thì thầm giữa lồng ngực cậu:

"Vậy... ba, hai, một, chúng ta bắt đầu nhé."

Khoảnh khắc âm tiết cuối rơi xuống, toàn bộ hành lang bỗng chốc ngập trong một màu đen kịt.


----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro