Oedipus (二)/ part 2.




Bên bàn ăn, hai người ngồi hai đầu, cách nhau bởi nhiều món ăn.

Lee Sanghyeok mở lời trước:

"Mọi chuyện thuận lợi chứ?"

Han Wangho gật đầu:

"Rất thuận lợi, Jihoon đã chăm sóc em vô cùng chu đáo."

Nói xong, anh mỉm cười, mắt hơi híp lại trông cực kỳ hạnh phúc.

Chợt Lee Sanghyeok khựng tay khi đang cắt miếng thịt bò, lạnh lùng đáp:

"Vậy à, thế thì tốt."

Ngay tức khắc, vẻ mặt hoàn hảo của Han Wangho tan vỡ, biểu lộ chút buồn bã, nhưng mau chóng được anh khôi phục về trạng thái ban đầu — bởi anh nghe thấy tiếng mèo con phía trên lầu kêu "meo~", xem chừng bày tỏ sự bất mãn.

Lee Sanghyeok cũng nghe thấy, quay đầu hỏi:

"Tiếng gì thế?"

"Không có gì, chắc là mèo nhà ai đi lạc thôi." Han Wangho trả lời.

Anh đặt dao nĩa xuống, lau miệng và nói:

"Em ăn xong rồi."

Han Wangho xoay người tiến vào bếp, mang theo thứ gì đó lên tầng hai. Lee Sanghyeok nhìn thấy, song hắn vờ như chẳng hề hay biết.

Khi Han Wangho bước vào phòng, Jung Jihoon đang ngồi ở trên giường, hai tay chống ra sau, đôi chân dài đung đưa theo nhịp.

Nghe âm thanh cửa mở, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần ấm ức, giọng đầy oán trách:

"Sao giờ anh mới tới?"

"Chẳng phải vừa ăn xong là anh tới liền sao?"

Han Wangho giơ chiếc hộp trong tay ra:

"Bánh donut này mua từ tiệm em thích đấy."

Jung Jihoon nhận lấy hộp bánh, nhưng không mở ra ngay lập tức. Cậu đặt nó sang một bên, ngẩng đầu nhìn đối phương bằng ánh mắt nghiêm túc:

"Hãy nhờ tôi giúp đi."

"Hả?"

Han Wangho tưởng mình nghe nhầm.

"Tôi bảo, hãy nhờ tôi giúp đi Han Wangho. Nơi anh muốn đến, tôi sẽ dọn sạch mọi chướng ngại vật cho anh."

Han Wangho đứng sững tại chỗ, quên mất chuyện thằng nhóc kia không dùng kính ngữ với mình.

Chính anh cũng thấy ngạc nhiên — dẫu biết rõ tất thảy chỉ là vở kịch tạm bợ, nhưng ở bên Jung Jihoon, anh thật sự cảm nhận được một thứ bình yên khó tả.

Cậu giống một tấm lưới mềm mại, thoạt nhìn thì có vẻ trói buộc, thực chất lại muốn nâng đỡ bao bọc anh, đỡ anh khỏi rơi quá sâu vào vực thẳm.

Vấn đề là ngay từ đầu, mối quan hệ giữa bọn họ đã chẳng thuần khiết — giữa hai người còn sự góp mặt của Lee Sanghyeok. Hơn nữa, anh lại lớn tuổi hơn Jihoon, hàng tá điều không tiện thốt ra.

Anh cũng chẳng muốn kéo cậu theo con đường u tối mình đang đi.

Bởi vậy, anh lựa chọn kiềm chế.

"Tuổi trẻ thật tốt Jihoon nhỉ?"

Lần này tới lượt Jung Jihoon không hiểu.

"Ya, anh đang nói gì thế, Han Wangho?"

"Vì khi còn trẻ, người ta dễ dàng đưa ra lời hứa hơn."

Han Wangho giữ nguyên nụ cười hiền hoà ấy — chẳng có tí công kích nào, nhưng đủ khiến Jung Jihoon bực bội.

"Ý anh là sao, Han Wangho? Anh không tin tôi à?"

"Anh đâu có ý nói rằng Jihoon không đáng tin," Han Wangho mỉm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ. "Chỉ là... khi còn trẻ, tốt nhất đừng nên hứa hẹn bừa bãi. Bằng không, sẽ có đôi chuyện làm bản thân hối hận."

Jung Jihoon im lặng, chỉ nhìn chằm chằm về hướng Han Wangho. Ánh mắt tựa một con báo đốm đang săn mồi.

Cậu lao tới, ôm chặt lấy anh.

Cái ôm này khác hẳn mọi lần trước; Jihoon đặt tay lên sau gáy Han Wangho, vuốt ve cổ anh. Do chênh lệch chiều cao nên áp lực càng thêm rõ ràng. Cậu cúi đầu, tựa cằm xuống hõm vai anh, từng chữ vang lên chậm rãi, kiên định:

"Tôi không quan tâm trước đây anh đã trải qua những gì. Dù là Lee Sanghyeok hay bất kỳ ai, lời hứa của họ đều chẳng liên quan đến tôi. Nếu tôi đã hứa, thì chắc chắn sẽ làm. Anh nên nhớ, mỗi câu tôi nói đều có trọng lượng."

Cơ thể Han Wangho hơi cứng lại trong vòng tay cậu.

Anh buộc phải thừa nhận: Jung Jihoon mang một sức hút tự nhiên đối vi anh — bởi lẽ do cậu trông quá đỗi giống mèo.

Anh thì lại chẳng có cách nào từ chối tình cảm của một con mèo cả — tuy bản thân vẫn chưa xác định nổi đấy có phải là "tình yêu" không, hay chỉ là một dạng chiếm hữu đơn thuần.

Thôi, cũng chẳng sao.

Bước vào một mối quan hệ, đồng nghĩa chấp nhận trả giá.

Han Wangho đâu còn là chàng trai tuổi đôi mươi nữa, anh nắm rất rõ điều đó.

Anh là kẻ tài giỏi trong cuộc chơi này — một con bạc lão luyện, có thể thắng đậm, cũng có thể thua trắng tay.

Nhìn anh cứ ngẩn người ra, Jung Jihoon đôi phần không hài lòng; cậu cúi đầu xuống, cắn nhẹ một cái lên cổ anh. Lực không mạnh, song đủ lưu lại dấu vết.

Han Wangho khẽ rít lên một tiếng 'xì—', vừa định mắng "đồ mèo khốn khiếp" thì Jung Jihoon đã nhanh chóng nhét chiếc bánh donut vào miệng anh.

Con mèo kia nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong tới độ sắp sửa biến mất:

"Đây là vị tôi thích nhất đó, chia cho anh một nửa nha."

...Thôi được.

Han Wangho nghĩ, tôi nguyện thử một lần xem sao—kể từ hôm nay, sẽ đặt cược vào ngưi cậu.

Lại để thằng nhóc chết tiệt kia chiếm thêm một chút lợi ích rồi, dù sao vốn liếng của cậu ta chỉ vỏn vẹn một chiếc bánh donut, khả năng cộng thêm vài cái ôm, và một nụ hôn mơ hồ chẳng rõ thật hay đùa.

Nhưng thế cũng đủ dùng rồi.

Bởi suy cho cùng, tôi vốn là một con bạc mà.


----------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro