Chương II: Mở đầu
Bắt đầu câu chuyện nè!!!
Mở đầu là khung cảnh một cô gái và một chàng trai đang đứng đối mặt với nhau, bầu không khí dường như rất nặng nề. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng cô gái cũng thốt lên:
- Vương Tử Hàn, mình thích cậu ♥️♥️♥️
Chàng trai với vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc kia đứng sững người, dường như cậu ta không chút bất ngờ hay phản ứng gì trước lời nói của bạn nữ ấy. Không nhận được lời hồi đáp của người mình thích, cô gái hơi có chút thất vọng nhưng vẫn cố gắng hỏi lại một lần nữa:
- Tử Hàn, mình thích cậu, cậu có thích mình không?
Lúc này, chàng trai mới ngập ngừng đáp lại:
- Lạc Thiên, bây giờ mình chỉ nghĩ đến việc học và sự nghiệp phía trước, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Mong cậu hiểu cho
Lạc Thiên vô cùng thất vọng, mắt cô bắt đầu đỏ ửng, rưng rưng nước mắt:
- Tử Hàn, chúng ta bên nhau lâu như vậy, một chút tình cảm với mình cậu cũng không có sao?
- Mình xin lỗi, mình thực sự chưa từng thích cậu, có vẻ cậu đã hiểu lầm mối quan hệ của hai ta rồi
- Hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ? Cậu lúc nào cũng quan tâm mình, giúp đỡ mình, những lúc mình cảm thấy mệt mỏi nhất, bất lực nhất hay những lúc mình gặp nguy cậu luôn xuất hiện và ở bên mình, những hành động đó là gì hả? Là gì? Chẳng phải là cậu thích mình nên mới như vậy sao?
- Lạc Thiên, cậu hãy tỉnh táo lại đi, mình xin cậu đấy, mình chưa từng thích cậu, dù một chút cũng chưa từng. Mình chỉ thân với cậu hơn một chút, quan tâm cậu hơn một chút thôi vậy mà cậu cũng tưởng đó là mình thích cậu sao? Cậu nực cười quá rồi đó.
Tử Hàn cáu gắt quát thẳng vào mặt Lạc Thiên. Lạc Thiên lúc này vô cùng bất ngờ trước lời nói, giọng điệu của Tử Hàn. Cô đau lòng hỏi Tử Hàn câu cuối:
- Vậy thì chừng nấy năm bên nhau, cậu coi mình là gì?
Tử Hàn bình tĩnh lại, trả lời một cách vô trách nhiệm:
- Là bạn
- Bạn?
- Đúng, là bạn, chỉ là bạn thôi
Lúc này, Lạc Thiên thực sự đã tuyệt vọng, cô đau đớn nhìn Tử Hàn:
- Tử Hàn, là mình sai, đáng nhẽ ra mình không nên ảo tưởng về mối quan hệ của chúng ta, mình xin lỗi, cậu có thể đi được rồi.
Tử Hàn liền rời đi đúng như lời Lạc Thiên nói, trước khi đi anh còn nói ba từ: "thật phiền phức". Lời nói này như cứa thẳng vào tim Lạc Thiên. Cô gục ngã xuống đất, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi ngậm ngùi nhìn người mình yêu ra đi. Tử Hàn rời đi trước mắt Lạc Thiên, Lạc Thiên thật sự vẫn chưa thể tin được người con trai quan tâm cô, lo lắng cho cô từng chút một bao lâu nay giờ đây lại phũ với cô đến như vậy. Trái tim Lạc Thiên lúc này đã tan nát, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn mà, quả là không sai. Bao lâu nay, mỗi lần cô khóc, anh luôn là người thương cô, vỗ về cô. Mỗi lần cô không trả lời tin nhắn, anh là người lo lắng, nhắn gọi loạn lên cho đến khi cô trả lời. Mỗi lần cô hờn dỗi, anh ta luôn xin lỗi trước và dỗ ngọt cô đủ đường,... Thế mà giờ đây.... ba chữ "thật phiền phức". Nghĩ lại về những tháng ngày "hạnh phúc" ấy, cô càng khóc to.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro