After Saying Goodbye (2)


[Điềm ngôn bí vũ] After Saying Goodbye (2)
 
Bối cảnh thời điểm tương lai: tuyển chọn nhóm kết thúc, Lưu Vũ ra mắt với vị trí Center, La Ngôn quay về JYP , đảm nhiệm leader nhóm trong nước .
Sau hai năm, La Ngôn vô tình một lần nữa gặp lại Lưu Vũ.
“Làm bạn có thể hay không đừng chỉ nắm tay?”
________________
 
La Ngôn có lúc cảm thấy rằng, tuổi hai mươi là một trở ngại.

Đàn ông thời cổ đại hai mươi tuổi đã nhược quán, đến độ tuổi này đồng nghĩa với việc bạn phải gánh vác một số việc mà bạn phải nhận lấy.

Cậu tự nhìn lại những việc đã trải qua sau hai mươi năm cuộc đời, sau cùng rút ra một kết luận, không tốt, không đủ tốt. Trên con đường này, có một số người hai mươi tuổi đã tỏa sáng rực rỡ, nhưng cũng có không ít người vẫn đứng mãi trong góc tối.

Cậu không đứng trong góc tối, nhưng cũng chẳng tỏa sáng.

Bây giờ đã là năm giờ sáng, La Ngôn đang ở một khu chung cư nhỏ ở Bắc Kinh, phòng tắm đầy hơi nước, cậu đứng trước gương, quan sát bản thân qua làn hơi nước mờ ảo.

Hai năm rồi.

Khoảng thời gian này cậu cũng không cao lên nữa, gương mặt đã gầy hơn, thoang thoảng bộc lộ sự ngoan cường của tuổi trẻ hai mươi, tóc nhuộm màu nâu đậm, đẹp trai hơn, không biết so với hai năm trước đã đẹp lên bao nhiêu.

Đầu xuân ở Bắc Kinh vẫn rất lạnh, cái lạnh ẩm ướt không hề được nói qua dự báo thời tiết, nó lạnh thấu xương khiến con người ta không có chút động lực nào trong thời điểm đầu xuân này.

Sau khi cậu rời đảo Hải Nam, dường như đã quen với làn gió ấm áp trên đảo mà chợt phát hiện ra rằng thế giới bên ngoài lạnh như thế.

La Ngôn đón chào tuổi hai mươi trong cơn mưa phùn ngày đầu xuân.

Đã hai tuần kể từ ngày vô tình gặp lại Lưu Vũ, giờ phút này nghĩ lại giống như một giấc mơ không có thật, theo sau đó cuộc sống mỗi người họ lại quay về quỹ đạo thường ngày.

Có những lúc La Ngôn mở vòng bạn bè của Lưu Vũ, anh vẫn như mọi ngày, kể về những điều thú vị trong công việc, chụp hình những bông hoa hay chú chim nhỏ bên đường, chia sẻ về ẩm thực, thỉnh thoảng sẽ đăng một vài tấm hình tự chụp vẻ đẹp của bản thân.

Mỗi người họ vẫn sống cuộc sống riêng, không làm phiền đến nhau.

Ngày sinh nhật, trời đổ mưa rất to.

Dường như không khác gì mỗi ngày trong suốt mười chín năm qua, La Ngôn nghĩ cũng có thể là cậu đang mừng tuổi mới cho một người nào đó trong ngày sinh nhật của mình.

La Ngôn ngồi trên sàn phòng tập, mồ hôi do luyện tập chảy xuống dính vào quần áo trên lưng bị điều hòa thổi đến mát lạnh, không thoải mái chút nào. Cậu đang cởi đồ thì giây tiếp theo đồng đội náo nhiệt xông vào, đứa đi đầu tay ôm đống đồ ăn vặt, mang theo một cái hộp, chắc là bánh kem sinh nhật.

“La Ngôn ca, sinh nhật vui vẻ !!”

Thế là một vài người vui vẻ ngồi xuống ăn bánh kem và đồ ăn vặt, anh em tốt không phải cần nhiều lời.

La Ngôn nhìn đồng đội tươi cười cũng vui vẻ theo, không bận lòng mà cười đùa cùng bọn họ, nghĩ rằng sinh nhật vui vẻ hơn một chút, chí ít cũng không nhàm chán.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng.

Điều trước mắt không phải là thứ cậu mong muốn.
______________

Buổi tối sau khi về đến căn hộ, trời mưa to như trút nước, đã lâu lắm rồi Bắc Kinh mới có trận mưa to như vậy, không biết trời cao đang đè nén điều gì, cứ thoải mái như vậy mà trút xuống.

La Ngôn nằm trên sô pha xem Ipad, nghe thấy lẫn trong tiếng mưa rơi có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Cậu mở cửa, thấy người đó đang đứng dưới bóng đổ của ánh đèn hành lang.

“.....Đã lâu không gặp.”

Là Lưu Vũ.

Không biết anh làm thế nào mà tới được đây, mái tóc ngang vai và chiếc quần dài ướt đẫm nước mưa. Nhưng nét mặt vẫn rất dịu dàng, trên lông mày vẫn còn phấn bắt sáng chưa lau đi.

“Lưu Vũ ca! Anh làm sao lại....”

“Anh đến chúc mừng sinh nhật em đó.” Lưu Vũ lắc lắc đầu, vẻ mặt rất tự nhiên.

La Ngôn cũng không để ý được nhiều nữa, thực ra lúc này suy nghĩ làm cậu tốn rất nhiều sức, vội vàng dẫn anh vào nhà, “Không phải tối hôm nay anh vẫn còn công việc phải làm sao...”

"Đúng vậy, anh vừa mới tan làm nè.” Lưu cầm chiếc hộp to đặt lên bàn trà, La Ngôn nhìn thấy nghĩ chắc hẳn là bánh sinh nhật.

“Vậy anh làm sao biết em ở đây?”

“Có người bạn nói với anh.” Lưu Vũ đột nhiên tiến đến gần cậu, chớp chớp mắt, "Suỵt, được rồi, biết em có nhiều điều muốn hỏi, nhưng bây giờ trước hết có thể để anh tắm rửa một chút được không?”

“Vâng....vâng.” La Ngôn có chút choáng váng, dẫn anh hướng đến phòng tắm, “Quần áo của em để ở trong tủ, bên trái là đồ ngủ, không biết có hợp với anh không, thôi thì anh cứ thoái mái lấy mặc...”

Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, cậu nghĩ bản thân phải bình tĩnh lại.

Lúc La Ngôn bước ra thấy Lưu Vũ đã đứng trước bàn ăn thắp nến trên bánh kem, anh mặc một chiếc áo phông trắng của cậu, viền áo to rộng đủ để che đi phần đùi dưới, cũng không biết là vô tình hay cố ý không mặc quần. Lưu Vũ không sấy khô tóc, giọt nước theo phần tóc sau đầu chảy vào bên trong cổ áo. La Ngôn nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng noãn mềm mại một lúc lâu, tiến lại gần từ phía sau, khẽ khàng gọi “Anh ơi”.

Khoảng cách quá gần, gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở cậu. Lưu Vũ rùng mình một chút, đại khái chắc không nghĩ là cậu lại âm thầm mà tiến đến như thế, quay lại cười nói, “Đến đây.” Theo đó mà kéo dài khoảng cách, ấn vai để cậu ngồi xuống ghế.

Anh thắp nến và lật đật chạy đi tắt đèn rồi trở lại, con ngươi dưới ánh nến có màu hổ phách lay động, “Sinh nhật vui vẻ, La Ngôn.”

La Ngôn nhớ đến sinh nhật mười tám tuổi hai năm trước ở đảo Hải Hoa.

Khoảng thời gian đó cơ bản là luyện tập rất căng thẳng, cậu không có ý định nói với ai về sinh nhật của mình, nhưng quản sự trên nguyên tắc không bỏ qua bất kỳ ai nên đã nói ra một chút thông tin, các đồng đội trên sân khấu đã hát chúc mừng sinh nhật cậu, mặc dù tổ chương trình đã không phát đoạn đó lên.

Ngày đó vừa đúng là buổi công diễn thứ hai, mọi người sau khi biểu diễn trở về thì đi ngủ rất sớm, phòng 1002 chỉ có cậu là đến gần sáng vẫn lăn qua lăn lại, lúc bước xuống giường không cẩn thận đã đánh thức Lưu Vũ nằm giường bên.
Lưu Vũ ngủ có chút chập chờn, ngồi dậy tóc tai quần áo đều rối loạn, hỏi La Ngôn làm gì vậy.

La Ngôn có chút chột dạ mà cười nói, anh, em đói rồi, muốn đi tìm đồ ăn.

Lưu Vũ cũng không ngủ tiếp được nữa, hai người họ lén lén lút lút đi đến nhà ăn, Lưu Vũ lấy trong ngăn tủ ra mì sợi và một ít nguyên liệu các loại, để không gây ra tiếng ồn, cuối cùng anh vẫn quyết định bỏ chúng đi, thật nhanh làm ra hai chén mì Dương Xuân, phía trên còn rắc thêm ít hành lá thái nhỏ.

Ăn đi, là mì trường thọ đó. Anh nói
Hai người ngồi đối diện nhau ăn mì sợi, ăn được một nửa Lưu Vũ bỗng nhiên vỗ đầu, ây da, có phải anh vẫn chưa hát chúc mừng sinh nhật em không?

Anh nhỏ giọng nhẹ nhàng cất tiếng hát, thanh âm cố ý bị đè thấp nghe đặc biệt dịu dàng.

Hát xong anh xoa xoa đỉnh đầu La Ngôn, cười thật vui vẻ nói: Sinh nhật vui vẻ , tiểu Ngôn, em đã lớn rồi, chúc mừng nhé.

Nụ cười che chở trong ký ức cùng gương mặt ẩn hiện trong ánh nến mờ nhạt trùng lặp lên nhau.

La Ngôn đột nhiên rất muốn khóc. Tâm trạng này giống như nhìn thấy bóng lưng của Lưu Vũ qua lớp kính xe buýt mù sương vào ngày anh rời đi hai tuần sau đó.

Anh chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.

Ai là kẻ hèn nhát, và ai là người chạy trốn.

_______________

La Ngôn nghe anh gọi, ước đi nào, nhanh lên.

Cậu có thể ước điều gì đây.

Cậu muốn đưa Lưu Vũ đến một nơi mà ngày dài, có gió xuân ấm áp, không có chia ly và đau thương, nơi đó thời gian có thể dừng lại, không có sự hỗn loạn không rõ ràng của hai năm qua, hai người họ sẽ luôn là bộ dạng đẹp nhất trong trái tim của nhau.

Nhưng sau tất cả đó chỉ là mộng tưởng mà cậu thấy trong giấc mơ mà thôi.

Lưu Vũ vẫn đang chống cằm, nghiêng đầu cười hỏi cậu: “Đã ước điều gì?”
La Ngôn chợt có chút bất an, không nên như thế này, tất cả điều này đáng ra không phải như vậy.

Cậu nghe thấy bản thân không trả lời mà hỏi lại, “Lưu Vũ ca, em có thể hỏi anh một vấn đề không?”

“Vì sao anh lại ở đây, sao xuất hiện ở nơi này?”

Lưu Vũ sửng sốt, bỏ tay xuống.

"Vì sao lại đón sinh nhật cùng em? Vì sao lại là hôm nay, vì sao là ngày hôm nay của hai năm sau? Vì sao lại đến gặp em, tại vì sao....”

La Ngôn nói đột nhiên mang theo tiếng khóc trong cổ họng, cậu bắt đầu lau đôi mắt đỏ hoe của mình, giống như một chú chó nhỏ chịu phải ủy khuất.

Sự im lặng kéo dài, La Ngôn nhìn thấy Lưu Vũ hé miệng sau đó lại khép lại, vẻ mặt phức tạp, cậu nhận ra mình đã nói sai điều gì, làm cho bầu không khí vốn ấm áp này trở nên ngượng ngùng như vậy, rất lâu sau, cậu nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhàng của Lưu Vũ.

“Chính là, La Ngôn,” anh nói

"Anh phát hiện ra rằng dường như anh không có cách nào quên được em.”

Lưu Vũ được nhận định là một người rất kiên cường.

Sau đó anh phát hiện ra sức mạnh giúp anh có thể vượt qua điều kiện của bản thân để bước chân vào con đường vũ đạo, nhưng không thể giúp anh và người anh yêu chịu đựng lời mắng mỏ và chế giễu của thế gian.

Thần tượng, tình yêu và giới tính, bất kể một trong ba từ này được lấy ra đều đại diện cho lằn ranh giới đỏ không vượt qua được.

Lưu Vũ đã từng cho rằng, chỉ cần bản thân anh kiên cường, đủ mạnh mẽ để bước đến đỉnh của kim tự tháp, như vậy là đủ rồi.

Nhưng anh quên rằng, lời nói như đao kiếm sẽ lướt qua anh mà đâm đến người anh muốn bảo vệ.

Ngày mà La Ngôn bị loại, một mình đeo balo bước qua hành lang dài đó, quản sự không cho họ ra ngoài, chỉ có thể đứng ở cửa tòa nhà, Lưu Vũ trong đám đông nhìn bóng lưng cô độc của cậu, cảm thấy sắc trời dần dần mờ mịt, mặt đất như đang chìm xuống hình thành một vực sâu chia cắt hai đầu, anh ở đây, La Ngôn ở bên đó.

Ai có thể lấp đầy khe hở này, giống như Tinh Vệ lấp biển, biết rằng điều đó là không thể.

Sau khi rời khỏi đảo, Lưu Vũ khiến bản thân bận rộn hơn, cuộc sống đầy ắp công việc khiến anh có thể né tránh một số việc.

Nhưng mỗi khi rảnh anh lại đắp chìm trong hoài niệm. Anh nhớ ngọn gió biển đảo ấm áp, nhớ những ngày tháng vì mục tiêu mà một lòng phấn đấu, nhớ một người, nhớ bờ vai của người ấy, nhớ đến nụ cười mãi luôn chân thành và không lo âu.

Lưu Vũ cảm thấy mình có chút buồn cười, chắc là già rồi, chỉ có người già mới trân trọng ký ức trong quá khứ.
Cho đến một ngày, trên máy bay anh nhìn thấy chàng thanh niên đó lại trở về bên anh.

Đã một thời gian dài vắng bóng giọng nói và nụ cười ấy, không thể nói người đó là đang quan tâm một cách tự nhiên hay cố ý, anh biết mình không nên như thế này, thế nhưng trái tim đã yên lặng bấy lâu vẫn không thể tránh khỏi từ từ đập trở lại.

Lưu Vũ nhớ lại trước đây lúc anh còn đi học đã đọc qua câu chuyện về Adam và Eva, anh chỉ vào cuốn truyện và hỏi anh họ một cách không thể lý giải được, tại sao Adam và Eva biết đó là trái cấm không thể đụng đến nhưng họ vẫn cứ lao vào?

Anh họ trả lời anh, bởi vì đó là quả táo.
Cứ cho là anh điên rồi đi, Lưu Vũ nghĩ.
“Hai năm này có lúc anh đã nghĩ, em chắc chắn đã gặp được một người tốt hơn anh, chúng ta đã thay đổi, hoặc có lẽ đã không còn hình dáng như lúc ban đầu.”

“Anh đã nghĩ, ác ý trên thế gian này quá lớn, chúng ta có phải thích hợp làm bạn hơn không.”

“Thế nhưng anh đã hiểu rõ một điều, La Ngôn.” Anh hít một hơi thật sâu, “Chính là, anh không thể chấp nhận được việc tương lai của anh không có em, dù chỉ một phần nhỏ.”

“Trong cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ gặp được hàng vạn người, anh không muốn chỉ là một trong số hàng vạn người mà em gặp được đó.”

“Vì vậy nếu như, nếu như em cũng...”

Lưu Vũ vẫn chưa nói hết câu thì đã thấy chú chó con ngồi đối diện đang khóc huhu, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước.
Nói nhiều như vậy Lưu Vũ thật ra rất khẩn trương, lúc này càng thêm bối rối, “Em....”

Lời vừa nói ra La Ngôn đã tiến đến gần, nắm lấy và hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh.

"Lưu Vũ." Giọng cậu run run.

“Em cũng không muốn chỉ là một trong số hàng vạn người của anh.”

——————











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro