Σ(O_O)
■ Lưu ý: Những kiến thức về ngành y trong truyện đều do mình tìm hiểu được trên mạng, không đảm bảo 100% độ chính xác. OOC, toàn bộ tình tiết đều là ảo, vui lòng không áp đặt lên đời thật.
===
...
Là một người tin vào chủ nghĩa duy vật, Bành Lập Huân cho rằng chuyện hai người hoàn toàn xa lạ gặp lại nhau chính là trường hợp hiếm hoi của xác suất, chắc chắn không phải duyên nợ. Trớ trêu thay, cái xác suất dưới 1% hiếm hoi đấy lại rơi thẳng vào đầu cậu ngay lúc này, tại đây.
"Bác sĩ, anh có đang nghe tôi nói không vậy?"
...
Trời nhá nhem tối, nắng vàng của chiều tà cũng đã nép mình nhường chỗ cho màn đêm, tại một góc khuất khỏi nhịp sống xô bồ của Thượng Hải, bác sĩ trẻ Bành Lập Huân vừa chính thức tan làm trở về nhà.
Sau ca trực dài hai mươi tư tiếng đồng hồ, đầu óc cậu đã hoàn toàn trở nên trống rỗng, không còn gì ngoài ham muốn được ngả lưng xuống giường đánh một giấc đến sáng mai. Bành Lập Huân lê thân thể mệt mỏi rã rời vì thiếu ngủ của mình chầm chậm bước lên từng bậc thang. Hai mí mắt nặng trĩu, díu vào nhau khiến cậu trông như thể giây tiếp theo thật sự sẽ ngất thẳng ra đất.
...
Trần đời có hai việc không nên làm.
Một, chính là nói lý với người say. Và hai là vô duyên vô cớ xuất hiện trở thành chướng ngại vật chắn đường Bành Lập Huân, giống cái gã to lớn trước mặt cậu đang làm đây.
Bỗng chốc, cậu cảm thấy bản thân như đang chơi trò chơi, và nhiệm vụ để qua màn là "xử lý tất cả các chướng ngại vật".
...
Giữa thoáng chớp tắt của chiếc đèn dài cũ kỹ nơi hành lang, Bành Lập Huân vô thức ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thấy gương mặt người kia lướt qua trước khi một tiếng "rầm" to tướng vọng lên, ám chỉ "chướng ngại vật" vừa được Bành Lập Huân dọn dẹp bằng một cách không thể nào bạo lực hơn: xô ngã cầu thang.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, đến khi định thần lại, cậu mới hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn mê man và bắt đầu hoảng loạn.
"Á! M-mình vừa giết người rồi..."
Hàng loạt viễn cảnh như cuốn phim thoáng chốc vụt qua trong đầu Bành Lập Huân. Nào là cậu phải đầu thú hay tìm cách phủi bỏ trách nhiệm, nếu đầu thú sẽ phải ngồi nhà đá bao lâu, cách nào để phi tang sạch sẽ nhất,...
May mắn, không viễn cảnh nào thật sự xảy ra.
"THẰNG CHÓ CHẾT NÀO ĐẨY TAO"
Tiếng gào thét chói tai của kẻ vừa bị cậu đẩy ngã lại lần nữa thức tỉnh Bành Lập Huân.
"V-vẫn còn sống." Ok, chí ít cậu sẽ không phải rơi vào cảnh chung thân vì tội cố ý giết người.
"N-nhưng g-giờ phải ăn nói với người ta sao đây-y..." Bành Lập Huân vò đầu bứt tai, lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm cuộc đời cậu lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này.
"M-mình là bác sĩ mà, chí ít cũng nên đi xuống ngó người ta một tí chứ nhỉ, c-chắc không sao đâu ha..."
Cậu thật sự đã gom hết dũng khí hiện có để đối mặt với hậu quả mà mình gây ra. Chỉ là...
"Mẹ kiếp!"
Nghe thấy tiếng chửi, chân phải của cậu chưa chạm đất đã vội rụt về.
"Ông đây mà biết thằng khốn nạn nào đẩy ông thì thằng đó xác định nhừ xương!" Giọng nói của gã nạn nhân vang vọng, không khỏi khiến cậu toát hết mồ hôi hột.
Thôi được rồi, cậu thật sự là người hèn.
Vì vậy, cậu chọn bỏ chạy.
Bành Lập Huân mặc kệ mọi thứ, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng lên nhà. Cậu đứng trước cửa, mặt mũi đỏ bừng, đang không ngừng thở dốc. Cơn buồn ngủ đã biến tan từ đời nào, chỉ còn lại cảm giác khó thở sau khi vận động mắc kẹt trong lồng ngực.
Bành Lập Huân, nam, hai mươi bảy tuổi, bác sĩ chuyên khoa Cơ xương khớp, vừa trải qua mười phút điên rồ nhất cuộc đời mình.
...
Thông thường, sau khi trực, nhân viên y tế sẽ được nghỉ cả nửa ngày hôm sau. Vậy mà bác sĩ Bành Lập Huân vào bảy giờ sáng đã lấp ló trước cổng bệnh viện trước ánh mắt lấy làm lạ của đồng nghiệp. Một bác sĩ làm cùng khoa với cậu thấy cậu đi ngang liền tiến đến vỗ vai, thuận miệng buông lời trêu chọc:
"Gì, bác sĩ Huân hôm nay dậy sớm đi làm ca sáng luôn ta, chiều nay chắc mưa to. Tưởng cậu được nghỉ mà, sao mới sáng sớm đã chạy đến đây chấm công rồi."
"Do tôi yêu nghề thương bệnh nhân phải chờ lâu đó."
Bành Lập Huân dõng dạc trả lời như thể cậu đến đây không phải vì cậu chẳng thể nằm trên giường chợp mắt thêm được chút nào nữa. Sự việc tối qua cứ như con thoi, quanh đi quẩn lại dệt nên bức màn hối hận trong đầu Bành Lập Huân, khiến cậu không thể ngừng nghĩ về hành động khốn nạn của bản thân và gã nạn nhân xấu số kia. Lương tâm Bành Lập Huân chia thành hai nửa, một nửa là thấy tội lỗi, nửa còn lại là tự thôi miên bản thân tất cả là tại tên đó tự chuốc lấy khi chắn đường cậu. Cuối cùng, tội lỗi chiến thắng, thế nên bây giờ cậu mới đi làm để cứu giúp người khác nhằm giảm bớt cái cảm giác khó chịu đó đây.
"Gớm, mấy hôm trước còn nói xấu bệnh viện với tôi hôm nay đã bày đặt yêu nghề, có chó nó tin. Hay lại tương tư cô nào mới dậy sớm ngắm người ta đấy, haha." Nghe thấy câu trả lời của Bành Lập Huân, gã đồng nghiệp lại được dịp chọc ngoáy.
Bành Lập Huân cũng nào phải dạng vừa, mỏ vịt của cậu tía lia đáp trả:
"Yêu nghề chứ ai bảo yêu viện? Làm thì mệt mà phúc lợi thì ít, có mướt mà yêu cho được. Với tôi đây không hứng yêu đương, có yêu đương cũng không yêu gái đâu nên cậu cẩn thận đi, biết đâu có ngày tôi thích cậu đấy."
Nói xong, cậu phủi đít bỏ về phòng khám bệnh của mình, chuẩn bị đón tiếp bệnh nhân.
Nhắc đến bệnh nhân, những chuyện dở khóc dở cười Bành Lập Huân gặp phải trong quá trình hành nghề y có thể nói là biên được cả sách. Chuyên khoa của cậu là về cơ và xương khớp, mà độ tuổi thường xuyên mắc các bệnh lý này còn ai ngoài những người già kính yêu. Bành Lập Huân cảm thấy chiều lòng bọn họ còn khó hơn cả việc tốt nghiệp đại học, chín người mười ý, người dễ người khó. Trong số đó Bành Lập Huân sợ nhất là loại cứng đầu ngang ngược, dẫu cho cậu khuyên rát cả cổ cũng đều bị bỏ ngoài tai.
Dù cho rất tin tưởng vào khoa học và hiện thực, cậu về căn bản vẫn là người châu Á, vẫn có một chút lòng tin vào tâm linh như gia tiên thổ địa. Không phải cái kiểu u mê đến mụ mị đầu óc, chỉ đơn giản là ngày nào đi làm cậu cũng chăm chỉ khấn vái trước bàn thờ ông địa ngay cạnh lối vào bệnh viện, cầu cho không gặp mấy kiểu người gàn dở đâu đâu. Đúng hôm nay Bành Lập Huân vội quá quên cúng thần tài, nghiệp tự khắc quật cậu một cú đau điếng.
Bệnh nhân đầu tiên mở bát cho một ngày ở viện của Bành Lập Huân chính là gã đàn ông bị cậu đẩy ngã hôm qua.
...
"Bác sĩ?" Trần Trạch Bân mất kiên nhẫn huơ huơ tay trước mặt tên bác sĩ đang nghệch ra kể từ khi gã bước vào.
Hắn thầm nghĩ tên này bị gì vậy? Anh ta ngồi đờ ra được năm phút rồi đấy!
Thấy Bành Lập Huân không có phản ứng với lời nói của mình, Trần Trạch Bân đành dùng biện pháp vật lý. Gã rướn người, nắm lấy chặt vai anh ta, lắc mạnh hết cỡ.
Lực tay của tay Trạch Bân tác động lên vị bác sĩ trẻ khiến anh ta điếng người hoàn hồn trở lại kêu đau.
"Mẹ, đau quá..." Bành Lập Huân vẫn còn đang suýt xoa chỗ bị gã bóp đến nhức nhói, biểu cảm mếu máo như sắp khóc đến nơi, ngước mắt đôi mắt ầm ậm nước lên nhìn bệnh nhân của mình.
"Anh xong chưa? Tôi không có nhiều thời gian đợi anh mộng mơ đâu bác sĩ."
Trần Trạch Bân khó chịu ra mặt. Nói cũng phải, chân thì đau thời gian thì không có nhiều, gã cũng thuộc dạng nóng vội hấp tấp, chưa kể tối qua còn gặp chuyện xui xẻo nên bây giờ không khác gì trái bom, chọc vào là nổ.
"Xin lỗi!"
Đột nhiên Bành Lập Huân đứng dậy gập người xin lỗi gã, Trần Trạch Bân thầm nghĩ tên này điên mẹ rồi, trông anh ta mới giống người cần được điều trị hơn gã.
"Anh biết lỗi thì nhanh giúp tôi cái, tôi nhịn từ qua giờ rồi đấy, sống vội lên đừng có thần trí trên mây nữa." Phải gắng lắm gã mới không xả thẳng mấy lời chửi bới mất dạy vào mặt tên bác sĩ này.
"Đây, để tôi đỡ cậu ngồi lên giường."
Sau vài phút kiểm tra, Trần Trạch Bân để ý vẻ mặt của bác sĩ chuyển từ căng cứng sang khẽ chau mày, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm.
"Gì mà anh căng thẳng vậy, tôi sắp phải cưa chân à?" Gã bông đùa.
"À, hả? Không có đâu, cậu chỉ bị bong gân thôi."
"Bong gân thôi mà trông anh như kiểu sợ tôi ăn thịt anh. Hay anh làm gì xấu sợ tôi phát hiện à?"
"K-không! Cơ mà có vẻ cậu phải bó bột đấy. Đi siêu âm với chụp chiếu trước đi xem có gãy nứt chỗ nào không, còn sớm như này thì nhanh thôi."
Bành Lập Huân chăm chú nhìn tờ phim chụp và kết quả siêu âm trong tay, quay sang nói với Trần Trạch Bân:
"Bong gân cổ chân mức độ hai, không gãy xương nhưng có tổn thương dây chằng. Tốt nhất là bó bột để đảm bảo tiến độ hồi phục."
Gã ngồi trên giường, ngoan ngoãn đợi bác sĩ chuẩn bị đồ bó bột cho. Kể ra cũng xui xẻo, gã từ nhỏ đến lớn leo trèo nghịch ngợm, té từ trên cây xuống cũng chẳng sao. Được hôm rảnh rỗi nổi hứng bao bạn ăn thì lại bị thằng điên nào đấy đẩy ngã cầu thang đến mức phải bó bột. Chắc do ông Trời muốn ngăn gã làm bạn bè tốt.
"Xong rồi, về nhà nghỉ ngơi cẩn thận tránh vận động nhiều là được. Tôi có kê mấy liều giảm đau, nếu cảm thấy không chịu được thì dùng nhưng tốt nhất là hạn chế."
"À, nhớ chú ý ăn uống. Tạm thời dẹp hết mấy cái đồ ăn dầu mỡ cay nóng đồ đi, cả rượu bia cà phê đồ nữa. Tôi có ghi trong sổ khám bệnh của cậu hết rồi đấy, làm trái lời chân lâu lành tôi đây không chịu trách nhiệm đâu nhé."
Bác sĩ luyên thuyên một tràng mà gã chữ nhớ chữ quên, gật gật cho qua. Cái chân bó bột làm Trần Trạch Bân đi cà nhắc, lúc gã rời khỏi phòng còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Bành Lập Huân nhịn cười sau lưng.
...
Tiễn được tên kia đi Bành Lập Huân như trút được hết áp lực, phải gọi là nhẹ cả người.
May mắn là gã ta không nhớ cậu là ai, gã mà nhớ chắc cậu mới là người nằm trên giường chờ khám rồi.
"Mẹ nó, ngày quần què gì xui thế không biết." Cậu nhỏ giọng rủa.
Hình như tên kia chính là sao chổi duy nhất mà cậu gặp phải trong hôm nay, những bệnh nhân tiếp theo của Bành Lập Huân đều rất đáng yêu, có thể nói là trên cả tuyệt vời, làm Bành Lập Huân sung sướng cười phớ lớ như vớ được vàng.
Đến giờ trưa, cậu định bụng xuống căn tin nhai giấy thì nhận được điện thoại của người quen rủ đi ăn, bảo đưa "mèo" nhà đi khám tiện mời cậu một bữa. Bành Lập Huân nhận lời trong vòng một nốt nhạc, có ngu mới không đi.
Triệu Gia Hào đứng cạnh lối vào khoa tai mũi họng, nhìn từ xa trông hệt như một chú Samoyed trắng trắng mềm mềm, tươi cười vẫy tay chào cậu.
Bành Lập Huân chạy đến chào hỏi, nói qua lại một hồi Triệu Gia Hào lại bắt đầu nhắc đến chuyện tình cảm của cậu.
"Sao, dạo đây có gì mới không? Hai mươi bảy rồi mà chưa để ý bạn nữ nào à?" Anh hỏi.
Bành Lập Huân đã vô cùng ngán ngẩm với câu hỏi lặp đi lặp lại của Triệu Gia Hào mỗi lần bọn họ gặp nhau, đành viện cho mình một cái cớ được cậu đánh giá là tối ưu nhanh gọn nhất để tạm thời chấm dứt vấn đề này.
"Thật ra, em không có thích con gái." Bành Lập Huân dõng dạc tuyên bố trước Triệu Gia Hào, thành công khiến Samoyed ngơ ngác trước màn "come out" đầy bất ngờ.
"Hả?" Hàng loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Triệu Samoyed.
"Hả cái gì mà hả trời, anh cũng như vậy mà. Em bảo rồi em không thích con gái, nên anh cũng đừng nhắc đến chuyện yêu đương của em nữa. Em bận lắm, hong có thời gian tìm đối tượng đâu~" Bành Lập Huân mặt mày phụng phịu, giọng mang ý quở trách ngược lại Triệu Gia Hào.
"E-em, em come out kiểu này ai cũng sẽ phản ứng như anh mà!" Anh đưa tay nhéo má con vịt này một cái cho bõ ghét.
"Hì hì~" Cậu vừa xoa xoa chỗ bị Triệu Gia Hào nhéo đỏ ửng, vừa nở nụ cười ngờ nghệch với anh.
Bỗng, một hình bóng to lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng Triệu Gia Hào, ôm trọn lấy anh trước sự chứng kiến của toàn bộ những người đang có mặt.
"Anh~ Để anh phải đợi lâu rồi, đi ăn thôi~"
Cái giọng điệu mè nheo đặc trưng của mèo bự nhà Triệu Gia Hào vang lên, không khỏi khiến Bành Lập Huân nổi hết da gà da vịt. Lạc Văn Tuấn không chút khách khí dụi dụi vào cổ Triệu Gia Hào, nào có để ý đến việc người anh bây giờ đã đỏ như tôm luộc.
Anh dùng tay đẩy tên nhóc bám người kia ra, thế nhưng càng ra sức đẩy, Lạc Văn Tuấn ôm anh càng chặt. Samoyed vừa dễ ngại vừa yếu nhớt sao có thể so với tên mèo mặt đã dày lại còn to muốn gấp đôi anh cho được, đành bất lực để Lạc Văn Tuấn tự do tác quai tác quái.
"Hai người xong chưa?"
Bành Lập Huân là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí khó xử giữa ba người. Cậu ngoài mặt thì mỉm cười lịch sự hỏi đôi uyên ương, còn trong lòng đã sớm chửi thề vì màn thể hiện tình cảm vừa rồi của bọn họ. Đã đói thì chớ còn bất đắc dĩ bị bắt làm bóng đèn, cậu thề có Phật sống mới chịu đựng nổi, cậu là con vịt nên chịu thua.
"Đồ bệnh viện nhạt nhẽo lắm, em nghĩ là không hợp khẩu vị hai người đâu. Gần đây có mấy quán bán sủi cảo cũng khá ngon, đi bộ chắc tầm mười phút thôi. Ý anh với Âu Ân thế nào, Cựu Mộng?" Bành Lập Huân mở ứng dụng chỉ đường trên điện thoại, giơ ra trước mặt Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn.
"Được được, còn em?" Triệu Gia Hào quay đầu sang hỏi tên người yêu vẫn đang mân mê tay anh như bảo vật.
"Okay~ Nãy giờ để anh đợi lâu chắc anh đói lắm rồi đúng không, cưng?" Lạc Văn Tuấn đan những ngón tay mình vào tay anh, bày ra cái điệu bộ làm nũng nhìn dẹo chảy cả nước.
Triệu Gia Hào thế mà lại bật cười thích thú. Chẳng còn vẻ e ngại của năm phút trước, anh nhón chân, khẽ đặt một nụ hôn lên má Lạc Văn Tuấn, khiến cả người được hôn và người "bị ép" nhìn hai người hôn nhau bàng hoàng trong phút chốc.
"Gớm quá! Đi nhanh đi, em còn một tiếng nữa hết giờ nghỉ rồi." Bành Lập Huân phẩy tay thúc giục. Cậu mà nhìn hai cái tên này chim chuột thêm một lúc nữa có thể nôn cả bữa sáng đã tiêu hoá hết của mình ra mất.
...
"Aiz, bệnh viện dạo đây đông bệnh nhân quá, em tăng ca mệt muốn chết."
Con vịt thở dài, chán nản nằm ườn ra bàn bị Samoyed đối diện cốc vào đầu một cái, lập tức ngồi phắt dậy vì đau. Cậu mếu máo nhìn Triệu Gia Hào, định ăn vạ.
"Huhu, sao anh đánh em. Anh—"
"Đồ ăn đến rồi, ngồi dậy."
Ba phần ăn thơm phức được phục vụ đặt lên bàn, Bành Lập Huân ngay tức khắc ngồi dậy cầm muỗng đũa, chuẩn bị "chiến đấu".
"Sủi cảo của quý khách đây ạ, chúc cả nhà ngon miệng."
"Áp chảo của em này Huân, ăn nhanh đi." Triệu Gia Hào đẩy chiếc đĩa ngoài cùng về phía Bành Lập Huân.
"Anh! Còn em thì sao..."
Lạc Văn Tuấn ngồi bên cạnh bắt đầu õng ẹo, khỏi cần nghĩ cũng biết sắp sửa đòi gì. Triệu Gia Hào chưa kịp đáp, Bành Lập Huân cắn dở nửa cục sủi cảo đã nhảy vào.
"È a! Ưng ay! E ong ó u ầu ă êm ơm ó!" *Nè nha! Ngưng ngay! Em không có nhu cầu ăn thêm cơm chó!*
"Rồi rồi, em nuốt đi đã, cẩn thận kẻo nghẹn." Triệu Gia Hào cười khổ, thật hết nói nổi với mấy đứa này.
Giữa bữa ăn, Lạc Văn Tuấn đột nhiên quay sang hỏi khi nãy hai người nói gì với nhau. Triệu Gia Hào cũng không giấu diếm, kể cho Lạc Văn Tuấn nghe về màn come out của Bành Lập Huân. Nó nghe xong, gật gù, nói một câu khiến Bành Lập Huân đang uống nước suýt sặc.
"Gì chứ tìm đối tượng thì dễ ẹc, bạn em cũng ế nè, để em giới thiệu cho anh, khỏi tìm đâu xa."
"Đé—!" Bành Lập Huân phanh lại âm cuối trước khi chửi thẳng vào mặt Lạc Văn Tuấn. Cậu nào có cơ hội phản đối, bởi chưa gì Triệu Gia Hào đã lên tiếng ủng hộ.
"Được đó. Em lớn rồi Huân, không cưới thì ít nhất cũng phải yêu thử cho biết chứ."
"Chắc gì người ta đã thích em..." Cậu chu môi phồng má bày đặt giận dỗi, trong mắt Triệu Gia Hào không khác gì vịt con đáng yêu.
"Em trai anh dễ thương như này mà, sao người ta không thích được." Vừa nói, anh vừa đưa tay ra nhéo má Bành Lập Huân một cái.
"Sao anh nhéo má em hoài thế? Nhéo má người yêu anh đi kìa."
"Ảnh nhéo chỗ khá— Ấy, đau!"
"Người yêu" nói được nửa đã bị Triệu Samoyed thương tình tặng cho cái đạp vào chân khiến con vịt ngồi đối diện bật cười chảy cả nước mắt.
"Nghiêm túc lại, em cứ làm quen bạn của Âu Ân đi. Được thì gả không được thì anh nuôi em."
"Thôi được..."
Bị Triệu Gia Hào đánh đầu tứ phía rồi, cậu cũng hết cách rồi, đành ỉu xìu đồng ý.
Đoạn, Lạc Văn Tuấn chạy sang ngồi cạnh Bành Lập Huân, giơ điện thoại ra cho cậu xem tin nhắn giữa nó với người sắp được mai mối cho cậu. Nguyên văn như sau:
Support đẹp trai 🐧 to s1tg
Bân ca! Tao có tin tốt cho mày nè!
Đi top và top
? Tin từ miệng mày ra nghe đã thấy
mùi gì đó không ổn rồi
Support đẹp trai 🐧 to s1tg
? Ý gì?
Anh em vậy đó
Tao uy tín, mày phải tin tao chứ
Đi top và top
?
Nói thì nói lẹ, không thì bấm nút phắn đi, vòng vo
Support đẹp trai 🐧 to s1tg
Mày đến tháng hay gì?
Tao tìm đối tượng cho mày đáng nhẽ
mày phải quỳ xuống lạy tao
mới đúng á
Đi top và top
Thằng nào?
Support đẹp trai 🐧 to s1tg
Người quen tao
Đi top và top
Không cần, dính vào người
quen phiền phức lắm
Support đẹp trai 🐧 to s1tg
Phiền mẹ gì
Anh này làm bác sĩ, đẹp trai lắm
Đi top và top
Bác sĩ thì còn phiền hơn nữa
Support đẹp trai 🐧 to s1tg
? Ít nhất mày nể mặt tao nói
chuyện tìm hiểu một chút đi
Đi top và top
Không
Support đẹp trai 🐧 to s1tg
Kệ mẹ mày
Tao nói với ảnh rồi, số ảnh đây
nè mày chủ động đi
*Support đẹp trai 🐧 to s1tg* đã gửi một ảnh*
Support đẹp trai 🐧 to s1tg
Bye, tao đi chơi với anh Hào tiếp đây
Một lát mua đồ ăn mang qua cho mày
Đi top và top
Lượn đi cho nước trong
Đọc xong tin nhắn giữa Lạc Văn Tuấn và "Đi top và top", thứ duy nhất đọng lại trong đầu Bành Lập Huân là hai cái biệt danh quá ư là ấn tượng kia, đến độ phải mở miệng cảm thán:
"Mày để biệt danh gan dạ thế, không sợ lúc tin nhắn đến nó thông báo à?"
"Sự thật mà anh, có gì đâu mà phải giấu." Lạc Văn Tuấn thái độ dửng dưng trả lời.
"Mà bạn mày ăn nói đáng sợ quá à..."
"Thằng này tính hơi cọc thôi chứ tâm nó tốt, anh phải tin em."
Trước vẻ mặt nhăn như khỉ của Bành Lập Huân, Lạc Văn Tuấn gắng lắm mới moi được vài lời tử tế mà nó có thể dành để nói về thằng bạn chí cốt.
"Nó làm tuyển thủ, tính tình hơi nóng nảy bộp chộp nhưng mà nó ngố lắm, không bar bủng vụng trộm gì đâu. Em quen nó hơn chục năm rồi, đầu nó chỉ có LoL và ăn thôi."
"Sao mày biết nó gay?"
"Hồi trước nó đánh rank gặp một cha nào đánh Nidalee hay lắm, nó rủ người ta duo suốt. Sau nó hỏi người ta có bạn trai bạn gái gì chưa người ta bảo có rồi cái nó buồn rầu cả một tuần liền, em hỏi nó bảo nó thất tình đó."
Lạc Văn Tuấn giải thích còn Triệu Gia Hào bên cạnh gật gù phụ họa. Đợi người yêu nói xong anh mới lên tiếng:
"Cứ thử đi, em cũng chơi LoL mà. Đã thế lại còn đi rừng, biết đâu em với Bân hợp nhau thì sao."
"Em biết rồi. Sắp vào ca chiều rồi em đi đây, bệnh nhân còn đang đợi em. Hẹn gặp lại hai người sau~"
Đoạn, Bành Lập Huân vội vã trở lại bệnh viện, trong đầu là những suy nghĩ vẩn vơ về cái người kia, miệng vô thức lẩm bẩm:
"Tên Bân à, sao nghe quen quen thế nhỉ."
...
Sáu giờ chiều, Bành Lập Huân cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ sau khi tiễn hết tất cả các bệnh nhân ra về. Cậu đứng dậy vươn vai duỗi người vài cái, tiện tay với lấy chiếc điện thoại bị cậu ném qua một bên từ lúc vào ca đến giờ.
Màn hình chờ hiển thị có một yêu cầu kết bạn kèm theo thông báo tin nhắn số điện thoại từ ba tiếng trước.
"Ai vậy nhỉ?"
Hầu hết những người có quen biết, dù cho mối quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao cũng đều sẽ biết công việc của cậu bận rộn đến đầu tắt mặt tối, khiến cho khả năng update thông tin và thời gian kiểm tra tin nhắn lâu gấp mấy lần người bình thường. Thông thường nếu ai có việc đều sẽ gọi thẳng cho cậu thay vì nhắn tin như thế này.
Vịt con ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra chuyện lúc ăn trưa. Vậy tên này chắc hẳn là bạn của Âu Ân nhỉ?
"Gì mà nhắn hối kết bạn vậy, tưởng phản đối dữ lắm mà." Bành Lập Huân bĩu môi tỏ vẻ chê bai nhưng tay vẫn nhấn nút "đồng ý".
Thật ra cậu không hẳn là gay, nhưng cũng chẳng phải trai thẳng. Trông cậu giống "đồng tiền luyến ái" hơn.
Bành Lập Huân không thích con gái là sự thật, từng có rung động với con trai cũng là thật. Quan trọng là sau đó cậu bị người ta từ chối với lý do xem cậu là chị em.
Kể từ mối tình đơn phương éo le ấy đến hiện tại, Bành Lập Huân chưa có thêm lần nào rung động. Ngược lại còn cảm thấy việc yêu đương rất phiền, vô cùng phiền. Càng phiền phức hơn khi mọi người xung quanh cứ tranh nhau thúc ép cậu tìm người yêu.
Điện thoại rung nhẹ hai tiếng, kéo Bành Lập Huân đang mơ màng với mớ suy nghĩ bòng bong của mình trở về thực tại.
Là tin nhắn từ "Đi top và top".
Trần Trạch Bân
.
Xin chào
Bạn em có giới thiệu anh với em
Bành Lập Huân
Chào em, em là bạn của
Âu Ân đúng không?
Trần Trạch Bân
Nó có nói xấu gì em với
anh không?
Bành Lập Huân
Không có!
Nó khen em tốt bụng lắm luôn
Trần Trạch Bân
Ờm...
Nói sao ta...
Cũng là lần đầu em chủ động
nhắn tin tìm hiểu như này
Có thể hơi kỳ lạ, mong anh thông cảm
Để bớt khách sáo với nhau thì
anh nói về anh cho em nghe đi
Gì cũng được
Bành Lập Huân
Em muốn nghe thật à?
Trần Trạch Bân
Ò
Bành Lập Huân
Giờ anh đang ở viện nên
hơi bất tiện
Tối đi nha ( ;' - ';)
Trần Trạch Bân
Làm bác sĩ bận rộn ghê ha
Chắc anh đam mê với
nghề lắm
Bành Lập Huân
Hồi năm nhất thì đúng
là có đam mê
Bây giờ thiếu điều
nộp đơn xin nghỉ
Trần Trạch Bân
Anh thường trên hay dưới?
Cậu nhìn tin nhắn trên điện thoại, khẽ nhíu mày. Bộ tên này hết cái để hỏi à? Trần đời có người dở hơi đến mức mới nhắn tin với nhau được năm phút đã hỏi mấy câu riêng tư thế này sao?
Bành Lập Huân
Anh linh hoạt
Đánh theo đồng đội
Lúc trên lúc dưới lúc giữa
À anh biết đánh Nidalee, trình
không thua gì rừng đội em đâu
Trần Trạch Bân
Haha
Được được
Tối nay em không có lịch tập
Duo không?
Bành Lập Huân
Ok ok
Để anh về nhà đã
Trần Trạch Bân
Tám giờ
Em đợi anh
...
Thời điểm Bành Lập Huân tắm rửa xong đã gần bảy giờ rưỡi tối, còn hơn ba mươi phút nữa đến giờ hẹn duo rank với cái thằng nhóc kia. Cậu vào bếp xếp bữa tối đã mua từ trước ra đĩa, ngồi vào bàn máy tính, chuẩn bị đánh một trận rank làm nóng tay.
Từ lúc đi học đi làm, thời gian cậu dành cho game ngày càng ít đi, rank của cậu cũng tụt dần từ thách đấu xuống. Từng có một khoảng cậu bận đến mức nhà còn không về, túc trực hai tư trên hai tư ở viện. Mãi đến khi được thả, Bành Lập Huân mới có thể cảm nhận lại sự sống, lao về nhà ngủ say như chết dọa Triệu Gia Hào khóc bù lu bù xém tưởng cậu đã ra đi vì kiệt sức.
Không mất quá hai mươi lăm phút để cậu giành được chiến thắng với Nidalee, từ nhịp gank đến các pha xử lý của rừng đối thủ đều bị Bành Lập Huân đọc vanh vách như mấy cuốn giáo trình mà thời đại học sinh viên Y nào cũng phải nhai nát.
Đột nhiên cậu nhớ ra, acc này mới lục bảo, làm sao chơi với mấy acc rank cao như của tuyển thủ chuyên nghiệp được. Bèn vội vàng nhắn tin cho người kia:
Bành Lập Huân
Em có acc rank thấp không ( ;' - ';)
Không có nhiều thời gian
chơi, acc mới lục bảo à
Trần Trạch Bân
Em mượn được
Không cần lo
Bành Lập Huân
Ò ò
wbxhnyg#0205
Acc của anh
Trần Trạch Bân
Em gửi kết bạn rồi đó
Anh vào call được không?
...
Nhìn chữ "Victory" hiện lên trước mắt, Bành Lập Huân ngáp dài buông chuột. Hiện đã là hai giờ sáng.
Gã và cậu ngồi đánh game với nhau đến quên cả thời gian, nếu Trần Trạch Bân không đốc thúc Bành Lập Huân đi nghỉ vì nghe thấy giọng nói có phần ngái ngủ của cậu thì có lẽ cả hai sẽ thật sự ngồi từ tám giờ tối đến bình minh ngày hôm sau rồi cũng nên.
Đúng là con trai, làm quen với nhau chỉ cần vài ván game là đủ. Bành Lập Huân sau một đêm tung hoành cùng Trần Trạch Bân trong bản đồ Summoner's Rift có thể tự tin vỗ ngực, kể vanh vách hai mươi sự thật ngẫu nhiên về hắn ta.
Bạn nối khố của Lạc Văn Tuấn, kém hơn cậu hai tuổi, người Hồ Bắc, hiện vẫn đang thi đấu dưới vai trò top laner tại LPL.
Trần Trạch Bân không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp đi smurf, đánh game nào game nấy đều ăn trên hai mươi mạng, gánh còng lưng Bành Lập Huân và hai đứa đồng đội vô dụng. Tuy lúc đầu có hơi cọc cằn với cậu nhưng dần dần cũng chịu khó nghe cậu nói, còn dẻo miệng khen cậu có tố chất nữa chứ.
Bỏ qua việc tính cách của gã có phần hơi trẻ con theo kiểu khó bảo thì Bành Lập Huân phải thừa nhận rằng cậu bắt đầu có hơi hơi thích gã này rồi. Nhưng mà chỉ là hơi thích thôi đấy nhé, không phải cực kỳ thích đến mức muốn hẹn hò với người ta đâu.
...
Bỗng nhiên mấy ngày gần đây trong viện rộ lên tin đồn mà ai nghe cũng sẽ lắc đầu khó tin, bác sĩ Huân - ế hai mươi bảy năm, luôn tỏ ra ghét bỏ khi nhắc về chuyện bồ bịch hình như có người yêu.
Theo lời của đồng nghiệp cùng khoa tường thuật lại, dạo này tần suất bác sĩ Huân bị bắt quả tang đang nghịch điện thoại bất ngờ tăng mạnh kèm theo các biểu hiện đáng nghi như vừa nhắn tin vừa cười hềnh hệch, hỏi đến thì ấp a ấp úng. Kết luận đang mập mờ với ai đấy hoặc xa hơn nữa là đã thành đôi.
Mấy lời đồn thổi không quá nửa ngày đã đến tai Bành Lập Huân, hiển nhiên đều bị cậu phủ nhận sạch.
"Bạn trai bạn gái gì cơ chứ, là bạn chơi game!"
Con vịt càu nhàu khi đang ngồi xếp lại bệnh án mà cũng có người chạy đến vỗ vai cậu chúc mừng thoát ế. Bộ người ta mặc định mọi mối quan hệ thân thiết trên đời đều quy đổi thành tình yêu à?
Ngẫm lại thì hơn cả tuần nay cậu trò chuyện với gã kia nhiều thật, có gì hay cũng kể hắn nghe. Nhưng chỉ là do tâm đồng ý hợp thôi, chắc chắn.
Chủ nhật này cậu còn có hẹn đi ăn với người ta, kiểu ăn uống giữa bạn bè bình thường, ăn xong ai về nhà ấy mà.
Chẳng hiểu sao hôm nay mới thứ năm mà cậu mong chờ chủ nhật đến lạ, chắc vì mai và mốt phải trực xuyên đêm.
...
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, vịt con vừa mở điện thoại lên đã là hàng loạt tin nhắn gửi đến từ cùng một người.
Trần Trạch Bân
Anh vẫn đang ngủ ạ?
Sợ anh quên nên em nhắc lại
Haidilao chỗ XX nha
Em đến sớm xếp hàng lấy bàn,
anh ngủ dậy rồi tới cũng được
Đi đường cẩn thận
Trần Trạch Bân
Bàn số 8 trong góc
Tin nhắn cuối cùng từ năm phút trước.
Đọc xong, Bành Lập Huân ba chân bốn cẳng chạy đi chuẩn bị. May mắn Haidilao nằm cách nhà cậu không xa, sau mười lăm phút chạy thục mạng Bành Lập Huân cuối cùng cũng tới nơi.
Bỗng, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, nhắc nhở cậu dường như quên mất điều gì đó rất quan trọng.
Dựa theo hướng dẫn của nhân viên, Bành Lập Huân dễ dàng tìm thấy bàn số tám.
Mà sao cái người ngồi ở đó quen thế nhỉ, nhìn y hệt cái gã bệnh nhân ngã cầu thang.
Cậu tự an ủi có lẽ do cậu ngủ quá nhiều nên sinh ảo giác, dằn lòng ngồi xuống trước mặt người kia. Đột nhiên, đối phương kêu lên đầy kinh ngạc:
"Bác sĩ, sao anh–"
"Hả? E-em–"
"Em là cái cậu bệnh nhân đó thật hả?!" Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, không thể tin được kêu lên.
Giây phút này đây, Bành Lập Huân thật lòng ước rằng Trần Trạch Bân chỉ là trùng hợp đến đây, trùng hợp ngồi nhầm bàn, trùng hợp bắt gặp anh.
Thế nhưng, cái gật đầu dứt khoát của gã trai như xô nước lạnh dội thẳng vào mặt Bành Lập Huân.
Giờ Bành Lập Huân mới muộn màng nhớ ra chuyện quan trọng bị cậu cho vào quên lãng là gì.
Hỏi mặt đối phương.
Đến nước này Bành Lập Huân có muốn biện minh bằng khoa học cũng không thể nữa. Trên đời có hàng trăm ngàn mối tơ duyên mắc nối vào nhau, tại sao đến sợi của cậu lại như tơ nợ vậy?! Từ nạn nhân thành bệnh nhân, vô tình trở thành đối tượng, giờ lại đang đi hẹn hò (ý cậu là đi ăn) cùng hắn ta nữa?!
Thật! Sự! Sẽ! Điên! Mất! Thôi!!!
"Anh làm sao vậy? Biết mặt em thì thất vọng à? Haha." Trần Trạch Bân bật cười cay đắng.
"Anh không có ý đó mà. Chỉ là hơi bất ngờ thôi..."
Bành Lập Huân khua tay múa chân vụng về thanh minh. Trái với vẻ lúng túng của cậu, đối phương dường như đã quá quen với việc này nên trông gã vô cùng bĩnh tĩnh. Gã nhếch mép đầy chế giễu, giọng mỉa mai:
"Anh có ý đó mà, lời trong lòng anh viết hết lên mặt rồi kìa."
Mẹ nó! Nhìn muốn đấm cho một cái thật mà! Bành Lập Huân không khỏi rủa thầm trong lòng, cái thứ gì khó ưa thế không biết!
"Đằng nào cũng hẹn rồi, ngồi xuống ăn với em một bữa rồi hẵng đi."
Trần Trạch Bân chỉ khách sáo mời suông, theo gã thì với vẻ mặt hậm hực của người đối diện, Bành Lập Huân sẽ chẳng đời nào đồng ý đâu.
Ai ngờ anh ta lại đồng ý thật cơ chứ?
"Được, nhưng em không được ăn nước lẩu này. Anh nhớ là có ghi dặn dò đầy đủ trong sổ khám bệnh của em mà, đúng không?" Bành Lập Huân lên giọng chất vấn, chỉ tay vào nồi nước lẩu tê cay bốc khói nghi ngút trên bàn.
"Chữ anh xấu muốn chết ai mà đọc được." Gã ta ngang nhiên trả lời.
Bành Lập Huân tức hộc máu, thầm chửi người gì quá đáng thế không biết, dám thẳng thừng nói vậy trước mặt cậu. Cơ mà nói gì thì cậu cũng là bác sĩ, cũng phải có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân. Dù cho cậu thật sự muốn chuồn lắm rồi nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép. Cậu bất đắc dĩ xắn tay áo lên, quay sang Trần Trạch Bân:
"Em ngồi đó đi, cấm di chuyển. Anh lấy đồ pha nước lẩu khác cho em, cần gì thì kêu anh. Phần này chắc thôi đi, để anh gọi lại luôn một thể."
"Nhưng em lỡ rồi, bỏ mứa đồ ăn sau này chết xuống địa ngục ăn giòi đó."
"Có câu nào anh bảo là bỏ, gói mang về cho Âu Ân ăn."
Lạc Văn Tuấn ở nhà Triệu Gia Hào đột nhiên hắt xì một cái.
"Cũng được, thế bệnh nhân xin phép hưởng thụ chăm sóc đặc biệt từ bác sĩ nha." Trần Trạch Bân trêu chọc.
"Ừ ừ." Bành Lập Huân lơ đễnh đáp lời.
Phần còn lại của bữa ăn suôn sẻ hơn nhiều so với Bành Lập Huân tưởng tượng. Gã kia ngoan ngoãn làm theo từng lời cậu nói, lâu lâu còn gắp thức ăn cho cậu. Giữa hai người không có lấy một tiếng cãi cọ hay thái độ chống đối đến từ phía Trần Trạch Bân.
Nghĩ thoáng ra một chút thì gã cũng chẳng biết cậu chính là "tác giả" gây nên cái chỗ bong gân kia của gã. Bây giờ chẳng nói chẳng rằng đùng cái biến mất khỏi cuộc đời người ta chẳng phải là rất kỳ cục sao? Huống chi...
Huống chi cậu cũng đang có cảm tình vượt mức bạn bè với gã nữa.
Bành Lập Huân thẫn thờ lúc lâu, khi hồn trí quay về đã thấy bát của mình đầy ắp thức được đối phương gặp cho. Cậu cảm động rớt nước mắt, hai mươi bảy năm cuộc đời lần đầu trải nghiệm được người khác quan tâm ngoài ba mẹ và Triệu Gia Hào.
Bữa ăn kết thúc trong im lặng. Đến khi ra về, Bành Lập Huân chủ động gọi xe cho Trần Trạch Bân trước. Thấy Trần Trạch Bân chớm muốn phản đối, Bành Lập Huân nhanh nhảu nói:
"Phải đảm bảo ưu tiên bệnh nhân."
Cậu dìu gã ra xe, gió đêm thổi qua làm cậu thoáng rùng mình. Xác nhận bạn hẹn đã yên vị, Bành Lập Huân mới an tâm nói lời tạm biệt.
Khoảnh khắc trước cửa xe đóng lại, cậu nghe thấy tiếng Trần Trạch Bân gọi mình:
"Mình yêu nhau được không, Huân?"
...
Câu hỏi mà Trần Trạch Bân hỏi cậu, chính cậu cũng chẳng thể trả lời.
Cũng đúng thôi, hai mươi bảy năm trời độc thân, ăn xong một bữa quay ra hỏi yêu nhau được không, đường đột như thế cậu biết phải làm sao. Bành Lập Huân cảm thấy đầu óc mình bây giờ như mớ tơ vò, nhưng lại không cách nào gỡ rối được.
Cậu cứ nằm trằn trọc trên giường, chốc chốc lại để ý điện thoại nhưng chẳng có lấy một tin nhắn nào mới từ người cậu chờ đợi.
"Thấy ghét."
Đã thế cậu đi lướt mạng, không chờ nữa. Nghịch nghịch một hồi thế quái nào Bành Lập Huân khám phá ra được một nơi chuyên up bài viết dưới dạng topic ẩn danh, cảm tưởng như ông Trời đang mở đường cho cậu vậy.
Bành Lập Huân đánh liều gõ một topic mô tả tình hình hiện tại của cậu với tiêu đề:
"Người hôm trước vừa bị mình đẩy ngã, hôm sau lại thành bệnh nhân, bây giờ còn là đối tượng hẹn hò. Hồi nãy đi ăn xong người ta tự nhiên hỏi bọn mình yêu nhau được không thì phải làm sao đây mọi người TT?? SOS!!!"
Nhấn nút đăng xong, Bành Lập Huân vứt điện thoại sang một bên, quyết định vào làm mấy trận aram cho thư thái đầu óc.
Chỉ vỏn vẹn một tiếng phiêu lưu trong vực gió hú, bài viết của cậu đã được đẩy lên thành hot topic, bên dưới là mấy trăm comment trả lời. Đã thế mỗi lần reload lại hiện thêm gần chục comment mới, Bành Lập Huân mắt chữ A mồm chữ O, sốc không nói nên lời.
Theo phần đông mọi người đều ủng hộ cậu đồng ý yêu Trần Trạch Bân, một số khác lại cảm thán về sự trùng hợp đến đáng sợ giữa hai người.
Phía bên kia thành phố, Trần Trạch Bân cũng chẳng tài nào vào giấc được.
"Sao ảnh chưa nhắn cho mình nữa, có muốn từ chối thì ít nhất cũng phải nhắn chứ. Ai chơi im lặng kiểu đấy bao giờ..."
Đêm đó, một người mất ngủ vì lướt đọc comment đưa lời khuyên, một người khác lại mất ngủ vì mãi chẳng nhận được hồi âm từ phía người đọc comment.
...
Bành Lập Huân mở mắt ra đã là tám giờ sáng hôm sau. Cũng may hôm nay cậu được nghỉ ca sáng, hôm qua chẳng biết cậu gục lúc nào nữa.
Tự pha cho mình một ly cà phê, Bành Lập Huân vừa nhâm nhi vừa đọc tin tức. Ánh mắt cậu dừng lại tại một bài viết.
"Gì đây? Tin đồn tuyển thủ Bin hẹn hò với staff nam, có ảnh hôn nhau trong hậu trường..."
...
Hiện đã tròn một tuần kể từ khi Bành Lập Huân hủy kết bạn với Trần Trạch Bân.
Suốt một tuần qua cậu cứ như người mất hồn, cứ tưởng cắt đứt được gã kia phải vui chứ, cớ sao cậu lại cảm thấy đau lòng thế này.
Bành Lập Huân cũng không hiểu nổi mình nữa, có lẽ cậu thật sự nên sống độc thân suốt đời.
Lần đầu thì thích trúng bot, lần hai thì tương tư người đào hoa.
"Không vụng trộm đếch gì, vụng trộm công khai luôn kia kìa!" Cậu tức giận đập bàn, doạ bệnh nhân vừa mới đến giật mình hú vía.
"Dạ xin chào, mời ngồi ạ." Bành Lập Huân chào theo bản năng, nào để ý người ban nãy bước vào là ai.
"Huân..."
Hả? Sao giọng này quen thế?
Bành Lập Huân ngẩng đầu lên, đối diện với cậu là gương mặt quen thuộc mà cậu đang cố tránh né cả tuần nay.
"Đm!" Cậu vô thức chửi thề. Mẹ kiếp! Quên mất hôm nay là ngày tháo bột!
"Chưa gì anh đã chửi em." Trần Trạch Bân xụ mặt buồn bã.
"Ngồi im đợi tôi một chút, tôi chuẩn bị đồ tháo bột cho cậu." Bành Lập Huân hoàn toàn phớt lờ lời gã.
"Anh, đừng xưng hô xa cách vậy mà..." Trần Trạch Bân nói, giọng nài nỉ.
"Cậu có vấn đề gì sao?" Bành Lập Huân tỏ vẻ lạnh lùng, đúng hơn là cậu đang gồng.
"Anh tránh né em..."
"Tôi có gì phải tránh né bệnh nhân của mình chứ?"
Trần Trạch Bân biết mình đuối lý, đành chơi chiêu.
"Anh đẩy em ngã xong giờ muốn bỏ chạy hả?"
"Em—" Cậu ngay lập tức phản ứng lại, quên cả việc tỏ ra bơ người kia.
"Bắt được anh rồi." Gã khoái chí nhìn gương mặt đầy vẻ bất ngờ của Bành Lập Huân.
"Sao mà em biết được?!"
"Cả cái topic lộ liễu như thế kia mà em không biết mới là lạ đó Bành Lập Huân."
Thật ra gã cũng không nghĩ mình sẽ lướt trúng, tất cả chỉ là vô tình. Mọi khi đọc được câu chuyện của mọi người, nào ngờ có ngày sẽ lướt thấy mình qua lời kể của một người khác chứ.
"Nè, anh đẩy em ngã, phải đền bù cho em."
"Bao nhiêu?" Bành Lập Huân nhanh như chớp đáp.
"Ý em không phải tiền, ý là em muốn anh đi xem em thi đấu."
"Em có người khác rồi vẫn ve vãn anh là sao? Trông anh giống người dễ bị lừa gạt tình cảm lắm hay sao, hả Trần Trạch Bân?"
"Hả? Anh nói gì đấy? Người khác nào??" Hàng loạt dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu gã.
"Cái người mà mấy blogger đưa tin là người yêu em đấy, còn có ảnh hôn mà chối à?"
Bành Lập Huân uất ức mím môi, cố kiềm chế để bản thân không bật khóc. Thế nhưng đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh nước sau cặp kính tròn đã tố cáo cậu trước mặt Trần Trạch Bân. Gã nhìn đối phương mà bối rối theo, vụng về kéo Bành Lập Huân ôm vào lòng, mặc sức cho cậu vùng vẫy.
"Em không yêu ai ngoài anh hết. Tấm ảnh đó là hiểu lầm do góc chụp thôi." Trần Trạch Bân nhẹ nhàng giải thích.
"Tại xung quanh ồn ào quá nên ảnh mới phải ghé sát vào tai em để nói."
"Anh có tin em không?"
Bành Lập Huân không đáp. Gã lại tiếp tục:
"Thứ hai tuần sau đến xem em thi đấu có được không?"
Cậu vẫn một mực im lặng.
"Câu hỏi hôm trước anh vẫn chưa trả lời em. Mình yêu nhau được không, Huân?"
Bên ngoài, Mặt Trời dần khuất bóng, nhuốm màu hoàng hôn lên dải tường trắng của phòng bệnh. Cuối cùng, Trần Trạch Bân thở dài, định buông người trong lòng ra thì nghe được giọng nói lý nhí của cậu:
"Anh tin em, cũng sẽ đến xem em đấu. Còn yêu nhau thì chưa, thắng trận đi rồi nói tiếp."
...
Bành Lập Huân dùng ngày nghỉ phép đầu tiên trong năm để đến xem Trần Trạch Bân thi đấu.
Đó giờ cậu chỉ chơi game, mấy chuyện liên quan đến giải đấu thì chỉ biết tên các khu vực, những thứ còn lại mù tịt.
Vào trong sân, cậu cứ đi được nửa bước lại dừng lại quan sát ngó nghiêng. Bệnh viện bào mòn cậu quá, giờ đi đâu cậu cũng như mấy đứa mới tái hòa nhập cộng đồng ấy.
Giữa chừng, Bành Lập Huân thấy một đống người bu đen bu đỏ, sẵn tính tò mò cũng chạy lại xem.
"À, ra là chỗ phát banner cổ vũ." Cậu cũng tiện tay lấy một cái banner của Trần Trạch Bân.
Cảnh tượng sâu bên trong sân đấu còn làm Bành Lập Huân ngỡ ngàng hơn.
Khắp nơi đều là ánh đèn, giữa sân khấu là dàn máy tính được bố trí cho tuyển thủ thi đấu. Bành Lập Huân vừa ổn định chỗ ngồi, MC đã bắt đầu màn giới thiệu tuyển thủ hai đội.
Cậu chẳng biết ai với ai, chỉ biết độc nhất mình "Bin".
"Em ấy có nhiều fan ghê." Cậu nghe người hâm mộ gọi to tên Trần Trạch Bân, trong lòng tự nhiên cũng vui lây.
Đến giai đoạn ban pick, không khí cũng dần nóng lên. Đội của Trần Trạch Bân là bên xanh, sẽ có quyền chọn một tướng đầu tiên của ván đấu.
"Wow! Kindred!!"
Caster hào hứng nói lớn, kéo theo cả tiếng hô hào của người hâm mộ.
"Khoá vào Varus rồi! So với first pick Kindred thì Varus sẽ là lựa chọn tối ưu hơn trong meta này!"
"Thằng nhóc này nghĩ mình sẽ thích mấy trò sến súa này à, haha."
Bành Lập Huân ngồi dưới hàng ghế khán giả bỗng chốc bật cười vì hành động vừa rồi của Trần Trạch Bân, cảm thán tên này đúng là trẻ con thích khoe mẽ! Cậu là người duy nhất biết rõ rằng gã "nhá" Kindred chẳng phải chiến thuật gì cho cam, vì "thợ săn vĩnh hằng" chính là tướng tủ của cậu khi đi rừng.
Vào cái lần chơi chung hồi mới tìm hiểu, Bành Lập Huân chẳng biết nói gì, đành vừa chơi vừa lảm nhảm với Trần Trạch Bân về việc mình thích vị tướng này đến nhường nào, tưởng gã chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nào ngờ cũng nhớ cơ đấy.
Bầu không khí ở sân đấu náo nhiệt hơn nhiều so với tưởng tượng của Bành Lập Huân, tiếng người hâm mộ reo hò phấn khích hòa lẫn với những cảnh giao tranh liên tục trên màn hình quả thực không khác gì một chất kích thích thần kinh vô cùng hiệu quả. Giữa sự cuồng nhiệt của trận đấu, mọi sự chú ý của cậu chẳng biết từ bao giờ đều đã vô thức đổ dồn về phía người kia, tựa như trái đất xoay quanh Mặt Trời. Phải chăng từ cái ngày Bành Lập Huân đẩy hắn ta ngã, sợi dây số mệnh của cậu và gã đã được an bài. Rằng cả hai sẽ bện chặt vào nhau, theo nhiều nghĩa.
"Đúng là oái oăm thật." Cậu thở dài, len lén lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc Trần Trạch Bân tập trung thi đấu.
Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
...
Đội của Trần Trạch Bân thắng với tỉ số hai không hủy diệt - hai ván đấu cộng lại tổng cộng vừa khéo tròn năm mươi phút.
Bành Lập Huân vừa ra khỏi sân đấu, ngay lập tức nhận được tin nhắn từ gã ta gửi đến.
Trần Trạch Bân
Ra cổng sau
Đợi em phỏng vấn xong
rồi mình đi ăn
Đằng nào cũng đã xin nghỉ cả ngày, vịt con không có gì vội, ngoan ngoãn chạy ra cổng sau chờ đợi người kia xong việc. Bốn mươi phút sau, bóng người to lớn quen thuộc xuất hiện phía sau Bành Lập Huân, đánh úp xoa đầu cậu.
"Anh đợi em lâu chưa?"
"Bốn mươi phút thì có lâu không cậu Trần Trạch Bân?" Cậu đáp, giọng châm chọc.
"Anh muốn ăn gì? Gần đây chắc chỉ có mấy quán thức ăn nhanh." Trần Trạch Bân phớt lờ mấy lời chọc ngoáy, quay sang người thấp hơn mình nửa cái đầu hỏi.
"Gì cũng được, được nhất là thịt nướng. Bên kia có kìa, qua đó đi."
Đoạn, Bành Lập Huân nắm cổ tay kéo gã chạy sang đường. Hai người mỗi người cầm vài xiên đồ nướng, sánh vai tản bộ về.
Giữa khoảng lặng hiếm có, Trần Trạch Bân đột nhiên áp sát tay mình vào tay Bành Lập Huân, mở lời:
"Thắng rồi, anh nhớ giữ lời."
"Lời gì cơ? Tự nhiên anh quên mất rồi." Cậu lém lỉnh đảo mắt, giả vờ mất trí nhớ.
"Làm người yêu em." Gã đáp gọn lỏn.
Bành Lập Huân mỉm cười đồng ý, đoạn ngoắc ngón út của mình vào ngón tay út của người kia, ung dung dắt gã đi dạo. Ánh chiều tà hắt lên bọn họ, kéo dài bóng của cả hai trên những bậc thang mà chỉ mới vài tháng trước, Bành Lập Huân còn ước rằng cậu và Trần Trạch Bân sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau. Có lẽ duyên nợ thật sự tồn tại, hoặc do cậu may mắn đến độ liên tiếp bốc trúng phần trăm thấp nhất của xác suất. Đáng tiếc là cậu không thích mấy trò đỏ đen cá cược, nếu không có khi nhờ vận may đấy cậu đã thắng lớn rồi cũng nên. Mà thôi, Bành Lập Huân thành đôi với tên nhóc này cũng có thể xem là nhận được phần thưởng rồi còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro