13.

Tiết mục của cả nhóm được xếp vào khung giờ khá muộn nên lúc tan làm đã là giờ đêm.

Fan chờ bên ngoài rất đông. Dưới sự bảo an của staff, cả nhóm nhanh chóng di chuyển lên xe một cách an toàn. Trước khi rời đi hẳn còn không quên vẫy tay chào tạm biệt fan. Gương mặt ai nấy cũng đều treo một nụ cười tươi rói, rõ ràng là đang rất vui vẻ, bởi vì cũng lâu rồi bọn họ mới có thể gặp mặt fan trong hoàn cảnh như thế này.

Tiếng hô hào nhỏ dần, cửa kính xe cũng được kéo lên. Đinh Trình Hâm khôi phục lại trạng thái yên tĩnh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên cạnh anh là Mã Gia Kỳ. Lúc đầu Đinh Trình Hâm không định sẽ ngồi chung xe với người này đâu, nhưng tại vì cơ thể anh đang không được khỏe, đâm ra hành động có hơi chậm chạp. Lúc tới nơi thì hai chiếc xe đi đằng trước đã sớm trật chỗ, vì vậy cuối cùng Đinh Trình Hâm đành phải miễn cưỡng ngồi chung xe với Mã Gia Kỳ.

Suốt quãng đường đi, trong xe không ai hé một lời nào nên có chút tẻ nhạt, nhưng cũng nhờ vậy mà Đinh Trình Hâm vào giấc ngủ rất nhanh. Anh vốn chỉ hơi nghiêng đầu muốn chợp mắt một chút, ai dè lại ngủ say đến nỗi nếu không nhờ Mã Gia Kỳ phát hiện kịp thời thì Đinh Trình Hâm đã sớm đập đầu vào cửa xe ở bên cạnh rồi.

Mã Gia Kỳ chậm rãi kéo Đinh Trình Hâm dậy, khéo để anh tựa đầu lên vai mình. Hành động nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm phiền tới giấc ngủ của Đinh Trình Hâm.

Xong xuôi, Mã Gia Kỳ mới dám thả lỏng bản thân mình. Hắn đảo mắt nhìn ra bên ngoài, một mảnh trời đen không một bóng sao đầy quen thuộc, len lỏi trong đó là ánh đèn đường vụt qua rồi lại biến mất theo một vòng tuần hoàn khép kín.

Mười hai giờ đêm, xe cộ chạy ngoài đường đã vắng đi không ít, một phần là bởi vì nhóm bọn họ chọn đi đường vòng để tránh fan cuồng chờ sẵn ở trên tuyến đường chính.

Vốn dĩ ba chiếc xe chở bảy thành viên đang nối đuôi nhau chạy rất ổn định thì đột nhiên chiếc xe dẫn đầu quân chuyển hướng táp ngay vào lề đường khiến cho tốc độ của hai chiếc xe đi đằng sau giảm xuống rõ rệt.

Qua cửa kính, Mã Gia Kỳ thấy Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cùng Trương Chân Nguyên đã xuống xe, mặt ai nấy cũng đều bịt khẩu trang kín mít sau đó nhanh chóng kéo nhau rời đi.

Không chỉ Mã Gia Kỳ, staff ngồi ở ghế phụ cũng hoang mang không kém, lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho staff ở xe bên đó hỏi chuyện thì mới biết ba con người kia nhìn thấy một khu chợ đêm ở gần đó nên đã đánh lẻ kéo nhau đi xõa một bữa.

Mã Gia Kỳ nghe giải thích xong liền cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu.

Sau đó lại thấy chiếc xe thứ hai nhanh chóng táp vào lề đường hệt như đội đầu tiên, rồi Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên cũng nhanh chóng xuống xe, kéo nhau đi mất.

Đội trưởng Mã Gia Kỳ kiêm chức "hội trưởng hội phụ huynh" chứng kiến xong một màn náo loạn này, cảm thấy vừa bất lực, vừa muốn xuống xe bắt người về.

Đúng là trẻ nhỏ trong nhà lớn rồi liền không quản được.

"Đinh lão sư, Mã lão sư, hai em có muốn xuống chợ một chút không? Tiện thể tự quay vlog luôn." Staff lên tiếng hỏi.

Mã Gia Kỳ do dự.

Cái này không nằm trong kế hoạch dự tính, thậm chí xung quanh bọn họ còn chẳng có bảo an đi theo, nhỡ không may chạm mặt với fan cuồng thì lúc đó lại lớn chuyện.

"Giống như năm đó ở Trường Sa sao?"

Đinh Trình Hâm đột ngột lên tiếng làm Mã Gia Kỳ đang do dự giật nảy cả mình.

Anh tỉnh từ bao giờ vậy? Còn chẳng chịu ngồi thẳng dậy, cứ như thế tựa đầu vào vai Mã Gia Kỳ nói chuyện với staff rất tự nhiên.

Thật ra chính Đinh Trình Hâm cũng không hiểu vì sao bản thân lại hành động như vậy. Anh vốn dĩ đã tỉnh từ lúc Mã Gia Kỳ chạm vào mình, nhưng anh lại chọn im lặng để hắn muốn làm gì thì làm và cuối cùng cứ vậy mà tựa đầu vào vai hắn hưởng thụ.

Hương thơm trên người của Mã Gia Kỳ rất nhẹ nhàng, ngồi cạnh như lúc nãy thì khó mà ngửi thấy nhưng khi tựa gần vào thì hoàn toàn có thể cảm nhận rõ. Loại mùi hương ấy Đinh Trình Hâm không biết nên diễn tả như thế nào cho hợp lý... Chỉ là Đinh Trình Hâm cảm thấy cực kỳ thoải mái khi ngửi thấy thứ hương thơm này, thậm chí còn sinh ra một chút cảm giác an toàn ẩn chứa.

"Đúng vậy." Staff gật đầu, "Nhưng mà tôi cũng không ép buộc các em. Các em có thể về khách sạn luôn hoặc xuống dưới đó chơi như mấy đứa nhỏ kia."

Hình như lâu rồi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chưa được đi chơi thả lỏng một buổi, mặc dù hiện tại đang là giữa hè nhưng càng là hè thì lịch trình lại càng dày đặc nên họ hoàn toàn không có thời gian để mà đi chơi. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, tuy mệt mỏi là thật nhưng nếu bỏ lỡ thì phí nên hai người đã quyết định xuống xe.

"Bọn em muốn thả lỏng một chút nên không quay vlog có được không?" Mã Gia Kỳ hỏi.

Staff do dự một lát sau đó cũng gật đầu đồng ý.

Sau đó xe của hai người cũng nhanh chóng nối đuôi hai chiếc xe đi trước tới một địa điểm ở gần đó để đỗ cho an toàn.

Chợ này hoạt động về đêm nên xung quanh có rất nhiều người qua lại. Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ tuy nói là đi chơi để thả lỏng tâm trạng nhưng thật ra vẫn chẳng thể buông lỏng cảnh giác.

Hai người sóng vai đi lượn một vòng chợ, thi thoảng gặp là sẽ thử qua một số món ăn đang chào hàng nhưng lại chẳng mua khiến chủ quán chỉ biết cười trừ.

"Ý, cái kia..." Đinh Trình Hâm thốt lên một câu sau đó đột ngột kéo Mã Gia Kỳ đi đâu đó, có lẽ là đã tia được thứ gì đó hợp ý.

Thứ gì đó hợp ý... là tóc giả hả?

Mã Gia Kỳ nhíu mày, miễn cưỡng để Đinh Trình Hâm làm loạn trên đầu mình. Thật ra lúc đầu hắn có phản kháng đấy chứ, nhưng bất thành chỉ vì Đinh Trình Hâm giở chiêu trò làm nũng.

Làm sao hắn lại có thể nghị lực trước một Đinh Trình Hâm đáng yêu như vậy được!

Đinh Trình Hâm híp mắt lại cười, tay đội tóc giả muốn vò nát tóc của Mã Gia Kỳ.

"Ấy, cái này giống tạo hình tóc của Trương Chân Nguyên trong MV giả nữ năm đó nè, cả màu tóc cũng giống nữa."

Mã Gia Kỳ nghe rồi liền đảo mắt qua nhìn thẳng vào mắt của Đinh Trình Hâm, tay đưa lên chặn bàn tay đang làm loạn trên đầu mình lại sau đó gỡ xuống.

Đầu hắn hiện tại như một cái tổ gà, tiện tay đưa lên vuốt vuốt vài cái cho đỡ rối sau đó mới nói: "Bây giờ đến lượt tớ."

Nói xong hắn liền lộng hành, bắt chước cách Đinh Trình Hâm đội tóc giả cho mình để làm lại cho người ta.

Đinh Trình Hâm phản kháng, Mã Gia Kỳ càng động. Cho tới khi tóc anh rối thành một đống thì hắn mới chịu buông tha.

Mã Gia Kỳ cười đắc ý nhìn Đinh Trình Hâm đang nhăn mặt vừa chỉnh lại đầu tóc vừa mắng mình vài câu.

Đinh Trình Hâm vẫn như ngày nào, mở miệng ra là sẽ mắng người.

Đột nhiên Mã Gia Kỳ đưa mặt xáp lại gần Đinh Trình Hâm, hành động đột ngột đến mức khiến anh kinh hãi quên cả né tránh, ngây người trợn tròn mắt nhìn người đối diện. Mã Gia Kỳ đối mặt với Đinh Trình Hâm, hiện tại khoảng cách chóp mũi giữa hai người chỉ có khoảng 0,5 centimet, cực kỳ gần.

Anh thấy hắn mỉm cười với mình, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Có thích không?"

"..."

Tại thời điểm này, vạn vật xung quanh trong mắt Đinh Trình Hâm như bị lu mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh của Mã Gia Kỳ. Anh cảm thấy nhịp tim của mình lại có vấn đề, trái tim đập mạnh mẽ hơn bình thường khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy có phần sợ hãi, nhưng phần hơn vẫn là phấn khích... Một lần nữa anh lại không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng như vậy.

Thấy Đinh Trình Hâm không trả lời mà cứ nhìn mình chằm chằm, Mã Gia Kỳ kiên nhẫn lên tiếng hỏi lại: "Đinh nhi, có thích không?"

"Thích..." Đinh Trình Hâm vô thức trả lời xong liền giật mình hoàn hồn, vội vàng sửa lời: "Không... Không thích chút nào."

Nhưng Mã Gia Kỳ đã sớm ghi nhận câu trả lời đầu tiên nên dù anh có sửa thế nào thì hắn cũng sẽ bỏ ngoài tai. Hắn đứng thẳng dậy, miệng cười gật đầu mãn nguyện sau đó quay qua thanh toán bộ tóc giả mà hắn tia được.

Đinh Trình Hâm chột dạ, anh cứ nghĩ vừa rồi Mã Gia Kỳ đang hỏi anh có thích hắn không... Hóa ra là anh hiểu nhầm.

Đã vậy vừa rồi anh lại còn đáp lại ngay bằng một chữ "thích" nữa chứ! Không, không phải là anh thích Mã Gia Kỳ đâu.

Đinh Trình Hâm đang cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng tình cảm của bản thân đối với Mã Gia Kỳ chỉ là tình huynh đệ, nhưng càng nghĩ anh lại càng rối. Càng nghĩ, Đinh Trình Hâm lại càng cảm thấy bản thân mình có vấn đề thật rồi.

Mạch suy nghĩ của Đinh Trình Hâm một lần nữa bị gián đoạn bởi lời hỏi han của Mã Gia Kỳ. Hắn hỏi anh có ổn không, bởi vì hắn thấy anh cứ cau có mặt mày mãi. Đinh Trình Hâm vội nói mình ổn sau đó để chứng minh cho lời nói của bản thân, anh đưa tay lên chỉ chỉ vào bộ tóc giả ở trong tay Mã Gia Kỳ, nhíu mày hỏi:

"Có phải cậu thừa tiền quá rồi không? Mua cái này về để trưng à?"

"Không." Mã Gia Kỳ thản nhiên đáp, "Cậu nhớ năm đó sinh nhật Trương Chân Nguyên cậu từng giả nữ rồi nhảy vũ đạo nữ cùng Hạ nhi và Diệu Văn để chúc mừng em ấy không? Năm nay đến sinh nhật của tớ, tớ cũng muốn cậu làm như vậy."

"............."

Đinh Trình Hâm như chết lặng tại chỗ khi nghe hắn nói ra mục đích của bản thân.

Mã Gia Kỳ lại nói: "Nhưng mà đến lúc đó tớ chỉ muốn xem một mình cậu biểu diễn mà thôi, và cũng chỉ có tớ mới được nhìn thấy cậu giả nữ."

"..."

Mã Gia Kỳ đang nói mê nói sảng cái gì vậy? Có phải hắn bị anh vò đầu đến mức biến thành người khác rồi không?

Đinh Trình Hâm mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, đáp: "Tớ đâu có đồng ý."

"Không sao, từ từ đồng ý cũng được."

Mã Gia Kỳ nói xong liền kéo Đinh Trình Hâm lượn qua sạp hàng khác ngắm đồ, mặc kệ cho trạng thái hiện tại của anh đang không được tự nhiên. Nói thẳng ra chính là ngượng ngùng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro