14.

Đi được một lúc thì Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ có bắt gặp Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đang đánh lẻ đi chơi game ở ven đường.

Mà khoan đã, Lưu Diệu Văn sao lại đi cùng với Tống Á Hiên rồi? Rõ ràng lúc đầu hai cậu em này thuộc hai nhóm khác nhau cơ mà...

Thôi được rồi, không có gì đáng phải ngạc nhiên cả. Đây là một điều quá bình thường của bình thường trong nhóm của bọn họ. Chỉ khi nào Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chịu tách nhau ra rồi thì lúc đó mới phải tỏ ra ngạc nhiên.

Còn nhóm ba người Trương - Hạ - Nghiêm thì chẳng thấy bóng dáng ở đâu, chắc là lại lượn vào mấy quán ăn đêm rồi.

Bỗng, Đinh Trình Hâm phát hiện ra một nhóm người đang có ý tới gần Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Nếu đó là người bình thường thì anh sẽ chẳng để tâm đâu, nhưng trong tay bọn họ đều cầm điện thoại và đang giơ lên hướng thẳng về phía Tống - Lưu, mà hai đứa nhỏ ấy lại chẳng hề phát giác ra nguy hiểm đang tiến gần... Đó không phải fan cuồng thì còn là ai nữa!?

Đinh Trình Hâm vội vàng vỗ vỗ vai Mã Gia Kỳ ở bên cạnh, kêu hắn mau gọi điện cho hai người ở đằng kia, một trong hai, ai cũng được.

Mã Gia Kỳ cũng đã phát hiện ra vấn đề, vội liên lạc cho bên đó, ánh mắt bất an đảo đi nhìn xung quanh xem có ai đang bám đuôi bọn hắn hay không.

Hắn gọi cho Tống Á Hiên nhưng Lưu Diệu Văn lại là người nhận máy.

"Wei? Sao thế a..."

Lưu Diệu Văn vừa lên tiếng, còn chưa kịp nói xong đâu thì Mã Gia Kỳ đã vội vàng nhảy vào họng em, cảnh báo: "Có fan cuồng đang ở đằng sau hai đứa. Đừng ngoảnh đầu lại, mau đưa Tống Á Hiên rời khỏi đó ngay!"

Lưu Diệu Văn nghe rồi liền cúp máy luôn. Hắn lại gần nói nhỏ vào tai của Tống Á Hiên sau đó liền thấy hai người nhanh chóng rời khỏi vị trí. Đám người ở đằng sau thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chạy thì cũng chạy theo.

Nguy hiểm!

Đinh Trình Hâm ở bên cạnh cũng không rảnh rỗi, trong lúc Mã Gia Kỳ gọi cho Lưu Diệu Văn thì anh đã rút điện thoại ra gọi cho staff để báo cáo tình hình. Staff nghe xong liền vội vàng nói sẽ gửi định vị vào group chat chung sau đó cúp máy.

Chỉ vài giây sau, vị trí của nhóm staff được gửi qua kèm theo lời dặn dò. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn nhau một cái sau đó liền cùng nhau mò đường theo bản đồ điện tử.

Xe của nhóm không đỗ ở quá xa, chỉ là dừng ở một nơi vắng vẻ và khuất nên tìm đường có chút khó khăn.

"Liệu tụi nhỏ có đọc tin nhắn của nhân viên không?" Đinh Trình Hâm vừa đi vừa lo lắng.

"Sẽ đọc thôi." Mã Gia Kỳ chấn an anh.

Tuy nói vậy nhưng anh biết hắn cũng đang rất lo lắng cho năm người kia. Nhất là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang bị fan cuồng đeo bám.

"Đi đâu rồi? Vừa mới thấy bóng dáng của 1 với 2 ở đây mà."

Đột nhiên có một giọng nữ truyền tới từ phía sau khiến hai người đang đi bộ bình thường lập tức chuyển qua trạng thái chạy. Tư sinh tới rồi!

"1" chắc chắn là chỉ Mã Gia Kỳ, "2" chính là Đinh Trình Hâm. Trên mạng xã hội, những người khác thường có xu hướng gọi các thành viên bằng phiên vị.

"Kìa, đó đó!!"

Một giọng nữ khác vang lên, hình như đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm rồi nên mới ríu rít như vậy.

Cảm thấy cứ chạy như thế này thì cũng không phải cách nên Mã Gia Kỳ đã áp dụng biện pháp cũ, kéo Đinh Trình Hâm đi tìm một góc nào đó để trốn, tiện tách đuôi đám người kia luôn.

"Người đâu?"

Phía xa xa truyền tới tiếng chân kèm theo giọng nữ.

"Vừa mới thấy hai người đó chạy vào trong kia..."

"Mau lên không mất dấu."

Mà không may rằng "trong kia" trong lời của người nọ nói lại đúng là hướng mà Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chạy vào. Đã vậy nơi này còn là ngõ cụt.

Tiếng chân ngày càng rõ ràng, tiến gần vào trong ngõ.

Trong đó có người, nhưng hình như không phải Mã Gia Kỳ hay Đinh Trình Hâm. Thay vào đó là một cặp đôi nam nữ đang dồn nhau vào tường hôn tới tấp khiến cho đám người kia nhìn xong liền nói xin lỗi rồi kéo nhau rời đi ngay.

"Má, mắt cậu có vấn đề à?"

"Ai biết, nãy tớ thấy có người chạy vào trong đó nên cứ tưởng..."

"Thế là mất dấu rồi đấy."

Cho tới khi cảm thấy nguy hiểm đã đi xa, cặp đôi đang làm loạn ở trong ngõ cụt kia mới chịu tách nhau ra.

Đinh Trình Hâm vội đẩy Mã Gia Kỳ ra xa khỏi mình, lúc này mới dám thở mạnh để lấy thêm dưỡng khí. Anh đưa tay lên tháo bộ tóc giả mà Mã Gia Kỳ đã đội cho mình trong lúc nguy cấp, tức giận không nói lên lời.

Mã Gia Kỳ bị đẩy ra cũng không dám lại gần anh nữa. Hắn đứng dựa lưng vào bức tường ở đối diện, đầu hơi cúi xuống, nhận sai: "Đinh nhi, tớ xin lỗi."

Đinh Trình Hâm không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt chứa đầy phẫn nộ để nhìn hắn.

Thật ra vừa rồi Mã Gia Kỳ không hôn vào môi của Đinh Trình Hâm, hắn chỉ kề sát mặt lại gần anh, nhẹ nhàng dặn dò anh đừng động, thở nhẹ nhàng một chút, để hắn giải quyết. Vậy mà Đinh Trình Hâm lại nghe theo thật, cứ đứng yên như vậy để hắn làm trò trên mặt mình.

Mã Gia Kỳ có thơm vào má Đinh Trình Hâm vài cái, chính là lúc fan cuồng chạy vào, mà nơi này lại tối cộng thêm góc nhìn có chút mờ ám nên đã tạo ra một cảnh hôn giả hoàn hảo.

Nếu Mã Gia Kỳ chỉ hôn vào má thôi thì không sao, nhưng tự nhiên hắn lại chuyển vị trí lên hôn một cái vào trán của Đinh Trình Hâm dọa anh hoảng đến mức đẩy hắn ra xa mình.

Mã Gia Kỳ làm vậy là có ý gì?

Fan cuồng cũng đã đi xa rồi cơ mà, cần gì phải làm như vậy nữa?

Thật ra đến cả anh cũng không rõ tại sao bản thân lại tức giận. Có phải chỉ đơn giản là vì Mã Gia Kỳ đã hành động quá phận hay là vì phản ứng lạ thường của trái tim anh?

Nếu như Mã Gia Kỳ đứng gần hơn một chút, nếu như nơi này đèn sáng hơn một chút thì hắn hoàn toàn có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập liên hồi cùng với đôi tai đỏ ửng như quả cà chua của người đối diện.

Đinh Trình Hâm ném trả lại bộ tóc giả cho Mã Gia Kỳ, đội mũ áo lên sau đó quay người rời khỏi ngõ hẻm, một lời cũng chẳng hé.

Mã Gia Kỳ im lặng, chôn chân tại chỗ một lúc sau đó mới chịu đi. Hắn mở điện thoại lên tra vị trí của nhóm staff, lần mò treo bản đồ điện tử thêm một lúc nữa cuối cùng cũng thành công đoàn tụ với anh em.

Chỉ là lần này hắn đã chủ động đẩy Nghiêm Hạo Tường qua bên xe kia ngồi với Đinh Trình Hâm còn bản thân thì thế vào vị trí của em.

Nghiêm Hạo Tường mang theo sự hoang mang của bản thân bước lên xe của Đinh Trình Hâm. Thấy anh ngồi im lặng quay mặt nhìn về phía cửa sổ, Nghiêm Hạo Tường cũng không dám làm phiền, lẳng lặng ngồi vào vị trí của mình sao đó bấm điện thoại.

Cụ thể là đang nhắn tin riêng với Mã Gia Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường: 【Anh với Đinh ca cãi nhau đấy à?】

Mã Gia Kỳ hình như cũng đang bấm điện thoại nên rất nhanh đã trả lời lại.

Mã Gia Kỳ: 【Cũng không hẳn là cãi nhau】

Nghiêm Hạo Tường: 【Thế tại sao còn đá em qua bên này làm gì?】

Nghiêm Hạo Tường: 【Ngộp muốn chớt】

Mã Gia Kỳ: 【Chuyện này để nói sau đi】

Mã Gia Kỳ: 【Hiện tại Đinh nhi đang không muốn nhìn mặt anh, em chịu khó một chút】

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, quay qua nhìn Đinh Trình Hâm xem anh đang làm gì thì phát hiện anh đang nhìn chằm chằm mình. Hắn giật nảy cả mình vội tắt màn hình điện thoại đi sau đó nở một nụ cười tự tin, hỏi: "Đinh ca, sao anh cứ nhìn em mãi thế?"

"Không cần giấu, anh đọc hết rồi." Đinh Trình Hâm thản nhiên nói.

Nghiêm Hạo Tường: "..."

Sau đó bỗng thấy Đinh Trình Hâm hơi cúi đầu xuống, ngón tay bấu vào nhau, do dự một hồi rồi mới lên tiếng: "Tường ca, lát nữa em đổi phòng cho anh đi."

Nghiêm Hạo Tường: "........................."

Nghiêm Hạo Tường ở chung phòng với Mã Gia Kỳ, nếu hắn chịu đổi thì Mã Gia Kỳ sẽ lại chung phòng với Đinh Trình Hâm rồi.

"Được không?" Đinh Trình Hâm thấy hắn im lặng liền hỏi lại.

"Được được được." Nghiêm Hạo Tường vội trả lời, ngốc nghếch đến mức để người trước mặt nhìn thấu tâm tư.

Đinh Trình Hâm khẽ mỉm cười nói cảm ơn với hắn sau đó lại im lặng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thôi thì đành miễn cưỡng tạo điều kiện cho hai vị phụ huynh này tái hợp một hôm vậy. Nghiêm Hạo Tường nghĩ xong rồi liền cúi xuống xem điện thoại tiếp.

Màn hình vừa mở khóa, một dòng tin nhắn đến từ phía Mã Gia Kỳ đã đập ngay vào mắt hắn.

Mã Gia Kỳ: 【Anh chỉ tin tưởng mỗi mình em thôi】

Nghiêm Hạo Tường đọc rồi cũng chẳng buồn trả lời nữa, ngán ngẩm thoát khỏi app trò chuyện.

Mã Gia Kỳ tin tưởng Nghiêm Hạo Tường vì Nghiêm Hạo Tường chính là trai thẳng. Còn lý do vì sao hắn lại không tin tưởng những người khác thì Nghiêm Hạo Tường không biết, cũng không muốn quan tâm.

Cái nhà này chỉ cần một mình Nghiêm Hạo Tường thẳng là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro