five
Nhìn thấy cảnh tượng kia, Han Wangho không nhịn nổi gục người xuống bàn cười rúc rích. Cậu lau nước mắt, gối đầu lên mặt bàn, ngước nhìn Jung Jihoon nói:
"Không thể nào, Jung Jihoon, buồn cười chết đi được! Mới cưới thôi mà sao hai đứa trông như biến thành người khác vậy?"
Jung Jihoon chỉ cầm bát, nhún vai:
"Dù sao thân phận bây giờ của chúng ta cũng khác xưa rồi."
"Khác chỗ nào... cậu vẫn y như trước thôi." Han Wangho bĩu môi, giọng đầy oán thán.
"Y như trước cái gì?" Jung Jihoon tỏ vẻ hứng thú.
"Vẫn đáng ghét y như trước!" Han Wangho đập mạnh bàn, 'rầm' một tiếng.
"Thôi đừng nhắc nữa! Nghĩ đến là tôi lại tức! Ở cạnh cậu, chắc chắn không bao giờ có chuyện tốt đẹp!"
"Mới ngày đầu tiên sau khi cưới đã bị chồng siết cổ, chuyện này lan ra ngoài thì ai mà tin nổi?
"Giữa hai ta là khắc mệnh! Cậu hiểu không! Khắc mệnh đấy!"
Jung Jihoon vừa bưng bát vừa nghe Han Wangho thao thao bất tuyệt:
"Nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đi rửa bát đây."
"Jung Jihoon! Tôi lớn hơn cậu đấy! Tôi sinh năm 98! Có thể tôn trọng tôi một chút không?!"
"Kể cả anh có sinh năm 89 thì đã sao? Hiện tại chúng ta là vợ chồng hợp pháp, không tồn tại chuyện vai vế."
"Nhắc cho cậu biết, chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn đâu."
Âm thanh bát đĩa va chạm lách cách ngừng hẳn. Jung Jihoon chẳng buồn đáp, mặc kệ đôi tay còn ướt sũng, chậm rãi tiến lại gần Han Wangho.
"Cậu muốn làm gì?"
Thằng nhóc này đang giở trò gì vậy?
Han Wangho cảm thấy hơi sai sai.
"Chuyện sớm muộn thôi, tại sao phải gấp."
Vừa dứt lời, Jung Jihoon đem hết nước trên tay lau sạch vào người Han Wangho.
Cậu chết lặng, thậm chí quên cả phản kích, còn Jung Jihoon đã nhanh chân chạy trốn.
Làm sao mà chịu nổi chứ! Han Wangho hận không thể bưng cả chậu nước dội thẳng xuống người hắn.
Bọn họ tựa thể quay về thời học sinh, mải mê chơi trò mèo vờn chuột chỉ đám tiểu học mới thấy thú vị. Về sau, không biết Jung Jihoon lôi từ đâu ra mấy hộp màu, trò chơi lập tức được "nâng cấp" — cả hai đều bị "tô vẽ" lem luốc từ đầu đến chân.
Nhìn căn phòng tân hôn rối tung như bãi chiến trường, cộng thêm một Jung Jihoon nhếch nhác chẳng ra hình thù gì, Han Wangho bật cười thành tiếng.
Cứ thế này thì cũng không tệ lắm.
"Wow! Han Wangho! Anh... trông như một con mèo vân hoa nhỏ ấy hahaha." Jung Jihoon lấy gương đưa cho cậu soi.
Han Wangho vừa thấy bản thân trong gương lập tức gào lên:
"Jung! Ji! Hoon!"
Cậu muốn rút lại suy nghĩ ban nãy, tốt đẹp quái gì chứ!
-------------------------------
Thời gian thật đáng sợ, song thói quen cũng chẳng hề thua kém.
Nó đủ sức biến hai kẻ từng xem nhau như kẻ thù không đội trời chung thành một đôi mà trong mắt người ngoài lại chẳng khác nào cặp vợ chồng thật thụ.
Cứ thế, ngày tháng trôi qua giữa những cuộc cãi vã ồn ào.
Ngay cả Han Wangho cũng phải thừa nhận: có lẽ cậu dần quen với việc nuôi thêm "con mèo thứ sáu" rồi.
Trích nguyên văn lời của Han Wangho là:
"Đã nuôi năm con mèo, chăm thêm một con thì đâu khó khăn gì."
"Mày nuôi giỏi thật đấy." Park Jaehyuk cười hề hề tiếp lời.
"...Ừm, nhưng tao khâm phục Kwanghee hơn, dù sao nuôi bull terrier còn mệt mỏi hơn nhiều."
"Ái chà! Han Wangho, bull terrier gì cơ! Nói rõ chút đi."
"Không nói nữa, tao đứng trước cửa công ty GRF rồi. Bye Jaehyuk~"
Han Wangho cúp máy trước khi Jaehyuk kịp thốt ra chữ "cút", trong lòng vui vẻ huýt sáo, tự tin sải bước quanh công ty.
Đây là lần đầu tiên Han Wangho đặt chân tới Griffin. Nếu không phải hôm nay được nghỉ phép, lại đúng lúc Jung Jihoon phải tăng ca, có lẽ cậu chẳng buồn ra khỏi nhà, càng không có tâm trạng lang thang thế này.
Tâm tình vô cùng dễ chịu, Han Wangho tiện tay mua một hộp cơm rang ngoài phố, định bụng mang làm quà, coi như vừa ăn tối vừa đi dạo cho khuây khỏa.
Chiếc hoodie đỏ trùm kín đầu, dáng vẻ tò mò ngó nghiêng khắp nơi khiến cậu trông y hệt một học sinh cấp ba.
Không ngờ, vừa khéo chạm mặt vài nhân viên Griffin đang tan ca, tình cờ nghe lỏm được ít tin tức "drama", Han Wangho nhất thời sững sờ.
Cũng chỉ là đôi ba câu bàn tán vu vơ kiểu:
"Han Wangho nợ cả trăm tỷ còn dám cưới Jung Jihoon sao?"
"Giờ nợ trả hết rồi, vẫn bám dai như đỉa, Jung Jihoon đúng là gặp hoạ."
"Han Wangho ấy hả, lịch sử tình trường nhiều đến độ mười đầu ngón tay đếm không xuể, vậy mà bày đặt làm bộ thanh thuần như bạch liên hoa."
Han Wangho chuẩn bị bước tới tranh luận, mấy người kia nhanh chóng sủi mất tăm, như vừa trốn qua một lối cửa phụ nào đó.
Quả là "ngậm bồ hòn làm ngọt" — có khổ cũng chẳng biết than ai, có giận cũng chẳng biết trút vào đâu!
Nợ của ROX không phải thanh toán xong rồi ư? Cớ sao cứ nói mãi không tha! Nếu không nhờ lần "liên hôn" này, e rằng Griffin đã đi đời từ lâu rồi!
Han Wangho bực bội vung vẩy phần cơm rang quay trở về, có lúc còn muốn ném quách đi cho bõ tức, nhưng vì tuân thủ nguyên tắc "không lãng phí", cuối cùng vẫn vác thứ "của nợ" về nhà.
Kết quả, thời điểm Jung Jihoon mở cửa phòng, phát hiện ngôi nhà lẽ ra phải sáng đèn, rộn ràng tiếng động, nửa đêm nay lại yên ắng đến lạ thường.
Bật đèn phòng khách, hắn phát hiện một tô cơm rang đã nguội nằm trên bàn.
Lòng Jung Jihoon càng thêm bối rối. Hắn đẩy cửa phòng ngủ chính, toan lặng lẽ bò lên giường.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro