three
Han Wangho chưa kịp tiến lên phía trước, Park Jaehyuk đã vọt tới kéo cánh tay của Jung Jihoon, khoác vai thân mật chào hỏi:
"Ôi Jihoon, sao lại cao thêm rồi? Lớp 12 mày ăn gì mà lớn nhanh thế?"
Han Wangho mặt mũi ngán ngẩm bước lại gần Jung Jihoon, mới mở miệng đã châm chọc:
"Sao Jihoon-ssi vẫn mặc cái quần kẻ đen trắng này, hết quần để mặc à? Định giữ nó làm đồ gia truyền chắc?"
Jung Jihoon cười hớn hở để lộ hai chiếc răng nanh, tươi tỉnh đáp:
"Xin mời tiền bối Han Wangho tặng em một chiếc quần mới nhé."
Trước độ mặt dày của hắn, Han Wangho chỉ biết trợn mắt, hậm hực giật vali của Jung Jihoon rồi hùng hổ chạy lên trước, vừa đi vừa cằn nhằn:
"Trần đời chưa từng gặp ai trơ trẽn như nó... đúng là xui tận mạng..."
Park Jaehyuk cực kỳ hả hê khi thấy có kẻ "trị" được Han Wangho, còn cảm khái rằng, quả nhiên chỉ có lấy đen trị đen mới đè nổi cái kiểu trắng giả đen nọ.
Trong lúc bên này đang di chuyển nhàn nhã, phía Han Wangho bất ngờ truyền tới một tiếng hét thảm thiết.
Kim Kwanghee, vốn không đảm nhiệm việc khiêng vác, cuống cuồng chạy qua kiểm tra Han Wangho.
Hoá ra, bánh xe vali của Jung Jihoon đột nhiên "nổi loạn", khiến nó mất kiểm soát. Han Wangho lại quá hấp tấp nên bị chính cái vali quật thẳng vào ống chân. Đau điếng, cậu vội vã buông tay toan ngồi xuống, ai dè loạng choạng mất thăng bằng, nên trẹo luôn mắt cá chân.
Ăn một cú "combo" hai nhát, Han Wangho la toáng lên, ngồi bệt xuống đất, mặt mày méo xệch.
Cuối cùng cậu còn mỗi cách nhảy lò cò, dựa vai Kim Kwanghee chống đỡ, đau đến mức gương mặt chẳng giữ nổi biểu cảm, song miệng vẫn gào thét mắng Jung Jihoon:
"Shibal! Hễ dính dáng tên Jung Jihoon thì chả có chuyện gì tốt đẹp!"
Đúng lúc đó, trong điện thoại vang lên đồng thời cả giọng Park Jaehyuk và Han Wangho.
"Han Wangho, mày không đổi câu cửa miệng à? Sao y hệt hồi còn ở đại học vậy?"
Park Jaehyuk đắc ý trêu chọc, tựa thể đã đoán chính xác phản ứng của Han Wangho từ trước.
"Aishhh, Jaehyuk à~ lúc tao gọi điện cho Kwanghee thì mày làm ơn im mồm được không? Tao không muốn nghe tiếng chó sủa đâu."
Han Wangho nghiến răng nghiến lợi trả lời, suýt nữa bóp nát cả chiếc điện thoại trong tay.
Kim Kwanghee nhận lấy điện thoại, chỉ nói một câu:
"Bọn mình sẽ dự đám cưới của cậu, Wangho à."
Cúp máy xong, Han Wangho liền ủ rũ gục đầu xuống bàn, giả chết.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Mấy năm rồi chưa gặp Jung Jihoon, chả biết bây giờ hắn ta thành cái dạng gì rồi? Có thiếu đòn như xưa không?
Khoan đã... phải đợi đến ngày cưới mình mới được gặp hôn phu ư?
Thực tế mà nói, điều đó là không thể.
ROX và GRF cần bàn bạc thêm về chuyện hôn sự — chung quy lại, đây vẫn là một cuộc hôn nhân thương mại, nơi lợi ích kinh doanh luôn được đặt hàng đầu. Nếu tân lang tân nương còn chưa gặp mặt, thì thương lượng kiểu gì?
-------------------------------
Han Wangho ngồi trong nhà hàng, trà đã uống hết chén này sang chén khác, mà bên kia mãi chưa xuất hiện.
"Hay tụi mình bị cho leo cây?" Han Wangho nằm sấp trên bàn, xụi lơ vì chờ quá lâu, cơn mệt mỏi dần ập tới.
Song Kyungho xoa nhẹ đầu Han Wangho:
"Em gấp cái gì? Sợ người ta chạy mất à?"
"Ha... ha... Em mà sợ Jung Jihoon chạy á?"
Em bỏ trốn vì thấy Jung Jihoon mới hợp lý ấy! Han Wangho âm thầm phản đối trong lòng.
"Xin thứ lỗi. Chúng tôi đến muộn rồi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Han Wangho giật nảy người, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, đầu không ngừng tự nhắc nhở:
Chỉ là hôn nhân thương mại thôi... chỉ là hôn nhân thương mại thôi... chỉ là...
Vừa cố gắng nặn ra một nụ cười hoàn hảo để khởi động chuỗi ngày xã giao bi thảm của đời mình, cậu vô tình va trúng ánh mắt của Jung Jihoon.
Han Wangho thoáng chốc thất thần.
Từ những năm cấp ba đến đại học, ký ức như đèn kéo quân lần lượt tua ngược. Dẫu hầu hết kỷ niệm với Jung Jihoon đều thuộc dạng Han Wangho chỉ muốn quẳng vào thùng rác rồi ấn nút xóa vĩnh viễn; song càng hồi tưởng, cậu càng bực bội.
Thế là Han Wangho trừng mắt lườm Jung Jihoon một cái thật hung dữ, xong quay phắt đầu đi, chẳng buồn nhìn hắn một lần nào nữa.
Có điều... Jung Jihoon hình như đã cao thêm một chút, dáng người gầy gầy, cao ráo, lại còn trắng trẻo hơn xưa. So với thời cấp ba mặt đầy mụn trứng cá, làn da hiện tại quả thật khá hơn nhiều. Khoác lên bộ vest đen, trông hắn cũng ra dáng lắm chứ...
"Wangho? Han Wangho!"
Mãi tới khi Song Kyungho thúc mạnh khuỷu tay vào người, Han Wangho mới giật mình bừng tỉnh, kéo ý thức về thực tại.
Song Kyungho điên cuồng nháy mắt ra hiệu, thì thầm:
"Han Wangho, người ta muốn bắt tay em kìa!"
Lúc này Han Wangho nhận ra Jung Jihoon đã đứng sừng sững ở đối diện, một bàn tay của hắn còn lơ lửng giữa không trung, chẳng rõ giơ lên từ bao giờ.
Cậu vội vã đưa tay bắt lại.
Buông tay ra, Jung Jihoon chỉ lễ phép mỉm cười, ngay cả răng nanh cũng không để lộ.
Khoảnh khắc ấy, Han Wangho bất giác thấy lòng mình trống rỗng, tựa hồ toàn thân bị nhấn chìm xuống nước biển mặn, nửa chua xót, nửa căng tức, xen lẫn ít đắng nghét nơi đầu lưỡi – một xúc cảm chỉ mỗi riêng cậu hiểu.
Sao Jung Jihoon... có vẻ hơi khác?
Từ lúc nào hắn bắt đầu cư xử có phép tắc vậy?
Aish! Han Wangho nghĩ phải chăng bản thân bị M rồi?
Vì sao Jung Jihoon không chống đối mình nữa, mà thay vào đó, chính cậu lại cảm thấy... hụt hẫng?
Rõ ràng, với tư cách là đối tượng liên hôn, giữ mối quan hệ khách khí như hai người xa lạ mới là lựa chọn tốt nhất chứ? Mình đang làm cái quái gì thế!
Nguyên buổi tiệc, Han Wangho hoàn toàn không tập trung nổi. Lúc thì thẫn thờ, lúc thì lén lút ngó sang Jung Jihoon. Mỗi lần bị bắt quả tang, Jung Jihoon chỉ nhẹ nhàng nâng ly rượu, đáp lại một cái.
Chán chết đi được.
Rốt cuộc hắn đã thật sự trưởng thành, hay chỉ giả vờ cho qua chuyện?
Bữa tiệc kết thúc, Han Wangho vẫn chưa tìm ra đáp án.
Song Kyungho huých cậu em cứ ngẩn ngơ mãi:
"Hôm nay em làm sao thế? Suốt bữa như người mất hồn."
Han Wangho hoàn hồn lại, Song Kyungho liền búng nhẹ trán cậu một cái, xong lắc lắc điện thoại:
"Anh gửi WeChat của Jung Jihoon cho em rồi. Mau để tâm chút đi."
Han Wangho càm ràm:
"Em có WeChat của cậu ta từ lâu rồi..."
Mở ra xem, phần ghi chú dành cho Jung Jihoon vẫn là: "Ở cùng nhau thì chẳng bao giờ có chuyện tốt đẹp."
Nghĩ ngợi một hồi, ngón tay cậu sửa dòng chữ thành: "Đối tượng kết hôn đáng ghét."
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro