𝟏

Lưu ý: OOC, toàn bộ tình tiết đều là ảo, vui lòng không áp đặt lên đời thật.

==

1.

Chín giờ tối, ngày hai mươi mốt tháng mười hai.

Từng đợt gió rét thổi qua, đưa hương thơm từ các hàng quán lẫn trong cái lạnh buốt giá len lỏi khắp các ngõ ngách của Thượng Hải. Mùa đông tại đây, theo Trần Trạch Bân nhận xét, dễ chịu hơn nhiều so với quê nhà Hồ Bắc của cậu.

Ngoài đường, không khí nô nức của mùa lễ Giáng sinh hiện hữu mọi nơi, chỉ cần vài bước chân là đã có thể dễ dàng cảm nhận được. Dưới cái tiết trời gần chạm ngưỡng không độ, Thượng Hải phồn hoa đâu đâu cũng toàn là cảnh những đôi bàn tay đan vào nhau, những cái ôm chất chứa đầy hơi ấm của các cặp đôi đang yêu nhau, tất cả đều khiến con người ta quên đi vẻ âm u vốn có vào ngày đông.

"Một, hai, ba cạn ly! Chúc con đường sau này của Trần Trạch Bân công thành danh toại!"

Ly tách lạch cạch chạm vào nhau tạo thành tiếng "keng", hòa cùng âm thanh cười nói rôm rả, khiến bầu không khí trong quán trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Hôm nay là tiệc chia tay của Trần Trạch Bân.

Không như bao lần nói "hẹn gặp trên đỉnh cao" với những người đồng đội cũ đã cùng cậu sớm khuya vất vả luyện tập, lần này Trần Trạch Bân có lẽ sẽ chẳng còn được cùng bọn họ tay bắt mặt mừng mỗi lần gặp nhau trên sân nữa. Vì sau ngày hôm nay, sự nghiệp thi đấu kéo dài hơn mười năm của tuyển thủ "Bin" chính thức kết thúc, trả cậu về đúng với cái tên "Trần Trạch Bân".

Để mà nói thì Trần Trạch Bân cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn, không chỉ vì thù lao kếch xù cậu nhận được từ việc thi đấu mà còn nằm ở chuyện cậu được sống trong cái nghề người ta cho là ngắn hạn những mười năm trời, thậm chí vượt qua con số mười. Tuổi trẻ và nhiệt huyết chính là ưu điểm, đồng thời cũng là thứ sẽ bóp nghẹt bọn họ nếu không thành công. Hơn một thập kỷ trôi qua, biết bao kẻ đến người đi, có những kẻ từ lâu đã sớm bỏ cuộc, quay về với cuộc sống đại học hoặc tìm nghề khác mưu sinh. Ấy thế mà Trần Trạch Bân vẫn ở đây, sừng sững như núi cao. Từ kẻ thách thức thành người bị khiêu chiến, bao lần gục ngã rồi cũng có ngày chạm đến vinh quang vạn người kiếm tìm, tất cả đều đánh đổi bằng công sức và sự cố gắng không ngừng nghỉ của cậu.

Lựa chọn giải nghệ được cậu ấn định trước vào năm thứ mười của sự nghiệp. Rằng Trần Trạch Bân dù cho phong độ thế nào thành tích ra sao thì vào năm hai mươi chín tuổi, chắc chắn sẽ ngừng thi đấu.

Không phải cậu hèn nhát, sợ sẽ bị mấy đứa tân binh đè bẹp. Thành tích và kinh nghiệm của cậu dư sức đưa đám trẻ mộng mơ trở về thực tại. Lý do thầm kín phía sau chuyện giải nghệ vào năm hai chín tuổi của Trần Trạch Bân chính là vì một lời hứa nhiều năm về trước, lời hứa mà vốn đã bị người còn lại phá vỡ từ lâu.

2.

Suốt hai chín năm cuộc đời, số lần Trần Trạch Bân say rượu có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cụ thể là năm lần.

Nếu đem sự tò mò đi hỏi Lạc Văn Tuấn, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng. Vì lần nào Trần Trạch Bân say nó cũng có mặt, thậm chí còn là người dọn dẹp tàn cuộc phải chịu cảnh giúp dìu cậu ta về.

Lần đầu tiên vào năm bọn họ tròn mười bảy, sau khi SN gục ngã 3-1 trước Damwon. Trần Trạch Bân chẳng biết xin được từ đâu mấy lon bia, xách một túi cả bia cả mồi chạy đến gõ cửa phòng khách sạn nó, rủ nó nhậu cùng. Lạc Văn Tuấn lúc đó còn trẻ trâu chưa nếm mùi đời, hiển nhiên đồng ý ngay tắp lự.

Người lớn đều đã đi ăn đi uống với nhau, chỉ có nó và Trần Trạch Bân là hai đứa oắt con vắt mũi chưa sạch bị bỏ lại. Hai đứa bày bánh và khô mực dưới thảm, khui mỗi người một lon, cụng lon. Nó nhớ rất rõ, nó vừa nhấp thử một ngụm đã bị vị đăng đắng chan chát của bia làm cho nhăn mặt, thế quái nào nhìn qua Trần Trạch Bân thì thấy cảnh cậu ta tu ừng ực một hơi hết cả lon, làm nó vô cùng kinh ngạc.

Trần Trạch Bân tu hết lon thứ nhất liền khui tới lon thứ hai, định nốc một phát ăn luôn như lúc nãy thì bị Lạc Văn Tuấn kéo tay cản lại. Nó nhớ là bản thân nó lúc đó khuyên ngăn giảng đạo cho Trần Trạch Bân đủ thứ, gì mà có gì từ từ thôi mày đừng như thế hay dù gì thua cũng thua rồi đừng có tự trách rồi tự hại mình nữa. Cơ mà cậu ta chẳng để lời nào lọt tai, gật gật cho qua xong lại tiếp tục uống, khác cái một hớp giờ chỉ bằng một phần tư lon.

Đến khi trong bọc chỉ còn toàn vỏ bia rỗng do Trần Trạch Bân uống cạn, nó mới chỉ miễn cưỡng nhâm nhi được nửa lon. Thế mà cậu ta chỉ hơi ngà ngà say mới sợ chứ, tửu lượng công nhận tốt thật đấy. Hai đứa bó gối ngồi đối diện nhau, đột nhiên Trần Trạch Bân đứng dậy chạy qua khoác vai nó làm nó sợ chết khiếp vì tưởng đâu cậu ta muốn tỏ tình nó như trong phim. Hóa ra không phải, Trần Trạch Bân vẫn cảm thấy rất buồn nhưng ngại nói cho các anh nên mới kiếm nó rủ uống chung, tiện mượn bia giải sầu mà trút bầu tâm sự.

Lạc Văn Tuấn nhớ đêm đó nó ngồi nghe Trần Trạch Bân lảm nhảm đến rất lâu, cũng chả biết cả hai gục lúc nào mà sáng hôm sau đã mỗi đứa một giường.

Lần thứ hai là ba năm sau, vào ngày mười một tháng mười một.

Lúc đó bọn họ cũng thua, nhưng lần này là thua bán kết.

Nó với Trần Trạch Bân đều đã hai mươi, đã có thể đường đường chính chính mua đồ có cồn. Nó nhắn tin cho Triệu Gia Hào bảo anh ngủ trước không cần đợi, rồi cùng Trần Trạch Bân ra biển hóng gió uống rượu như hai thằng đàn ông.

Lạc Văn Tuấn bao năm vẫn vậy, vẫn chỉ được đúng khúc nhận lời là hào hứng nhất. Vừa nhấp ngụm soju đầu tiên nó đã bỏ cuộc, quay sang nói với Trần Trạch Bân có tâm tư gì thì nói thẳng ra, nó sẽ nghe nhưng không uống để chốc lát còn biết đường về.

Cậu ta xoay xoay chiếc ly nhỏ nhắn trên tay, soju bên trong đã cạn từ đời nào, chậm chạp lên tiếng:

"Hôm nay tiếc thật, mày nghĩ năm sau chúng ta còn cơ hội không?"

"Tất nhiên là còn!" Nó dứt khoát khẳng định.

"Ban nãy còn khóc mà sao bây giờ mạnh miệng gớm." Trần Trạch Bân bật cười, buông lời trêu chọc nó, rồi lại tiếp tục bằng một câu không chút liên quan.

"Mùa xuân năm sau nếu vô địch, tao nghĩ tao sẽ tỏ tình."

"Tỏ tình ai, anh Xun à?" Nó hỏi.

"Ừ, chẳng nhẽ lại tỏ tình mày?" Trần Trạch Bân cáu kỉnh đáp, đồng thời đưa tay rót thêm cho mình một ly.

"Tại sao?"

"Tao không biết nữa, chỉ là tao cảm thấy việc có cúp sẽ vừa chứng minh được năng lực bản thân, vừa cho anh ấy thấy tao đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Lúc đó Huân có thể yên tâm dựa dẫm vào tao."

Lúc Trần Trạch Bân nói câu đó, cả cậu và nó đều đưa mắt nhìn về phía bờ biển, nơi sóng lớn đang cuộn trào, mang cát trở về với đại dương xa xăm kia.

Cả hai nói thêm rất nhiều chuyện, chẳng hạn như về thi đấu, về Triệu Gia Hào, về một năm vừa qua. Đến lúc đứng dậy thu dọn, chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi cho chuyến bay sáng sớm mai thì Trần Trạch Bân đã ngấm hơi men, đi được hai ba bước lại loạng choạng ngồi phịch xuống nền cát.

Thế là Lạc Văn Tuấn được dịp vác cục tạ nặng gấp đôi mình về khách sạn trước ánh mắt soi xét của người qua đường. Cũng may khoảng cách chưa đến hai trăm mét, nếu không nó đã đạp thẳng tên này xuống biển cho nhẹ nợ rồi.

Mùa xuân họ vô địch, cũng là lần thứ ba Trần Trạch Bân say rượu.

Hôm đó bọn họ ai nấy cũng đều có cồn trong người, nhưng chỉ có Trần Trạch Bân là uống nhiều nhất, quên cả trời trăng mây gió. Cũng đúng thôi, nhiều niềm vui đến cùng lúc mà không uống mừng thì phí phạm quá, như cậu ta từng nói đó, vô địch sẽ tỏ tình. Ừ thì chẳng biết cụ thể như nào, vì tên kia có hỏi cỡ nào cũng không chịu kể cho nó, mà một tiếng sau khi nâng cúp đã thấy hai người tay trong tay, còn nhanh hơn nó với Triệu Gia Hào.

Sau bữa tiệc, nó đưa Triệu Gia Hào về trước rồi mới quay lại xem xét tình hình những người còn lại. Vừa xuống khỏi taxi, đập vào mắt Lạc Văn Tuấn đã là cảnh Trần Trạch Bân mặt mũi đỏ bừng vì rượu ôm chầm lấy Bành Lập Huân quyết không buông, còn Bành Lập Huân đang vừa dỗ dành cậu vừa cố gắng chống đỡ để cả hai không ngã lăn ra, trông khổ sở vô cùng.

Thấy vậy, nó nhanh nhảu chạy lại giúp dựng tên kia dậy để Bành Lập Huân có thể đứng vững. Loay hoay mất một lúc cậu ta mới chịu nới lỏng lực tay, nhưng vẫn bám dính lấy anh. Lạc Văn Tuấn hết cách, đành một tay giữ vạt áo Trần Trạch Bân để nó không giở chứng mà đè lên người Bành Lập Huân, tay kia thuần thục bấm điện thoại gọi xe.

Tống được cái người gần cả tạ kia vào taxi xong, cả nó cả anh đều nhẹ cả người. Cậu ta ngồi trong xe lèm bèm mấy lời vô nghĩa, còn Bành Lập Huân ngoài xe cười cười rối rít cảm ơn nó.

Lạc Văn Tuấn ngày ấy từng đinh ninh thằng cốt của nó chắc phải tích đức ba đời mới yêu được người như anh Xun.

Đến lần thứ tư người chịu trận đã không còn là Lạc Văn Tuấn mà đổi thành người yêu cậu ta tại thời điểm đó - Bành Lập Huân, còn nó chỉ đóng vai trò giúp dìu Trần Trạch Bân trong lúc anh mở cửa phòng.

Tình cảnh lần này là sau khi thua trận chung kết của chung kết thế giới, tất cả bọn họ đều rơi vào trạng thái sụp đổ về tinh thần. Lúc nhận được cuộc gọi từ anh bảo nó ra hành lang giúp, nó cũng chỉ vừa mới dỗ xong Triệu Gia Hào đi ngủ, đang len lén trùm chăn khóc thầm thì bị chuông điện thoại cắt ngang tiếng thút thít.

Nó tìm vội vài tờ giấy lau nước mắt, nhẹ nhàng hết sức có thể mở cửa phòng bước ra ngoài. Ở cuối hành lang, nó nhìn thấy bóng dáng Bành Lập Huân đang bị Trần Trạch Bân ôm trọn, ép mình dựa vào cửa. Anh hướng ánh mắt cầu cứu về phía nó, ý bảo nó giúp kéo người ra.

Sau một hồi vật vã, Bành Lập Huân cuối cùng cũng mở được cửa. Nhờ sự hỗ trợ từ Lạc Văn Tuấn thả cái tên ngủ say như chết kia lên giường. Xong xuôi, anh cởi áo khoác ngoài, phủi tay vài cái vỗ vai nó nói cảm ơn.

Nó cũng chỉ qua loa bảo không có gì rồi nhanh chóng chuồn về phòng, trả lại không gian riêng cho hai người.

Lần cuối cùng Lạc Văn Tuấn bắt gặp hình ảnh say xỉn của Trần Trạch Bân là vào năm 2027, ít lâu sau khi Bành Lập Huân giải nghệ.

Tám giờ tối một ngày không mấy đẹp trời, mây dày che khuất cả trăng sao, cậu ta lại hẹn nó đi uống, kêu thất tình rồi.

Ban đầu, Lạc Văn Tuấn nghe giọng cậu ta lè nhè trong điện thoại, trong đầu hiện lên một loạt câu hỏi. Nó cảm thấy rất khó hiểu, sao tự dưng đang yên đang lành Trần Trạch Bân lại thất tình, đừng bảo chia tay với Xun rồi đấy chứ hả?

Chớ còn là suy đoán vẩn vơ trong đầu Lạc Văn Tuấn, bây giờ nào chỉ là "Bin" và "Xun" tách nhau, chính "Trần Trạch Bân" và "Bành Lập Huân" cũng đã chia tay.

Bảy năm quen biết, Lạc Văn Tuấn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng hình ảnh một người suốt ngày ra vẻ bất cần đời như Trần Trạch Bân sẽ có ngày ảo não vì tình. Ấy thế mà hôm nay, ngay trước mặt nó đây, Trần Trạch Bân hiếm khi nhậu nhẹt lại đang say khướt, nằm lăn lộn ra bàn khóc lóc gọi tên người yêu cũ. Chậc chậc, ngại hết cả "Bin".

Nó khuyên thế nào cậu ta vẫn nhất quyết đợi Bành Lập Huân, không chịu về với nó. Lạc Văn Tuấn chịu hết nổi, buột miệng chửi:

"Mày gọi tao ra đây chỉ để gọi người yêu cũ mày hộ mày thôi à cái thằng điên này??"

Nó tưởng Trần Trạch Bân mất nhận thức rồi sẽ không phản bác, ngờ đâu cậu ta còn tán thành.

"Hức! Gọi Huân...hức! Đến đón...tao...hức! Ọe!"

"Đồ dở hơi!" Nó gằn giọng.

Lạc Văn Tuấn thử gọi hai lần, lần nào trong điện thoại cũng vang lên thông báo máy bận. Nó định bỏ cuộc, vứt tên này lại đây để mai rồi tính. Thế nhưng khoảng một phút sau, Bành Lập Huân gọi lại. Nó vội vàng bắt máy, nói sơ tình hình của Trần Trạch Bân, rồi nhanh chóng nhấn bật loa ngoài để tên kia cũng nghe được. Từ đầu dây bên kia, giọng trầm trầm quen thuộc của Bành Lập Huân vang lên, rất dịu dàng, như đang thật sự đứng bên cạnh vỗ về cậu:

"Bân, em say rồi. Ngoan nào, nghe lời Âu Ân, về đi em."

...

Hiện tại, Trần Trạch Bân bị đồng đội bao vây tứ phía, ai nấy cũng dúi bia vào mặt, cố tình ép say cậu. Thằng nhóc đi rừng của đội nhào đến khoác vai Trần Trạch Bân, lôi kéo bắt cậu phải uống với nó một ly kỷ niệm mới được tha.

Trần Trạch Bân hơi do dự, nhưng ngẫm lại cũng đã rất nhiều lần cậu từ chối nhậu nhẹt cùng mọi người rồi, về sau e là khó có dịp để bọn họ tụ họp như hôm nay, thôi thì xem như nghe lời anh em để tránh mất vui vậy. Nghĩ đến đó, cậu tự dặn lòng chỉ vài ly thôi, đằng nào với bia cũng khó mà xỉn được. Đâu có dè, đám nhóc cùng đội quyết tâm chuốc Trần Trạch Bân, cất công mua cả rượu nặng, đã thế còn chơi ăn gian ép mình cậu uống mới khốn nạn chứ.

Chỉ sau hơn hai tiếng chén chú chén anh, Trần Trạch Bân dù tửu lượng cũng gọi là tốt đi cũng đã phải cúi đầu nhận thua. Cậu nằm gục ra bàn, bắt đầu tự nói chuyện với mình, còn nhắc một cái tên lạ hoắc mà đám trẻ chẳng ai biết là ai. Nhưng nghe chừng thì người này có vẻ khá thân thiết với anh Bân, được Trần Trạch Bân ưu ái nói "nhớ anh" nữa cơ mà.

Được thấy đúng là nghìn năm có một đấy. Nhưng đến lúc gần giải tán, bọn nó mới ngớ ra, làm sao đưa Trần Trạch Bân về và về đâu bây giờ. Tuy hôm nay là tiệc giải nghệ, nhưng từ khi kết thúc hợp đồng gần cả tháng trước cậu ta đã dọn ra ngoài ở cùng bạn, ký túc xá cũ hiện top laner mới của đội cũng đang ở. Địa chỉ nhà người bạn kia cả đám đều mù tịt, chỉ biết là nhà của huấn luyện viên ON. À ừ nhỉ, nhà huấn luyện viên ON thì chỉ cần gọi kêu người ta đến đón là được rồi mà.

Cả đám đang loay hoay tìm cách liên lạc với ON thì bỗng nhóc xạ thủ nảy ra ý tưởng, nhanh nhảu vớ lấy điện thoại của Trần Trạch Bân, sử dụng chức năng mở khóa bằng vân tay mở khóa thành công. Nó nhấn vào danh bạ, lướt lướt vài cái cuối cùng cũng tìm thấy "ON", vội vàng nhấn nút gọi.

"Người nhận tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

"Aiz, xui thế nhỉ, biết thế không để ảnh uống nhiều vậy rồi. Tại mày bày trò đó Đông Đông, giờ chắc chỉ còn cách đưa ảnh về phòng mày ngủ tạm thôi." Hỗ trợ nhỏ tuổi bực dọc lên tiếng, nó nhướng mắt hất cằm về phía rừng.

"Ơ hay? Rõ là tụi mày cũng đồng ý mà, giờ đổ tại tao là thế nào?" Đông Đông cũng chẳng vừa, vặn ngược lại nhóc kia.

Trước khi hai đứa chuyển từ combat bằng lời sang thực chiến, xạ thủ trẻ đã đứng ra giữa can ngăn. Nó nghiêm giọng, quát:

"Im hết!"

"Lý Quang Đông, Trần Hạo Nhiên! Chỗ cho chúng mày cãi nhau à? Lo mà nghĩ cách đi kìa."

Bị chỉ mặt điểm tên, Lý Quang Đông và Trần Hạo Nhiên đương nhiên rén người kia một phép.

"L-Lạc Lạc bớt giận, mình biết lỗi rồi mà." Trần Hạo Nhiên run rẩy cúi đầu nhận lỗi.

"Cậu thì biết cái đéo gì."

"Thần Lạc, thử ấn vào chỗ danh bạ yêu thích xem." Đường giữa của đội - Âu Khải Minh nãy giờ mới lên tiếng, đưa tay chỉ chỉ vào mục có hình ngôi sao trong ứng dụng cuộc gọi.

Dương Thần Lạc nghe theo, bấm vào.

Phần yêu thích chỉ lưu một cái tên duy nhất: "Xun"

Trông vừa lạ vừa quen. Lạ vì bọn nó không biết người này, còn quen là vì người này hình như chính là người được Trần Trạch Bân nhắc tới trong cơn say.

"Gọi thử đi, biết đâu có hy vọng thì sao. Lưu hẳn trong yêu thích thì chắc chắn là người quan trọng rồi."

...

"Alo?"

3.

Bành Lập Huân chần chừ nhìn điện thoại đang đổ chuông, nửa muốn nghe máy, nửa lại thôi.

Màn hình sáng được một lúc, hiển thị tên người gọi là "Bin", hay "Trần Trạch Bân" - người yêu cũ của cậu, sau đó tắt ngấm.

Đã năm năm rồi bọn họ không có lấy một cuộc trò chuyện tử tế. Mà cũng đúng thôi, người cũ thì có gì để nói với nhau cơ chứ, chưa kể Bành Lập Huân giải nghệ rồi, thứ duy nhất móc nối cuộc đời anh với Trần Trạch Bân từ lâu đã như mối quan hệ yêu đương của họ, chẳng còn tồn tại.

Kể từ khi rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp, anh dường như bốc hơi khỏi cuộc đời người kia. Dù cho anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với bạn chung của cả hai như Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn, hay thậm chí suốt nửa thập kỷ qua luôn đều đặn gửi những tin nhắn chúc mừng, động viên, an ủi,...đến Trần Trạch Bân thì đáp lại Bành Lập Huân vẫn chỉ là sự im lặng lạnh lùng của cậu.

Thế mà giờ đây đêm hôm khuya khoắt bất ngờ gọi cho anh là sao nữa? Đừng bảo gọi mời cưới đó nha. Rõ ràng hôm trước hỏi Triệu Gia Hào còn bảo Bin vẫn đang độc thân mà!

Nhưng mời cưới ai lại đi mời giờ hoàng đạo như này? Bình thường tầm này e là chỉ có việc gấp lắm người ta mới phiền nhau. Linh cảm nhỡ có chuyện bất trắc, sự do dự níu chân Bành Lập Huân nãy giờ đột nhiên chẳng còn nữa, thế chỗ bởi cảm giác bồn chồn xen lẫn lo sợ trong lúc điện thoại phát nhạc chờ.

Ngay khi đối phương vừa nhấc máy, anh đã vội vã lên tiếng:

"Alo?"

Thay vì chất giọng khàn khàn quen thuộc của Trần Trạch Bân, Bành Lập Huân lại nghe thấy một giọng nam xa lạ, nghe chừng còn trẻ lắm, trả lời anh:

"Xin cho hỏi có phải là Xun không ạ?" Đầu dây bên kia hỏi.

"Vâng, là Xun đây. Cậu là ai ấy nhỉ?" Anh đáp.

"Anh Xun ơi, anh đến đưa anh Bân về được không ạ? Ảnh say quá ngất ở quán người ta luôn rồi nè."

"..."

Giữa khoảng lặng kéo dài, người lạ kia sợ anh cúp máy, gọi với theo:

"Anh ơi?"

"Gửi định vị cho anh."

...

Các chuyên gia khuyên nên lên giường sớm trước mười giờ quả không sai. Ngoài hỗ trợ cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần ra thì còn giúp con người ta bớt thực hiện những hành động ngu ngốc theo cảm xúc nhất thời.

Ví dụ thực tế của cụm "thực hiện những hành động ngu ngốc theo cảm xúc nhất thời" chính là Bành Lập Huân đây, cũng tại chưa đi ngủ mà vào mười một giờ đêm anh lại gấp gáp khoác áo chạy ra đường dưới cái thời tiết rét run này chỉ vì một cú điện thoại từ tình cũ.

Bành Lập Huân nghĩ hoặc mình bị điên, hoặc đầu óc anh thật sự có phản ứng vô điều kiện với cái tên "Trần Trạch Bân".

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro