seven
Jung Jihoon như bị thôi thúc phải tiến vào quán, vừa tới bàn quản lý thì phát hiện một bóng dáng nhỏ đang ngồi co ro trên ghế máy tính.
"Quản lý ơi! Mì ăn liền của tôi đâu?" Han Wangho mới kết thúc một ván ARAM hỗn loạn, tháo tai nghe lớn tiếng gọi.
Một bát mì nóng hổi cùng thân hình quen thuộc đồng loạt lọt vào tầm mắt Han Wangho.
"Mì đây ạ." Giọng Jung Jihoon mang theo ý cười khiến Han Wangho cực kỳ khó chịu.
"Chẹp." Han Wangho toan đứng lên liền bị Jung Jihoon ấn ngược xuống ghế.
Jung Jihoon thong thả bật máy, tiếp lời:
"Solo đi, em thắng thì phải về nhà."
"Cậu thua thì sao?"
"Nếu em thua, em sẽ đưa anh về ROX."
Nhưng ROX cũng là nhà tôi mà... Han Wangho thầm nghĩ trong lòng.
"Không nói gì nghĩa là mặc định đồng ý."
"1, 2, 3, đồng ý."
"Hả?!"
Quan sát Han Wangho điều khiển Anivia đầy uyển chuyển, Jung Jihoon chợt hồi tưởng lại mùa hè sau kỳ thi trung học.
Vẫn là những bước di chuyển tinh tế ấy, vẫn là cảm giác máu chảy rần rần trong não ấy.
"Ha... ha... Anivia của anh chẳng khác gì ngày xưa cả."
"Cảm ơn lời khen ngợi, tới hiện tại tỉ lệ thắng vẫn bằng không. Nhưng hôm nay chắc sẽ có trận thắng đầu tiên và duy nhất."
Jung Jihoon lẩm nhẩm trong đầu: tôi chính là "trận thắng duy nhất" của Han Wangho, rồi đột nhiên bật cười ngốc nghếch.
Phát hiện kỹ năng của đối phương — Ahri — vừa bị xả hết, Han Wangho lập tức điều khiển Anivia máu còn tí xíu thoát thân, không giấu được vẻ đắc ý:
"Đúng là hồ ly ngây thơ."
"Tôi thích cậu ở chỗ, rõ ràng ghét tôi, mà vẫn chẳng giết nổi tôi."
"Một nửa, một nửa thôi." Jung Jihoon bất ngờ mở lời.
"Một nửa cái gì cơ?" Han Wangho nghi hoặc quay đầu sang Jung Jihoon.
Jung Jihoon cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Han Wangho:
"Lời anh nói chỉ đúng một nửa thôi."
"Nửa nào? Ahri ngây thơ à?"
"Không phải, câu tiếp theo."
"Tôi thích cậu ở chỗ, rõ ràng ghét tôi..."
"Dừng, tới rồi." Jung Jihoon hít một hơi sâu rồi nói tiếp.
"Chỉ cần nửa câu đầu thôi—"
"Tôi thích cậu..."
Han Wangho cảm tưởng đôi tai mình sắp đỏ đến rớm máu; sự ồn ào của quán net bỗng hoá thành bản nhạc nền ngọt ngào, chỉ sót lại mỗi nhịp tim dồn dập của bản thân.
Tiếng tim đập — thình thịch, thình thịch, thình thịch — vang lên dữ dội, như thể muốn phá tung lồng ngực nhảy ra.
Cậu vội quay đầu đi, né tránh ánh mắt của Jung Jihoon, lí nhí đáp:
"Học mấy lời đó ở đâu ra thế."
"Với cả, sau này đừng cãi nhau vì ROX và GRF nữa!"
"Được rồi, ROX rất tuyệt."
"GRF cũng rất tuyệt."
Sau màn "tung hô thương mại" lẫn nhau nọ, cái gai trong lòng Han Wangho cuối cùng cũng được nhổ bỏ.
-------------------------------
Sau đó, Jung Jihoon đương nhiên là thua trận solo. Nhưng Han Wangho cũng không quay về ROX, mà trở về căn nhà của mình — nói chính xác hơn là ngôi nhà chung của Han Wangho và Jung Jihoon.
Rốt cuộc, Jung Jihoon cũng được toại nguyện, trở thành "duy nhất" của Han Wangho.
Lúc đang ôm eo Jung Jihoon, Han Wangho bỗng dưng cảm khái:
"Bao nhiêu tháng rồi? Đây gọi là cưới trước yêu sau à?"
Jung Jihoon nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới đưa ra kết luận:
"Không tính là 'yêu sau' đâu, vì em đã có âm mưu từ thời đại học rồi."
Nhìn đôi mắt trừng to của đối phương, Jung Jihoon thấy Han Wangho đáng yêu không chịu nổi. Hắn nghiêng đầu, dịu dàng hôn lên mí mắt cậu.
"Chỉ tiếc hồi đó, có người lại xem em là kẻ 'ở cùng nhau thì chẳng bao giờ có chuyện tốt đẹp'."
"Em lén xem ghi chú của anh hả?!"
"Phải nói là ghi chú cũ mới đúng. Giờ em sửa rồi — không còn là 'đối tượng kết hôn' nữa đâu."
Han Wangho vội vàng với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, lướt trúng hai chữ 'chồng yêu' liền giả vờ buồn nôn, ra vẻ sắp ói.
Jung Jihoon nghiêm túc xoa lưng Han Wangho, vẻ mặt đầy lo lắng và chân thành hỏi:
"Ơ sao anh lại nghén rồi? Nhanh vậy à?"
Bị Jung Jihoon chọc tức, Han Wangho giơ nắm đấm đánh loạn xạ lên người hắn. Jung Jihoon chỉ còn cách vừa cười vừa chịu đòn; đến khi bắt được tay Han Wangho, hắn kéo cậu sát lại gần, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại, rồi hạ giọng nói nhỏ:
"Hôm nay tụi mình đăng ký kết hôn nhé."
"Hôm nay á?" Dứt lời, Han Wangho chợt nhận ra bây giờ là bốn giờ sáng.
"Ừ, hôm nay là Thất Tịch, ngày đẹp lắm."
"Ừm... xem em chân thành được bao nhiêu mấy điểm đã..." Còn chưa hết câu, Han Wangho đã gục lên người Jung Jihoon, ngủ thiếp đi.
Jung Jihoon nhẹ nhàng đỡ lấy thân Han Wangho, chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, đặt tay cậu lên eo mình, xong mới cẩn thận nằm xuống, sợ đè trúng người trong lòng.
Ôm chặt Han Wangho – người thực sự thuộc về mình – trong vòng tay, Jung Jihoon cảm thấy đêm nay chính là đêm Thất Tịch đẹp nhất suốt hơn hai mươi năm cuộc đời.
Hắn thì thầm:
"Là mười điểm—trọn vẹn mười phần chân thành đấy."
-------------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro