"anh sẽ hôn em chứ?"

câu chuyện diễn ra vào năm 2022, được viết dưới góc nhìn của tuyển thủ lee ‘faker’ sanghyeok.

  
  
tôi là lee sanghyeok, người đi đường giữa của đội tuyển t1, thường được biết đến với nghệ danh ‘faker’. tôi đoán là hầu hết mọi người đều biết tôi là ai, hoặc nếu không, cứ nhớ rằng tôi là chủ nhân của ba chiếc cúp chung kết thế giới là được.

đùa vậy thôi, dù sao thì mấy cái cúp to lớn mà tôi giành lấy được đó cũng là chuyện của mấy năm về trước rồi. ở thời điểm hiện tại, tôi đang cùng các thành viên trong đội thảo luận về chiến lược ngầm được bố trí như thế nào cho trận chung kết lck mùa xuân diễn ra vào 4 giờ đồng hồ nữa.

không biết có phải là do tôi khá mù mờ về các trang mạng xã hội hay không, nhưng khi xe chở chúng tôi vừa dừng trước sân vận động, tôi đã thấy rất nhiều người hâm mộ đứng chực chờ để tranh nhau có được tấm vé vào cổng. phải nói là hàng người đứng chờ đông hơn trong trí tưởng tượng của tôi rất nhiều, đến mức xe của chúng tôi phải đánh lái sang cổng phụ phía sau để tránh quá nhiều người tụ lại một chỗ mà đón chào các tuyển thủ.

nhưng mà, chà…thì ra thể thao điện tử đã tiếp cận được với nhiều người hơn trước rồi ấy nhỉ? nói tôi quê mùa cũng được, nhưng thật sự bây giờ tôi mới cảm nhận được điều đó đấy.

khi xe của t1 dừng lại ở ngay cổng phụ, cũng là lúc tôi thấy các thành viên của đội tuyển geng lần lượt bước xuống khỏi xe của họ mà di chuyển vào bên trong. phải rồi, hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết lck mùa xuân, và đối thủ mà t1 chúng tôi phải đụng độ trong gần bốn giờ đồng hồ nữa là một đội tuyển với đội hình sớm thu hút nhiều người hâm mộ với tài năng vượt trội của họ, geng esport.

tôi luôn tôn trọng tất cả các đội tuyển, tuyển thủ mà tôi phải đối đầu, duy chỉ có geng esport là tôi luôn phải cẩn trọng từng chút một với đội, phải nói là từ ngày này qua tháng nọ không kể đến đội hình thường xuyên thay đổi vào những kỳ chuyển nhượng như thế nào. trong năm nay, họ sở hữu một xạ thủ park ‘ruler’ jaehyuk, người đã làm tôi không tài nào kìm được nước mắt vào năm chung kết thế giới năm 2017, cũng là người đã khiến tôi khốn đốn đến mức phải điều trị tâm lý với cường độ liên tục. được rồi, là tôi ám ảnh với cậu ta từ năm đó cho đến thời điểm hiện tại không tài nào dứt được. bên cạnh đó, geng esport cũng mời về được một người đi đường giữa đầy tài tình, jeong ‘chovy’ jihoon. tôi không biết quá nhiều về người này, chỉ nhớ cậu ấy từng là người của chim điên năm 18, bọn họ cũng làm skt chúng tôi thời đó chật vật không biết bao nhiêu lần vì phong cách chơi quá mạnh mẽ, đến mức thiếu chút nữa thôi là đội của tôi đã bại trận dưới tay họ.

và hơn hết, geng esport sở hữu một người đi rừng toàn năng, là người đồng đội cũ, cũng là người trong mộng, người thương của tôi năm năm trời nữa.

phải, chính là han ‘peanut’ wangho.

tôi đoán là hầu hết mọi người đều biết wangho là ai đấy haha… thế nào đi nữa thì trước và trong giai đoạn là đồng đội của tôi, em ấy gây sốt trên toàn thế giới với biệt danh rừng ăn thịt, và cả tôi cũng bị thu hút bởi tài năng đó của em ấy đến mức phải liên hệ mời người về đội. không nhầm đâu, han wangho cùng chung đội với tôi vào năm 2017 là vì chính tôi đã nói chuyện với ban lãnh đạo để liên hệ với em ấy đấy.

dù sao thì năng lực của wangho rất tốt và rất hợp với đội chúng tôi kia mà, ban huấn luyện và ban lãnh đạo cũng rất trông chờ vào lời đồng ý của em ấy nữa, tôi nghĩ có khi còn hơn cả tôi cơ.

à đúng rồi, ngoài phong cách chơi rừng ăn thịt, wangho còn gây sốt với mái đầu bạch kim xoăn xoăn của em ấy, trông như một chú cún con. không rõ thời điểm đấy công nghệ điện tử đã phổ biến hơn hay chưa, chỉ biết xung quanh tôi không một ai là không biết đến ‘peanut’, hay không một ai là không biết đến wangho.

tôi nhận thức được điều này nói ra có một chút kỳ cục, nhưng trước khi tôi nằng nặc đòi lãnh đạo mới, tôi đã rất khó chịu vì mọi người đều nhắc wangho thay vì tôi. tôi không có ý so đo gì với em ấy cả, chỉ là trong trận đấu giữa đội của tôi và đội của wangho, skt chúng tôi là người giành được chiến thắng, thế nhưng phía khán đài cứ vang vọng gọi tên rox tigers và han wangho, làm sao mà tôi không khó chịu cho được?

đừng bảo tôi ai lại khó chịu với người yêu tương lai của mình làm gì, tôi mà biết được tương lai lee sanghyeok và han wangho yêu nhau thì tôi đã hùa theo cổ vũ cùng khán giả rồi.

bàn về tuyển thủ đi rừng nhà geng hơi nhiều đấy nhỉ, quay lại vấn đề chính thôi. khi rời khỏi xe chở các thành viên trong đội trước, tôi đã gặp uijin cùng junsik và người yêu của cậu ấy đang đứng chờ sẵn ở lối vào cổng. uijin kể lại với tôi họ đã gặp mẹ của wangho khi đi ngang qua chỗ bán vé, và bác ấy bảo họ hãy cổ vũ cho cả wangho nữa nhé. tôi cười lớn, trêu uijin rằng cậu ấy hãy phân thân ra làm đôi, một bên mặc áo t1 cổ vũ tôi, bên còn lại mặc áo geng cổ vũ wangho, sau đấy cả ba người họ đều gật gù mà cười theo.

“nhưng jeesun thì có tính không nhỉ? người yêu tớ là người dẫn chương trình cho trận đấu hôm nay mà”, junsik đá lông nheo với người yêu của cậu ấy rồi quay sang hỏi tôi.

“còn phụ thuộc vào tên người yêu của cô ấy như thế nào, nhưng chắc là sẽ đá đít người yêu mà cổ vũ t1 đấy chứ, phải không jeesun nim?”

chúng tôi nói chuyện với nhau cho đến khi đồng đội của tôi tiến đến đủ. mấy đứa nhỏ trong đội ngoan lắm, khi nhìn thấy uijin, junsik và jeesun, chúng đều ngoan ngoãn cúi chào họ ngay. nghĩ nghĩ một lúc, tôi liền thì thầm với đứa nhó minseok rằng bae junsik sắp bỏ nhóc mà cổ vũ geng rồi, thằng bé liền mặt sưng mày xỉa nhìn về phía người bạn đồng niên của tôi.

“anh…anh junsik không còn thích minseok nữa ạ? sao anh không còn cổ vũ minseok mà lại cổ vũ geng thế ạ…? chị jeesun ơi anh junsik giận gì em ạ? minseok sẽ không để đội thua đâu, chị nói anh junsik đừng cổ vũ geng mà hãy cổ vũ cho minseok nha…”

“ai nói như vậy với minseok thế? anh uijin, anh junsik và chị sẽ cổ vũ cho mấy đứa mà.”

“a-anh sanghyeok nói như vậy ạ.. hức…em tưởng anh junsik không còn thích em nữa.”

được rồi, đáng ra tôi không nên trêu hỗ trợ của đội như thế, mọi người không phải quay sang lườm tôi như vậy đâu.

các thành viên t1 của chúng tôi nhanh chóng đi vào phòng chờ dành cho tuyển thủ bên trong sân vận động khi ban huấn luyện tiến tới. tôi vừa đi vừa xin lỗi minseok vì đã trêu đứa nhỏ ấy, cố gắng khích lệ bằng câu “minseok chơi rất tốt mà, ai cũng sẽ cổ vũ em thôi” để trấn an.

“em không giận anh sanghyeok đâu, chỉ cần bữa trưa hôm nay anh chia cho em một nửa thịt trong phần của anh là được rồi ạ!”

là vì tôi nghĩ nhiều, sợ thằng bé giận dỗi tôi mà ít nhiều gây ảnh hưởng đến trận đấu, hay vì thằng bé ranh ma đến mức tôi không thể nhận ra nhỉ?

nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, khi nhận được phần ăn do ban tổ chức chuẩn bị, tôi chia cho minseok như một phần xin lỗi thằng bé. dù sao thì mất một miếng thịt cũng chẳng hề hấn gì đến sức khỏe của tôi đâu. có điều tôi lại không ngờ được khi tôi vừa đặt miếng thịt vào hộp đồ ăn của minseok, đã có ba cặp mắt hiện hữu ngay phía sau lưng mà nhìn chằm chằm lấy tôi.

“mấy đứa làm anh nổi da gà rồi đó. gì mà nhìn anh ghê quá vậy?” tôi quay ra sau hỏi hyeonjun, minhyung và wooje.

“anh sanghyeok à, em nghĩ là sau trận đấu hôm nay anh sẽ phải mời bọn em một chầu thịt nướng rồi đó ạ!”

“đừng nói với anh là mấy đứa ganh đua với minseok đấy nhé? anh làm vậy vì muốn xin lỗi em ấy mà.”

tôi thở một hơi dài trong bất lực. thây kệ đi, dù gì mấy đứa nhỏ cũng đi đến được trận chung kết hôm nay, mời chúng một vài bữa cũng chẳng hề hấn gì đâu.

chúng tôi bắt đầu thảo luận về những chiến lược đã đề ra trước đó sau khi dùng xong bữa trưa. tôi có thể cảm nhận được không khí trong cả đội khá căng thẳng, phải rồi, đây là trận chung kết kia mà, làm sao mà không căng thẳng được cơ chứ. tôi nhắn riêng cho chị mun nhờ chị mua giùm tôi vài thanh socola, chuối và nước trà xanh cho cả đội, thường thì mỗi lần căng thẳng tôi thường dùng những món này để giải tỏa, hiện tại chỉ có thể mong mấy đứa nhóc cũng như vậy mà thôi.

ở những trận đấu vòng loại và vòng bảng, chúng tôi đã phải cố gắng hết sức để không gây ra bất cứ sai sót nào, huống hồ gì trận đấu ngày hôm nay còn là trận chung kết, chúng tôi càng không thể để những sai phạm chiếm đóng. đối với những tuyển thủ thi đấu với mục đích giành được chiến thắng như chúng tôi, hai từ ‘thành tích’ là vô cùng quan trọng, nếu không phải nói là chúng tôi phải đặt thành tích lên hàng đầu các mục tiêu.

mấy đứa nhỏ trong đội gặp áp lực lớn đương nhiên là sẽ có, tôi có thể thông cảm. dù sao thì để tên tuổi đi đến thời điểm hiện tại, tôi cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực lớn hơn cả thế rồi, giúp đỡ bọn nhỏ một chút cũng chỉ để rút thêm kinh nghiệm nữa cho tôi thôi.

khi giờ thi đấu sắp cận kề, chúng tôi được thông báo rằng khoảng mười phút nữa sẽ đi ra sân để thử máy, tôi bảo với huấn luyện viên là sẽ đến nhà vệ sinh một chút rồi nhanh chóng rời đi. tôi buồn đi vệ sinh ấy hả? không phải, tôi muốn đi đến đó vì tôi biết chắc chắn rằng mỗi khi gặp căng thẳng, em ấy cần một chút nước lạnh rửa mặt để có thể bình tĩnh lại, như vậy thì chỉ có một nơi em ấy sẽ đi đến mà thôi.

đúng như dự đoán của tôi, han wangho đang chống tay trên bệ rửa mặt trong nhà vệ sinh ở cuối hành lang. em gục mặt xuống với phía tóc mái ướt nhẹp, nước từ vòi mà em không đóng lại vẫn róc rách chảy ra. nhưng có vẻ vì căng thẳng quá mức khiến wangho như đang gặp khó khăn, trông em thật đáng thương làm sao.

“wangho.”

tôi nhẹ nhàng gọi em, cố gắng làm sao để thu hút sự chú ý của em về phía mình. wangho nghe tôi gọi liền giật mình mà ngẩng đầu lên xem, ánh mắt của em nhìn tôi trông có chút ngạc nhiên như thể đang dò xét sự hiện diện của tôi. em cứ đứng đó, im lặng không nói gì với vẻ mặt vẫn còn ám ảnh bởi áp lực của trận đấu sắp tới, tôi bèn tiếp tục lên tiếng.

“em vẫn ổn chứ? trông em hơi xanh xao đó.”

“à ừ, em vẫn tốt mà. anh sanghyeok, sao anh biết được em đang ở đây ạ?”

lần này wangho không còn im lặng nữa, em trả lời tôi với giọng nói run run.

“anh nghĩ là anh hiểu wangho hơn cả wangho hiểu bản thân mình đấy, có lẽ thế”, tôi nhún vai đáp lại. quen em hơn năm năm trời rồi, làm sao mà tôi không để ý đến từng nhất cử động của em cơ chứ.

“ban nãy e-em có gặp anh junsik, chị jeesun với anh uijin rồi, họ đã cổ vũ em. cả bố mẹ em cũng vậy nữa, chắc là bây giờ họ vào trong khán đài rồi.”

“vậy sao? vậy thì wangho phải cố gắng lên nhé, anh đang đợi em đấy.”

tôi toan định rời đi, dù sao thì được gặp wangho trước khi thi đấu đã là bùa lợi lớn nhất của tôi rồi. nhưng khi tôi vừa dứt lời, tôi cảm giác như tay em ấy giơ lên như thể đang muốn níu tôi lại, nhưng lại hạ tay xuống ngay sau đó.

wangho muốn nói gì với tôi sao?

“hửm? anh nghĩ là em có gì đó muốn nói với anh, phải không?” tôi hỏi khẽ, rồi tiến lại bên cạnh em. đóng van nước mà wangho đang để nó chảy từ nãy giờ, sau đấy tôi liền ôm em vào lòng mà vuốt ve.

tôi biết một cách để dỗ dành, xoa dịu han wangho bình tĩnh nhanh nhất như thế nào, tôi tình cờ phát hiện được điều này trước khi em ra nước ngoài thi đấu, đấy chính là xoa lưng. tôi không hề nói điêu đâu, khi tôi vừa mới ôm em, cả cơ thể em run rẩy không ngừng, nhưng tôi xoa lưng em một chút thì không còn thấy em run rẩy nữa, chỉ thấy em dang tay ôm ngang lưng tôi thật chặt thôi.

“d-dae sanghyeok, em có một thỉnh cầu, anh là thần nên có thể giúp em…được không?”

“chà? anh có thể suy nghĩ nếu như wangho nói cho anh biết em muốn thỉnh cầu điều gì.”

“liệu anh có thể hôn em được không?”

gì đây? không phải chính han wangho là người đề ra luật giữa hai chúng tôi là không được hôn nhau ở sân đấu sao?

“em đang… gần đây em hơi áp lực, mấy ngày liên tiếp ngủ không vào, hôm nay còn là trận chung kết nữa. em biết em là người ra luật không được làm như vậy, nhưng hôm nay có thể phá lệ được không, anh?”

“em đang tự vi phạm nội quy đấy sao?”

em vùi mặt sâu vào người tôi, thứ nước lạnh mà em rửa mặt vừa nãy đã khiến áo đấu của tôi ướt một mảng. được rồi, đáng ra tôi không nên nói như thế, nhưng mà vi phạm quy tắc mà chính bản thân đặt ra thì không tốt chút nào đâu.

“anh có thể ôm em hàng giờ đồng hồ ở đây cũng được, nhưng anh sẽ không thể hôn em đâu, wangho à. nếu em muốn được anh hôn, hãy giành chiến thắng trong trận đấu này đi."

"hãy đánh bại được anh đi.”

tôi vừa nói, vừa cúi xuống áp má mình lên tóc em. chắc hẳn wangho cũng đang cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cái ôm của tôi, tôi đã nghĩ như vậy. tôi đứng đấy ôm em thêm một lúc cho đến khi đến thoại của tôi reo lên, là lee minhyung gọi đến. đã bắt đầu lượt thử máy của đội chúng tôi nên thằng bé giục tôi quay trở lại thật mau, tôi cũng ừm ừm vài tiếng rồi cúp máy, không nhanh không chậm xoa lưng han wangho thêm lần nữa.

“được rồi wangho ngoan, anh phải quay về phòng chờ, hãy bỏ anh ra nào.”

“anh, vậy thì…”

“sao nào? em muốn nói gì nữa không?”

“vậy thì anh hãy chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nụ hôn của em đấy nhé!”, wangho hùng hồn tuyên bố, “em sẽ không để anh phải đợi lâu đâu.”

sau khi nói xong, wangho không để tôi có cơ hội phản ứng với chuỗi hành động liên tiếp của mình, em nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay tôi. wangho nắm lấy tay tôi và đặt một nụ hôn nhẹ lên nơi mu bàn tay, sau đó liền nhanh chóng rời đi.

tôi phì cười, người yêu nhỏ của tôi có phải là đã được tôi cưng chiều đến đáng yêu quá mức cho phép rồi hay không, tôi thật lòng không biết. chỉ biết là dù thế nào đi chăng nữa thì ở phía tôi cũng đắm chìm vào thứ tình cảm này sâu nặng rồi.

chúng tôi, đội tuyển t1 cùng đội tuyển geng bắt đầu ra chào sân sau hàng giờ chờ đợi. mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi tiến vào trận đấu cuối cùng của mùa giải, nhưng bao giờ cũng vậy, từ khi vừa được ra mắt đến thời điểm này, tôi luôn cảm thấy choáng ngợp với sự cổ động của hàng ngàn người ở trên khán đài. họ cổ vũ náo nhiệt, đèn led, băng rôn…gi gỉ gì gi cái gì cũng có. thành thật mà nói những thứ này đã khiến tôi bất ngờ, nhưng cũng nhờ họ mà chúng tôi được được khích thêm rất nhiều động lực.

chà, tôi nghĩ là dù có thắng hay thua thì sau trận đấu này, tôi sẽ bài lên một bài sns cảm ơn họ thôi.

giờ thi đấu đã đến, chúng tôi ngồi vào chỗ ngồi của mình mà bắt đầu thời gian cấm chọn tướng. không khí căng thẳng lẫn sự nhiệt huyết bao trùm cả một sân vận động to lớn. cả t1 và geng đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tôi đoán là như vậy, và chúng tôi ai cũng đều có một quyết tâm đặt lên hàng đầu: giành được chiến thắng.

trận đấu diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. ở mỗi pha giao tranh, các quyết định đều được tính toán một cách cẩn thận. tôi cố gắng tập trung vào nhiệm vụ của mình, dẫn dắt toàn đội và tạo tiền đề cho những pha đấu quan trọng. dù gì đối thủ của tôi cũng là một đội tuyển mạnh, geng esport đã chứng minh cho chúng tôi và mọi người thấy được vì sao họ lại được đánh giá cao đến như vậy.

khi kết thúc ván đấu thứ, geng đã giành được điểm ở ván đấu này. không biết là vô tình hay do người cầm máy quay cố tình quay được, cứ mỗi khi tôi lên bảng đếm số, hình ảnh của wangho luôn được xuất hiện trên màn hình, không ngoại trừ những lúc chính em là người đã hạ gục tôi. đừng bảo do tôi yêu em ấy quá mà tâng bốc, sự thật là dưới góc độ của một tuyển thủ chuyên nghiệp, những pha xử lý của wangho đều tinh tế và có độ chính xác rất cao, nó không tài nào khiến tôi có thể rời mắt được.

được rồi, geng ăn được một ván của chúng tôi, nhưng chúng tôi đang dẫn trước họ hai một. chúng tôi đang ở điểm quyết định, nhất định chúng tôi sẽ giành được chức vô địch.

nhất định sẽ giành được chức vô địch…

sau một pha giao tranh quyết định, chúng tôi đã khiến cho trận đấu khép lại với chiến thắng ba một giành cho t1. đội chúng tôi hừng hực reo hò, ôm nhau trong niềm vui sướng tột cùng dưới tiếng cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ của chúng tôi.

mà có lẽ là dưới sự cổ vũ của han wangho nữa.

sau khi kết thúc buổi phỏng vấn và màn trao nhẫn cho đội chiến thắng trên sân đấu, t1 chúng tôi khép lại một ngày làm việc mệt nhọc này bằng một chầu lẩu mà đám nhỏ đã nói từ buổi trưa. lee minhyung muốn ăn thịt nướng, moon hyeonjun muốn ăn thịt xiên, ryu minseok muốn ăn thịt bò, còn choi wooje muốn ăn tất cả.

từ từ đợi một chút, choi wooje nói là muốn ăn tất cả các món cơ à? thôi kệ đi, dù sao lâu lâu tôi cũng mới đưa đám nhỏ đi ăn một lần, ăn bao nhiêu cũng được, ăn không hết thì đóng hộp mang về thôi.

“ơ anh sanghyeok không ở lại ăn cùng mọi người ạ? huấn luyện viên cũng chuẩn bị đến rồi”, choi wooje lên tiếng hỏi tôi, mắt thằng bé long lanh nhìn khiến trái tim tôi như muốn tan chảy ra.

“ừ, anh đã trả tiền rồi, mấy đứa đợi huấn luyện viên đến rồi cứ ăn đi nhé. anh có vài chuyện nên phải về nhà trước.”

nói rồi tôi liền đi ra khỏi quán. gọi một cuốc xe ngay gần đấy rồi nhờ họ chở tôi về nhà. tôi vẫn còn có người đang đợi ở nhà, không thể để người ấy đợi lâu được.

“wangho ơi, em có ở bên trong chứ? anh về rồi đây.”

tôi đẩy cửa bước vào bên trong. wangho đã về rồi, dép em ấy đã được để ngăn nắp ở ngay bậc thềm, có điều căn nhà vì không bật đèn mà tối om như mực.

có lẽ em ấy đang nhốt mình trong phòng rồi.

nghĩ như vậy, tôi liền nhanh chóng tiến về phòng ngủ của cả hai người chúng tôi. quả không sai, han wangho đang cuộn người trong chiếc chăn bông nằm trên giường mà thút thít, có lẽ là đang buồn vì không thể giành được chiến thắng trong trận đấu vừa rồi nhỉ.

“wangho, anh đã về rồi.”

tôi tiến đến ngồi ở bên cạnh giường, nhẹ nhàng gỡ chăn ra khỏi cơ thể của wangho. em ấy đúng thật là đang khóc, gương mặt của em vì thể mà đỏ bừng cả lên.

“a-anh ơi…anh sanghyeok ơi…wangho đã thua rồi, a-anh sẽ không hôn wangho đúng không ạ..?”

sao mọi chuyện lại thành ra như thế này vậy? ôi chúa tôi, tôi cứ lo em ấy sẽ buồn vì kết quả của trận đấu vừa rồi không tốt, ai ngờ rằng em ấy lại buồn vì lời nói của tôi. tôi đã nghịch dại hai lần trong ngày rồi, chắc thành kỷ lục của tôi mất.

“hahaha… wangho à, em thật sự để tâm vì anh đã nói như vậy sao?”

“ừm… vì anh đ-đã nói như vậy nên em rất buồn. em đã…em đã cố gắng thi đấu tốt nhất có thể, nhưng lại không giành được chiến thắng, và anh sanghyeok cũng sẽ không..hức..hôn wangho.”

“wangho à”, tôi vừa nói, vừa rút nhẫn trên tay tôi mà đeo vào ngón áp út của em, “anh nói vậy để em tập trung thi đấu mà thôi, ở chỗ nghiêm túc thì công tư phân minh, còn về nhà thì đương nhiên những lời nói ở đó sẽ không còn tác dụng nữa. được rồi, nhẫn dành cho người thương của nhà vô địch hôm nay nhé.”

sau những lời an ủi tôi dành cho wangho, em mới nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt và cố nén lại của xúc của chính mình. em giơ tay lên mà ngắm nghía chiếc nhẫn vừa được tôi đeo cho, vừa trầm trồ không thôi.

“wangho đã cố gắng hết sức rồi mà, không phải sao? có đôi khi chúng ta không thể giành được chiến thắng trong tất cả các trận đấu, nhưng quan trọng là chúng ta luôn kiên cường thi đấu đến cùng rồi.

"đừng nản lòng, giải đấu tiếp theo em sẽ vào được đến chung kết và giành chiến thắng thôi, tin anh.”

lúc này em mới hướng mắt nhìn về phía tôi. dù ánh mắt của em vẫn còn chất chứa đầy nỗi buồn khó tả, nhưng có lẽ những gì tôi nói đã khiến em cảm thấy nhẹ nhàng hơn chút đỉnh.

“một lần nữa, chiếc nhẫn này là dành cho người thương của nhà vô địch ngày hôm nay. em hãy tự hào về những gì mà bản thân mình sẽ làm được nhé.”

“cảm ơn anh sanghyeok ạ…”, em nhẹ nhàng cười rồi gật đầu đáp lời.

“anh ơi, như vậy là anh vẫn sẽ hôn em, đúng chứ ạ?”

 
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro