15.

Khi vừa trở về phòng, Mã Gia Kỳ đã lập tức cuốn đồ lao đi tắm rửa ngay. Đúng là một kẻ mắc bệnh sạch sẽ, không thơm tho sẽ không thể ngủ.

Lúc hắn bước ra thì phát hiện Nghiêm Hạo Tường đã đi đâu mất. Mã Gia Kỳ cũng chẳng quan tâm lắm vì ngoài lúc ngủ ra thì hai người bọn họ rất hiếm khi ngồi cùng một chỗ với nhau quá lâu.

Mã Gia Kỳ chạy loạn một hồi tìm máy sấy để hong khô tóc cho nhanh, lúc đang sấy khô được một nửa thì đột nhiên có người vào. Mã Gia Kỳ khi ấy vẫn cứ nghĩ người tới là Nghiêm Hạo Tường vì chỉ có cậu em này mới có thẻ phòng để vào nên chẳng để tâm lắm.

Cho tới khi tiếng máy sấy ngừng hẳn Mã Gia Kỳ mới chịu bắt chuyện với cái người đang ngồi trên giường.

"Tường ca, em vừa đi đâu về vậy?"

"Đi đổi phòng cho Đinh đại ca, anh ấy muốn ngủ với cậu."

Mã Gia Kỳ nghe rồi liền khựng người lại, mắt một mí đảo qua nhìn cái người vừa bắt chuyện với anh.

Không đúng, giọng của Nghiêm Hạo Tường về đêm cực kỳ trầm, không thể êm tai được như người kia. Trừ khi đó là người khác, ví dụ như Đinh Trình Hâm chẳng hạn.

Đúng vậy, đó chính là Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ thấy anh ở trong phòng của mình, hai mắt không kìm được mà khẽ mở lớn vì ngạc nhiên.

"Đinh nhi, sao lại là cậu? Tường ca đâu?"

Đinh Trình Hâm ngồi trên giường, hiện tại trên người chỉ khoác duy nhất một chiếc áo tắm, mắt hồ ly híp lại cười với Mã Gia Kỳ, "Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, tớ muốn ngủ chung với cậu nên không cần nói cũng biết hiện tại Nghiêm Hạo Tường đang ở đâu nhỉ."

"... Tại sao cậu lại muốn ngủ chung với tớ? Không sợ đêm tớ làm gì cậu à? Như vừa nãy chẳng hạn, hoặc cũng có thể đi xa hơn một chút."

Đột nhiên nghe Mã Gia Kỳ hỏi như vậy, tuy phần hơn biết rằng hắn đang đùa nhưng phần ít vẫn nghe ra được mùi vị của sự thăm dò.

Mã Gia Kỳ đang thử anh?

Đinh Trình Hâm cố tỏ ra bình thản nhất có thể, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, tự tin trả lời Mã Gia Kỳ: "Tớ biết cậu sẽ không làm vậy."

"Đinh nhi, ở đây không có camera." Mã Gia Kỳ bỗng giở giọng nham hiểm.

"Mã Gia Kỳ, đừng đùa nữa. Tớ biết tuy hai ta đều đã thành niên nhưng giữa chúng ta nếu nói tới chuyện đó thì có chút không thích hợp."

Giọng của Đinh Trình Hâm trầm hẳn xuống vài tông, nụ cười trên môi cũng nhạt dần. Rõ ràng là đang có ý cảnh cáo Mã Gia Kỳ nên biết thân biết phận.

Mã Gia Kỳ cười thành tiếng, phẩy phẩy tay kêu anh đừng căng như vậy, hắn chỉ đùa thôi, trong lòng thầm tán thưởng Đinh Trình Hâm thật thú vị.

Quả nhiên là người được hắn nhìn trúng.

Hôm nay Đinh Trình Hâm đã chủ động tìm tới Mã Gia Kỳ như vậy thì đêm nay hắn cũng chẳng cần phải tốn sức chạy lung tung nữa.

Có điều, tuy chung giường là như vậy nhưng Mã Gia Kỳ lại không cho phép bản thân được lộng hành. Bởi vì chỉ cần hắn làm bậy là cái nồi đang ụp trên đầu của Nghiêm Hạo Tường sẽ lập tức giả về cho hắn.

.

Quay trở lại thời điểm Mã Gia Kỳ đang tắm rửa ở trong kia, Nghiêm Hạo Tường đã rón rén trở về phòng lấy quần áo rồi nhanh chóng chuồn mất.

Nguyên do là vì Đinh Trình Hâm có dặn hắn không được nói với Mã Gia Kỳ về chuyện kia. Nghiêm Hạo Tường có hỏi lý do vì sao thì anh đã giải thích rằng bản thân muốn tạo chút bất ngờ. Nghiêm Hạo Tường tò mò nhiều thứ nhưng không dám hỏi thêm vì khi ấy xung quanh vẫn còn người thứ ba đang lén nghe hai anh em nhà họ trò chuyện.

Lúc Nghiêm Hạo Tường đi đến ngã rẽ thì vô tình gặp Hạ Tuấn Lâm. Cậu hiện tại vẫn đang mặc đồ cũ và đeo khẩu trang kín mít, đoán chắc là vừa đi lượn lờ ở đâu đó về.

Chạm mặt với Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cũng không quá ngạc nhiên, chỉ để ý trong tay hắn đang ôm một đống quần áo sạch sẽ chạy đi đâu đó nên mới lên tiếng quan tâm: "Cậu đang đi đâu vậy?"

"Qua phòng của Diệu Văn ngủ nhờ một đêm á, Đinh ca nắm đầu tớ qua đó để anh ấy ngủ chung với Mã ca."

Nghe Nghiêm Hạo Tường nói vậy, lúc này cảm xúc thông qua đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm mới lộ ra vẻ ngạc nhiên, cậu hơi lớn giọng hỏi lại: "Đinh ca đòi ngủ chung với Mã ca á?"

Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời liền bị Nghiêm Hạo Tường xông tới bịt miệng lại, còn ra hiệu trật tự, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận, nếu có người nghe lén thì hỏng chuyện mất."

Hạ Tuấn Lâm tròn mắt ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường, gật gật đầu đồng ý. Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới yên tâm thu tay về và lùi lại phía sau vài bước.

Vừa nãy khoảng cách giữa hai người có hơi bị gần rồi thì phải, đã vậy khi Nghiêm Hạo Tường xông tới bịt miệng Hạ Tuấn Lâm cũng đã vô tình dồn người ta vào tường. Cảnh đó mà bị chụp lại thì trăm phần trăm người khác sẽ nói hắn đang ức hiếp cậu.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì tớ đi trước đây." Nghiêm Hạo Tường nói đi là liền đi.

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn đi thì bỗng vươn tay qua níu người lại. Cậu thề rằng đây chỉ là hành động trong vô thức, cậu không biết gì cả, cũng chẳng nhận thức được gì. Cho tới khi Nghiêm Hạo Tường dừng chân ngoảnh mặt lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu mới bắt đầu cảm thấy hoảng.

"Làm sao thế?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Tớ... Tớ... Nghiêm Hạo Tường, cậu qua phòng tớ ngủ có được không?"

Nói xong câu này, Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm thấy hối hận vô cùng. Mắc gì lại phải làm như vậy chứ?

"Chẳng phải phòng bên cậu trật rồi à?" Nghiêm Hạo Tường khó hiểu hỏi.

"Ừm... Thật ra thì đêm qua là tớ ngủ một mình."

"Đêm qua Trương ca đi đâu à?"

"Không biết nữa, đêm tớ dậy đi uống nước thì đã không thấy anh ấy đâu."

Dựa trên lời của Hạ Tuấn Lâm nói, ghép lại với bản mặt hầm hầm như bị ai đó đụng vào vảy ngược của Mã Gia Kỳ khi trở về phòng vào đêm qua, Nghiêm Hạo Tường lúc này mới vỡ lẽ ngớ ra vấn đề.

Đêm qua Mã Gia Kỳ bỏ cuộc, chắc hẳn là có liên quan đến Trương Chân Nguyên.

Có điều, Trương Chân Nguyên biết chuyện rồi sao?

Còn nữa, nếu đã biết rồi thì tại sao anh ấy lại phải làm như vậy?

Nghĩ đến đây bỗng Nghiêm Hạo Tường cau mày khiến Hạ Tuấn Lâm đã hoảng càng thêm lúng túng.

Cậu nghĩ cứ hắn đang bắt đầu khó chịu với những gì mà mình sắp nói ra. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn muốn liều một phen, được thì được luôn, không được thì đành phải chấp nhận thôi.

"Tớ sợ đêm nay anh ấy sẽ lại đi lung tung như vậy và bỏ tớ lại. Nghiêm Hạo Tường, cậu cũng biết mà, tớ sợ ngủ một mình nên..."

"Tớ không biết."

Câu còn chưa nói hết đã bị Nghiêm Hạo Tường lên tiếng cắt ngang làm Hạ Tuấn Lâm phải đứng hình mất vài giây.

Cậu kinh ngạc đến trợn tròn mắt nhìn người đối diện.

"Hạ nhi, cậu cũng thành niên rồi mà." Nghiêm Hạo Tường tỉnh bơ nói, "Đã là người lớn thì không được sợ bất cứ điều gì, nếu đã sợ thì phải chinh phục được nỗi sợ đó cậu hiểu ý tớ không? Hơn nữa chúng ta đều là nam nhân, số phận đã định sẵn chúng ta phải thật mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được người khác được chứ."

Hạ Tuấn Lâm nghe rồi, đôi mắt khẽ chớp lấy vài cái. Nói dài dòng như vậy, không bằng cứ nói thẳng ra câu "không được" đi cho nhanh. Nghiêm Hạo Tường càng nói nhiều như thế, Hạ Tuấn Lâm lại càng cảm thấy hụt hẫng.

Cậu buông tay khỏi người của Nghiêm Hạo Tường, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nói: "Tớ đùa chút thôi, dù sao phòng cũng chật rồi."

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu nói vậy thì cũng yên tâm gật đầu sau đó quay người rời đi.

Hạ Tuấn Lâm đứng nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường đang đi xa dần sau đó biến mất sau cánh cửa phòng số 124, trong lòng cảm thấy chua chát không thôi.

Cậu cười nhạt, quay người trở về phòng.

"Nghiêm Hạo Tường, nếu tớ mạnh mẽ bảo vệ người khác thì ai sẽ là người bảo vệ tớ đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro