six




Ban đầu, Han Wangho rất phản đối chuyện ngủ chung giường với Jung Jihoon.

Cậu đã thử đề nghị Jung Jihoon sang ngủ phòng phụ, song hắn lại kiếm cớ từ chối:

"Anh ơi, anh nỡ bắt em ngủ giữa đống mèo ư? Em sẽ bị lông mèo làm nghẹt thở mất! Anh không thật sự coi em là con mèo thứ sáu của anh à?"

Thời điểm ấy Han Wangho đang cực kỳ sốt ruột, tất nhiên không hề nhận ra ý tứ nhỏ bé trong câu nói "của anh" từ Jung Jihoon.

Han Wangho từng thử thuyết phục Jung Jihoon ngủ trên chiếu trải ở phòng khách hoặc phòng làm việc, nếu được thì hẵng ngủ ở phòng chính.

Nhưng, vấn đề của Han Wangho là: nhất định phải ôm thứ gì đó mới ngủ được.

Ban đầu, cậu chuẩn bị hẳn một bộ sưu tập thú nhồi bông và gối ôm, thế mà Jung Jihoon lại khuân về một túi toàn búp bê vải rách nát, còn nghiêm túc giải thích đó là "tác phẩm của bầy mèo". Cụ thể là con mèo nào, thì hắn tuyệt nhiên chẳng hé nửa lời.

Han Wangho cũng hết cách.

Jung Jihoon vốn có thân nhiệt cao, cơ bắp lại săn chắc, hơn nữa không lo bị mèo cào rách – theo lời hắn tự nhận – chính là một "chiếc gối ôm hình người" tuyệt vời.

Thế nên Han Wangho mới để hắn leo lên giường ngủ cùng. Suốt mấy tháng trời, giữa hai người chẳng hề có lấy một lần "động tay động chân". Han Wangho ngủ say như chết, nhưng Jung Jihoon lại cực kỳ cay đắng.

Han Wangho có tật mộng du và hay nói mớ lúc ngủ, khiến Jung Jihoon thường xuyên bị đánh thức giữa đêm. Hắn chỉ biết lo lắng dõi theo bóng người kia lững thững bước quanh phòng, cho đến khi Han Wangho trở lại giường, nằm yên ổn vào chăn, Jung Jihoon mới thở phào, yên tâm chìm vào giấc ngủ tiếp.


-------------------------------


Vừa mới chạm mép giường, Jung Jihoon đã bị Han Wangho đánh mạnh vào cánh tay.

Jung Jihoon hơi đau nên rụt tay lại, thắc mắc hỏi:

"Làm gì vậy?"

"Không làm gì cả." Giọng Han Wangho từ trong chăn vọng ra, ngái ngủ.

"Sao lại ngủ rồi?"

"Không ngủ."

"Trước cửa Griffin mới mở một quán gà rán khá ngon, muốn đi ăn không?"

"Không ăn."

"Sao lại giận em thế?"

"Không giận—à, có giận!"

Nhắc đến đây, Han Wangho như được châm ngòi; cậu vung tay múa chân thuật lại hành trình đầy rẫy rắc rối của mình vào tối hôm trước.

"Không phải sao? Tôi mới là người 'đổ tiền' cứu cậu mà! Tôi là người đến cứu Griffin mà!" Han Wangho bất mãn trách móc.

"Nhưng rõ ràng Griffin giàu hơn..."

Lời của Jung Jihoon hệt đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn giận của Han Wangho leo lên một nấc thang mới.

"Cái gì cơ! Giờ trong giới thương trường chỉ sống được nhờ chuyện ai giàu hơn à? Thế mọi người cứ lo tích tiền hết đi cho rồi!"

"Không hẳn vậy. Có vốn mới giữ được đường sống. Lần trước ROX suýt phá sản chẳng phải do không biết chừa đường lui hay sao?"

"Gì chứ! Lần trước GRF đình trệ không phát triển suýt tiêu tùng chẳng phải vì các người quá cầu an hay sao? Tiền không lưu thông thì giữ để đắp chăn à!"

"Em không muốn cãi nhau với anh."

Thái độ buông xuôi từ Jung Jihoon khiến cảm xúc của Han Wangho gần như mất kiểm soát.

"Ai thèm cãi nhau với cậu chứ? Cậu còn chẳng bằng ngày xưa! Trước đây ít nhất vẫn biết đáp trả, bây giờ cậu thật sự quá nhạt nhẽo!"

"Han Wangho, chúng ta đã là vợ chồng rồi, anh bình tĩnh một chút được không?"

Han Wangho chỉ cười khinh bỉ:

"Đúng là nên bình tĩnh lại. Nhưng tôi không muốn sống chung một mái nhà với người của GRF nữa, tôi muốn ra ngoài để bình tĩnh, được chứ?"

Ngay sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại.

Jung Jihoon mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, dùng hai tay che mặt, rồi bực bội vò tóc. Xả xong một trận, hắn nằm ngửa ra, giả vờ chết. Nghĩ đến việc trời đã gần sáng, lại nhớ cảnh Han Wangho mặc đồ ngủ chạy ra ngoài, Jung Jihoon đành chấp nhận số phận, từ từ trèo xuống giường.

Bước tới cửa, hắn chợt phát hiện — Han Wangho còn tiện tay mang cả túi rác trong nhà theo.

Jung Jihoon – vốn là kẻ luôn dễ mềm lòng – lập tức vớ lấy chiếc áo khoác dày của Han Wangho, vội vã lao ra ngoài.

Cuộc gọi nối lần lượt từ Park Jaehyuk đến Kim Kwanghee, sang Kim Dongha.

Liên tục hỏi han, gọi rồi ngắt, ngắt rồi lại gọi; Jung Jihoon thở dài.

Ngay lúc chuẩn bị mạo hiểm bấm số của Song Kyungho thêm lần cuối, hắn ngẩng đầu lên, mới nhận ra mình đã đứng trước cửa một quán net.


-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro