Trách nhiệm bất đắc dĩ
Cảm ơn bạn @gwendolie_gdl đã giúp beta fic cho mình ạ.
"Em có thai rồi."
"HẢ????"
Triệu Gia Hào đang hút ngụm nước, sau khi nghe câu nói kia của Lạc Văn Tuấn, người anh tự động phun nước, nước trào ngược lên mũi, cảm giác xộc lên khó chịu này đã khiến cho anh sặc, rồi anh che miệng cúi người ho liên tục.
"Ca ca, không sao chứ?"
Lạc Văn Tuấn lo lắng chạy sang bên cạnh người ngồi đối diện, cậu vội vàng vỗ lưng anh, xong còn đưa khăn giấy cho anh lau.
Triệu Gia Hào ho xong chảy hết cả nước mắt nước mũi, anh tháo kính rồi dùng khăn lau mặt, rồi đeo kính trở lại.
"Anh không sao."
Triệu Gia Hào đã ngồi thẳng lưng trở lại, anh chống tay lên bàn rồi cắn móng tay, nhìn vào khoảng không vô định như đang suy nghĩ gì đó.
Lạc Văn Tuấn thấy anh đã ổn hơn trước, cậu yên tâm rón rén ngồi vào chỗ cũ, cậu ngồi hơi cong lưng, cả người đang căng thẳng nhìn biểu cảm của anh, đáy mắt đầy vẻ mong chờ.
Thấy anh nhíu mày nhè nhẹ, Lạc Văn Tuấn cụp mắt, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang ngưng đọng.
"Không sao đâu ca ca, em..."
Lúc này Triệu Gia Hào mới rời khỏi thế giới riêng của bản thân lúc nãy vừa mới tạo ra, anh nhìn em trai của mình đang cúi đầu cắn môi, nếu có đôi tai với cái đuôi thì chúng sẽ cụp xuống, trông như con mèo ướt mưa.
Anh tự dưng cảm thấy có lỗi, nghe tin xong não anh bị đơ cứng, phải suy nghĩ một lúc lâu mới thông được.
"Không sao, anh chỉ thấy hơi bất ngờ thôi."
"Hơi" thì cũng không đúng cho trường hợp này cho lắm, Triệu Gia Hào nghĩ đi nghĩ lại tự dưng thấy bản thân mình đang mất hình tượng rất nhiều, từ một người hiền lành trước giờ chưa yêu ai, giờ trở thành trap boy làm người khác có bầu rồi không biết.
Đã thế đối tượng mang bầu lại là em trai mới quen, thật ra cũng không phải là mới quen, trước đây cả hai học chung trường cấp ba, có điều chắc do cách nhau hai tuổi, lúc anh học lớp 12 rồi thi đại học, với lúc đó rất nhiều học sinh, sao mà anh biết đứa em này.
Sau này gặp nhau mới biết là đồng hương cùng trường cấp ba cũ, xem như là có duyên nên mới có chút tiếp xúc.
Nhắc lại tiếp xúc mới nhớ, nghe tiếp xúc tưởng nghĩa bóng ai dè là nghĩa đen, hôm ấy bằng một cách thần kì nào đó Triệu Gia Hào đi bar với bạn bè, bởi vì say xỉn quá nên lên giường với em trai mới quen Lạc Văn Tuấn.
Sau vụ đó cả hai chỉ xem như là lầm lỡ thế nên cũng ít liên lạc nhiều, với lại Triệu Gia Hào cũng rất bận, anh không đặt nặng mấy vấn đề đó.
Giờ nghĩ lại mình đúng là đàn ông tồi tệ, chơi xong bỏ chạy, để cho em trai đáng thương phải đến đây báo tin.
Vậy nên Triệu Gia Hào quyết định phải chịu trách nhiệm cho Lạc Văn Tuấn.
"Chịu trách nhiệm?"
Lạc Văn Tuấn hỏi lại.
Ôi em trai đáng thương của Triệu Gia Hào, bị anh trai làm như thế mà vẫn còn ngây thơ tưởng anh là người tốt, Triệu Gia Hào phì cười, lơ ngơ như này cần phải ở bên cạnh anh, chứ thả ra ngoài bị lừa bán mất thôi.
Vì là người đàn ông có trách nhiệm, nên Triệu Gia Hào mới lên kế hoạch cho việc sống chung nhà, mà bình thường anh rất bận rộn với công việc của mình, nên phần đó được giao luôn cho Lạc Văn Tuấn.
Lạc Văn Tuấn làm chủ studio chụp ảnh, với đam mê về máy ảnh từ nhỏ, Lạc Văn Tuấn đã gây dựng lên thương hiệu của mình sau ngần ấy năm, cũng xem như là rảnh rỗi hơn so với Triệu Gia Hào ngày đầu tắt mặt tối vùi đầu vào nghiên cứu.
Có hôm tình cờ gặp Lâu Vận Phong ở quán cafe dưới tòa nhà, lâu rồi cả hai chưa gặp nhau nên giờ ngồi tán gẫu vài câu.
"Mộng Mộng chuẩn bị có đám cưới à."
"À, cậu cũng nghe tin đó hả?"
Triệu Gia Hào ngạc nhiên.
"Có nghe lại từ Trần Thần, nhưng mà sao lại là Lạc Văn Tuấn."
Lâu Vận Phong gằn giọng.
"Cũng không có gì, do Owen mang thai nên giờ mới phải chịu trách nhiệm đây."
"Lạc Văn Tuấn mang thai sao? Nghe không có khả năng chút nào."
Lâu Vân Phong cười khẩy, không tin vào mắt mình.
"Sao lại không?"
Triệu Gia Hào nghiêng đầu hỏi.
"Con người của Lạc Văn Tuấn không đơn giản đâu, đừng tin nhé."
"Tớ lại thấy Owen rất tốt, rất nghe lời."
"Hết cứu luôn rồi, trước đã kêu cẩn thận với cậu ta mà giờ cậu lại như vầy."
Lâu Vận Phong vừa nhấp một ngụm cà phê vừa thở dài, Triệu Gia Hào nghe xong chỉ biết cười cười, anh lơ đãng nhìn ra cửa chính, ngờ đâu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
"À Owen, sao em lại ở đây."
"Em muốn đến đây tìm ca ca."
"Được rồi, tôi về nhé, tạm biệt Mộng Mộng và phu nhân của Mộng Mộng."
Nhìn hai con người này nói chuyện quá chướng mắt nên Lâu Vận Phong muốn về nhà, anh ta cũng sắp có hẹn với người khác.
Lâu Vận Phong nhấn mạnh chữ phu nhân, không dành cho Lạc Văn Tuấn sắc mặt tốt và Lạc Văn Tuấn cũng như vậy, thái độ Lâu Vận Phong đã quay ngoắtmột trăm tám mươi độ đối với Triệu Gia Hào, anh ta cười cười chào tạm biệt.
"Anh ấy không thích em à."
Lạc Văn Tuấn ngồi vào ghế, gọi đồ uống rồi đưa menu cho nhân viên, cậu hỏi bâng quơ.
"Phong Phong sao? Thật ra cũng không hẳn, chắc có khúc mắc gì thôi."
Triệu Gia Hào gãi đầu giải thích, anh cũng ngượng, bởi vì nhiều khi không biết tại sao Lâu Vận Phong có thái độ đối chọi với Lạc Văn Tuấn như vậy.
Theo trí nhớ của Triệu Gia Hào, Phong Phong ít khi nào gặp Lạc Văn Tuấn, nhưng lần đầu tiên gặp em trai của anh thì anh ta đã có cái nhìn không tốt rồi.
Anh nhớ câu đầu tiên nói về Lạc Văn Tuấn của Lâu Vận Phong là "Mộng Mộng, trông Lạc Văn Tuấn không tốt lành gì cả."
"Em hỏi vậy thôi chứ em không quan tâm lắm đâu, nhưng mà anh thì như nào?"
"Anh thì như nào?"
"Bạn anh như thế thì anh có..."
Thấy mặt em trai bí xị, anh vội bào chữa.
"À không, nếu anh có vấn đề gì với em thì sao lại chịu trách nhiệm làm gì?"
"Thế nếu không phải anh không thích em, thì ca ca thích em à?"
Mèo con ngả ngớn.
"Nói gì vậy."
Triệu Gia Hào bị em trai dắt tới đây muốn nghẹn họng, nhìn biểu cảm của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn thấy mình đùa với anh đủ rồi, nên cậu cười khẽ.
"Thôi không đùa với em nữa, anh đi làm tiếp đây."
"Ca ca đi làm vui vẻ, em đợi anh ở nhà."
"Nơi đông người mà nói gì vậy trời."
Triệu Gia Hào nghĩ thầm, anh nhanh tay sắp xếp đồ đạc rồi vội vàng rời khỏi chỗ ngồi.
"Ca ca đáng yêu ghê."
Cảnh Triệu Gia Hào vừa bị vấp nhẹ do hành động hấp tấp trước đó rơi vào mắt Lạc Văn Tuấn, thấy anh quay lại nhìn mình, cậu lập tức quay đi chỗ khác giả bộ đang uống trà, nhìn thấy thế nên Triệu Gia Hào thở phào rời đi nhẹ nhàng.
Lạc Văn Tuấn biết anh trai của mình hay ngại, thế nên mấy cái này cậu phải chủ động, đương nhiên không phải lúc nào cũng vậy, có đôi lúc cậu trêu chọc anh đến mức đỏ mặt, nên không có tuyệt đối gì cho cam, chắc là tùy tâm trạng.
Gần đây được anh trai đề nghị ở chung, để tiện bề chăm sóc, không biết là anh trai chăm sóc em hay em chăm ngược lại anh nữa, nhưng bình thường Triệu Gia Hào bận tối mắt tối mũi, rất là hay về trễ, nên trừ buổi tối anh ở nhà ra thì không gặp nhau nhiều.
"Trước đây có khi cả tuần anh không về nhà, có điều giờ có em ở đây rồi, nên anh cũng phải tranh thủ về với em."
Lạc Văn Tuấn nghe xong thấy cảm động, thế là chăm đi đón anh hơn mặc dù Triệu Gia Hào từ chối nhiều lần, nhưng ngày nào đúng giờ nhìn xuống cửa kính là thấy xe của em trai đậu ở dưới, đều như vắt tranh, từ đó anh không có thái độ cự tuyệt nữa, xem ra cũng không phải là tệ, có người đón đưa mới chăm về nhà, còn không thì chắc ngủ ở phòng lab luôn.
Thật ra đã rất lâu rồi Triệu Gia Hào mới cảm giác được mình là người bình thường, chẳng hạn như việc đi làm xong về nhà tắm rửa rồi ăn cơm với Lạc Văn Tuấn, chứ trước khi em trai chuyển đến đây, có khi "nhà" là chỗ làm chứ không phải căn này, căn nhà này anh chỉ ở lâu khi có dịp nghỉ lễ, nghỉ phép.
Lạc Văn Tuấn nấu ăn cũng rất ngon, trước đây anh mệt, rất ít ăn uống đúng giờ giấc, toàn đặt đồ ngoài hoặc vơ vội thứ gì đó ăn tạm cho qua bữa, nấu ăn thì đúng kiểu miễn sinh tồn được, thế nên cũng không có vị gì cả.
Mang tiếng đem em trai về nhà chăm sóc mà sao nó cứ sai sai, rõ ràng Triệu Gia Hào là người được lợi nhiều hơn trong phi vụ này.
"Meo meo."
Cục bông nhỏ mới ăn xong chui vào lòng Triệu Gia Hào, em Ragdoll dụi mắt vào áo anh, Triệu Gia Hào xoa đầu nó, dù cho nó làm mèo của Lạc Văn Tuấn nhưng nó rất quấn người, thế nên con mèo được anh bế anh ôm liên tục là nó đó.
Triệu Gia Hào cũng nuôi một con mèo anh lông ngắn màu đen, nhưng nó không bám người như Ragdoll mà lại khá xa cách, hai con mèo được Lạc Văn Tuấn cho ăn xong, Ragdoll thì đi chơi với Triệu Gia Hào, còn con mèo còn lại thì đang nằm lười một góc ngủ.
Triệu Gia Hào nghĩ một phần cũng do mình nên con mèo mới như thế, thật ra mèo đen này là của một người anh thân thiết của anh tặng lại, bởi vì anh ấy muốn đi vòng quanh thế giới, mà đi liên tục như thế thì xót mèo, khi Triệu Gia Hào nhận nuôi lúc đó anh không bận rộn nhiều như bây giờ, một đợt anh ít khi về nhà, con mèo gầy nhom, từ khi gặp Lạc Văn Tuấn do em trai nghe anh kể vậy nên sau này mèo được ở nhà Lạc Văn Tuấn, vài lần gặp mèo đen càng ngày càng béo lên nên Triệu Gia Hào càng yên tâm hơn mà giao cho Lạc Văn Tuấn.
Lúc đó cả hai cũng chả thân thiết với nhau nhiều, nhớ lại lần đầu gặp nhau cũng do Ragdoll đi lạc, Triệu Gia Hào thầm cảm ơn em mèo đang nằm trong lòng mình, không có nó chắc anh cũng không nhàn nhã hạnh phúc như bây giờ.
Lạc Văn Tuấn là một người yêu mèo, nhìn cách em ấy chăm sóc mèo là biết, mà ngộ cái là chắc do tiếp xúc nhiều với mèo nên nhiều khi trông em ấy y chang con mèo vậy.
Chẳng hạn như mỗi sáng thức dậy Triệu Gia Hào hay nhìn chằm chằm vào việc Lạc Văn Tuấn vươn vai, trông cái bộ dạng lười biến ngáp ngắn ngáp dài dưới nắng chiếu vào cửa sổ trông hay hay.
"Mặt em dính gì à?"
Giọng ngái ngủ xen lẫn làm nũng gãi đầu tim Triệu Gia Hào.
"Không, em ngủ tiếp đi, anh đi làm đây."
"Để em chở ca ca."
"Không, ngủ tiếp đi, hôm qua em thức khuya mà."
"Dạ."
Lạc Văn Tuấn trả lời bằng chất giọng ỉu xìu, rồi nhắm dần mắt chìm vào giấc ngủ.
Nhìn bộ dáng không dậy nổi làm cho Triệu Gia Hào cười khì khi nhìn thấy đầu tóc dài bù xù tạo thành hình dạng tai mèo một cách lộn xộn.
Triệu Gia Hào biết hôm qua Lạc Văn Tuấn thức trắng đêm để làm xong việc giao sớm cho khách hàng, nghỉ một hôm cũng chả sao cả, dù gì ngày nào cũng đón đưa, hôm nay anh trai phải tự lập thôi.
"Hôm nay em trai không đưa đi làm à?"
Đàn anh gặp ở trước cửa tình cờ gặp hỏi, tại vì ngoại hình của Lạc Văn Tuấn cực kì nội bật, lại còn rất là điển trai thế nên khi đến đây cũng thu hút nhiều sự chú ý từ đồng nghiệp, đã thế tần suất đến đây còn nhiều, nay không có mặt nên ai cũng thấy lạ.
"Hôm qua em ấy thức khuya nên sáng em để em ấy ngủ."
"Elk à, em nó còn nhỏ, xài tiết kiệm thôi."
Bành Lập Huân từ đâu chen vào.
Triệu Gia Hào đang nói chuyện với người khác, não không phản ứng kịp nên buộc miệng theo phản xạ.
"Xài gì? Hôm qua em ấy OT nên mới ngủ trễ thôi."
"À."
Bành Lập Huân lẳng lặng muốn chuồn đi trước khi Triệu Gia Hào nhận ra ý tứ trong lời nói của mình.
"Ý câu nãy là sao vậy?"
"À... có gì đâu."
Giọng Bành Lập Huân lạc đi, ánh mắt láo liên tìm cách thoát.
"Hôm nay không có nghe được cái giọng trà xanh đó nữa rồi sao?"
Trác Định đi ngang qua hỏi.
"Giọng trà xanh?"
Triệu Gia Hào chấm hỏi.
"Gu Elk là vậy đó, chả hiểu sao Elk lại thấy bình thường, mỗi lần nghe nổi da gà cả lên phát sợ."
Bành Lập Huân mỉa mai, làm bộ dáng run rẩy.
"Ra là vậy, hèn gì trước đây có người theo đuổi nhiều năm nhưng Elk lại không chịu, té ra là do người ta không có vị trà."
Trác Định đùa, Bành Lập Huân nghe xong chỉ biết cười to, còn Triệu Gia Hào đang muối mặt nhìn hai người bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Thôi không đùa nữa, tới giờ làm rồi, làm xong rồi gặp em trai vị trà đừng có nhìn kiểu này nữa, em trai vị trà ghen đó."
Bành Lập Huân nói xong chuồn thẳng, Trác Định cũng chuồn theo, để lại Triệu Gia Hào bị chọc ghẹo ở lại.
Ít ra thì trong ba người mỗi Triệu Gia Hào là đang có bạn đời, mấy con người độc thân thường hay vậy.
Trước đây không ai nghĩ Triệu Gia Hào sẽ kết hôn sớm như thế, nhìn Triệu Gia Hào có bộ dáng rất chi là cấm dục, lời này là do Bành Lập Huân nói, còn người cả đời không bao giờ yêu ai thích ai, việc yêu thích chỉ có học hành và đi làm, bận tối tăm mặt mũi, Bành Lập Huân dự đoán ngoài bốn mươi tuổi Triệu Gia Hào mới kết hôn, lúc đó Bành Lập Huân con đàn cháu đống, được thì sau này để Triệu Gia Hào nhận con của Bành Lập Huân làm con nuôi cũng được.
Ai ngờ mới đây đã bị nhãi ranh nào đó cướp đi rồi, lại còn là cái kiểu mà không ai nghĩ tới việc Triệu Gia Hào sẽ thích, người quái đản thì gu cũng như thế, Bành Lập Huân lắc đầu.
"Có khi sau này người nhận con nuôi là Xun đó."
"Rồi, con nào mà chả là con, ai có con trước cũng được ba nuôi của nó cũng không thay đổi được đâu."
Chiều Lạc Văn Tuấn lại qua đón Triệu Gia Hào, mà nay đi hơi sớm, nên Lạc Văn Tuấn ngồi ở quán cà phê dưới công ty như thường ngày tình cờ gặp Trần Trạch Bân, thằng bạn thân mình cả tháng không gặp.
"Mày làm gì ở đây vậy?"
Lạc Văn Tuấn lên tiếng trước.
"Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng chứ?"
Trần Trạch Bân uống ngụm nước, nhìn quanh bốn phía tìm người, tưởng đâu ăn cướp.
"Thì tao đến đón ca ca."
"Triệu Gia Hào sao?"
"Đúng rồi."
"Tao nhớ mày chỉ đi thông báo vụ con mèo mang thai mà, sao giờ hai người sống chung rồi."
"À... Không hiểu sao anh ấy lại hiểu lầm."
Lạc Văn Tuấn gãi đầu.
"Hiểu lầm gì? Đừng nói hiểu lầm anh ấy làm mày mang thai nha."
"Ừ đúng rồi."
"Sao anh ấy tin được hay vậy? Bảo tao mang thai còn có lý hơn đấy."
Trần Trạch Bân ôm bụng cười.
"Tao không biết, nhưng thấy anh ấy như thế nên tao cũng xuôi theo."
"Thích lắm chứ gì?"
"Đúng rồi, thích lắm."
Trả lời câu này xong Lạc Văn Tuấn nhận ra giọng cứ sai sai, không phải giọng của Trần Trạch Bân mà lại là giọng của Triệu Gia Hào.
Lạc Văn Tuấn đổ mồ hôi hột.
"Xun ca, anh đi chung với ca ca à?"
"Ca ca chỉ để tao gọi thôi."
"Được rồi, của mày tất."
Trần Trạch Bân không quan tâm đến thằng bạn mình nữa, quay đầu nói chuyện với Bành Lập Huân, còn để Lạc Văn Tuấn đang sượng trân đối diện với Triệu Gia Hào.
"Ca ca."
"Đi về thôi."
Mặt Triệu Gia Hào lạnh tanh tự mở cửa xe chui vào ghế sau, Lạc Văn Tuấn cụp đuôi đi theo.
"Hai người đó đang diễn trò gì vậy."
Bành Lập Huân nhìn hai người rời đi một cách im lặng, không khí lạnh quá.
"Thằng Tuấn đang lừa dối ca ca của nó."
Trần Trạch Bân lắc đầu trả lời.
"Thấy Elk là mới là người dụ dỗ em trai nhỏ đó."
"Thế ai mới là người bị lừa."
"Hai đứa mình."
"Nghe xong cũng thấy hợp lý."
Trần Trạch Bân gật gù.
Lạc Văn Tuấn định bụng xin lỗi anh một cách tử tế, ai dè vừa khởi động xe đã nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau.
Lạc Văn Tuấn lo lắng.
"Ca ca..."
"À không cần em phải xin lỗi đâu."
Triệu Gia Hào ngắt lời, anh che miệng cười tủm tỉm.
"Trước đó anh cố ý đúng không?"
Lạc Văn Tuấn hỏi.
"Chắc là như em nghĩ đó."
Triệu Gia Hào gãi đầu.
Suốt chặng đường không cãi nhau gì cả, chỉ có cười vào mặt nhau thôi.
"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"
Thấy Triệu Gia Hào nhăn mặt suy nghĩ gì đó, Lạc Văn Tuấn đang lau tóc lo lắng hỏi.
"Lúc nãy Xun có bảo anh phải xài tiết kiệm, xong giờ nói thật anh chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa mà xài với chả tiết kiệm."
"Sao anh ấy toàn nghĩ gì đâu không."
"Mà anh không nhớ gì à?"
Triệu Gia Hào gật đầu, không nhận ra có bóng dáng cao hơn mình đang dần áp sát, nước từ tóc chảy xuống môi anh ươn ướt.
"Vậy thì để em làm cho anh nhớ lại nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro