16.

Bởi vì đang là mùa hè nên lịch trình của cả nhóm thật sự rất kín, trong đó bao gồm cả hoạt động cá nhân và hoạt động đoàn. Một tuần bảy ngày, bảy ngày 168 tiếng thì có lẽ trong bảy người bọn họ chẳng có ai là có tổng số thời gian ngủ chạm mốc 26 tiếng. Đồng nghĩa với việc trung bình một ngày họ chỉ ngủ khoảng 4 tiếng đồng hồ, hoặc ít hơn.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn miệng cổ vũ các em của mình cố gắng lên một chút, mệt thì chợp mắt một tý, bận rộn hết đợt này là công ty sẽ thưởng cho cả nhóm một kỳ nghỉ phép kéo dài bảy ngày, còn dài hơn năm ngoái tận ba ngày.

Vì kì nghỉ sắp đến, bọn họ cứ như vậy mà cắm đầu vào chạy lịch trình.

Đại hội thể thao là lịch trình cuối cùng của cả nhóm trước khi được nghỉ phép. Đặt người hâm mộ lên hàng đầu, bảy người bọn họ đã dồn hết tất cả tinh lực còn lại của bản thân vào sự kiện ấy để mang lại một trạng thái, cảm xúc tốt nhất cho người xem.

Sau khi hội thao kết thúc, kỳ nghỉ kéo dài một tuần chính thức bắt đầu.

Hầu hết mọi người đều sẽ chọn về nhà của mình để tiện tĩnh dưỡng long thể, thế nhưng ở đây Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường lại không làm thế.

Kỳ nghỉ năm ngoái Tống Á Hiên về nhà Lưu Diệu Văn ai cũng biết. Kỳ nghỉ năm nay vì mẹ Lưu muốn gặp cậu nên Tống Á Hiên lại chọn về nhà hắn chơi một lần nữa. Nhưng lần này chắc chắn sẽ cẩn thận hơn... Ít nhất thì sau khi kỳ nghỉ kết thúc, hai người họ sẽ không ngồi chung một xe để đến sân bay như năm ngoái nữa.

Cơ mà dù không ngồi chung xe nhưng việc Tống Á Hiên xuất hiện ở Trùng Khánh trong thời điểm này cũng quá kỳ quái rồi. Thôi, trước tiên cứ gác lại vấn đề đó qua một bên, hiện tại phải vui chơi cho thỏa mãn đi đã.

Còn Nghiêm Hạo Tường thì sao?

Hắn ở nhà tĩnh dưỡng khoảng hơn một ngày xong liền âm thầm xách vali bay đến Hà Nam chơi với Mã Gia Kỳ. Tất cả cũng bởi vì cái thỏa thuận ngớ ngẩn đã sớm hết hạn kia của hai thanh niên này vào ngày Nghiêm Hạo Tường thành niên, ngay trên livestream!

Khi ấy là Nghiêm Hạo Tường đang thực hiện nhiệm vụ ghi trong tờ giấy, hắn nhấc máy lên gọi điện cho Mã Gia Kỳ đang ở sau cánh gà, hỏi: "Tết này em không được về nhà nên có thể đến nhà anh ở tạm được không?"

Mã Gia Kỳ trầm ngâm một lát sau đó mới trả lời: "Được chứ, có gì mà lại không được."

"..."

Lẽ ra thời điểm thực hiện là vào Tết nhưng hai cái tết đã qua đi rồi mà đến tận hè mới thấy được dấu chân của Nghiêm Hạo Tường in trên đất Hà Nam.

Dù sao người cũng đã mất công vác xác tới thì làm sao có thể đuổi đi, Mã Gia Kỳ tuy ngoài mặt thì tỏ ra chê bai Nghiêm Hạo Tường các thứ nhưng trong lòng đã sớm cảm thấy vui vẻ, luôn sẵn sàng đón chào em.

Em trai đến nhà chơi là một chuyện tốt.

Vì vậy Nghiêm Hạo Tường dính mông ở nhà Mã Gia Kỳ chơi suốt hai ngày trời, bố mẹ Mã cũng tiếp đón hắn rất nhiệt tình, gần như đã coi hắn như con trai trong nhà.

Nói như vậy cũng đúng thôi, bởi vì "em trai kết nghĩa của con trai ruột cũng chính là con trai của mình".

Cứ như vậy cho tới hết ngày thứ ba của kì nghỉ, đêm hôm ấy Mã Gia Kỳ đột nhiên dở chứng nhớ Đinh Trình Hâm. Hắn nằm trên giường ôm gối lăn qua lăn lại, gương mặt đẹp trai cau có, miệng không ngừng lải nhải một câu "anh mày nhớ Đinh nhi".

"Anh bị hở van mồm à?" Nghiêm Hạo Tường nhìn đến suốt ruột, thuận miệng mắng một câu.

Kêu hắn gọi cho người ta thì hắn không chịu, còn nằm đấy rên rỉ?

Sau một lúc vừa lăn vừa lải nhải, đột nhiên Mã Gia Kỳ ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực hướng về phía Nghiêm Hạo Tường, bảo: "Hay là mình đến Tứ Xuyên chơi đi."

Nghiêm Hạo Tường đứng phắt dậy, nghiêm trọng nhìn hắn mà quát: "Anh có bệnh à???"

Ừ, là bệnh tương tư, bệnh nhớ mùi crush đấy được chưa!!

.

"Hai người cũng giỏi quá nhỉ? Được mấy ngày nghỉ mà không chịu ở nhà còn chạy đến tận đây."

Đinh Trình Hâm đứng chống nạnh ở trước cổng nhà, bất lực nhìn hai thanh niên cao 1m80 đang đứng ngoan như cún ở trước mặt.

Vali cũng kéo tới cả rồi, to như vậy chắc là định ở đây đến hết kỳ nghỉ sao?

Mẹ Đinh ở trong nhà thấy náo nhiệt liền chạy ra xem thử, ai ngờ lại bắt gặp hai gương mặt thân quen xuất hiện ở nơi này.

"Tiểu Mã, Tiểu Nghiêm, sao hai đứa tới mà không báo cho bác một tiếng vậy?"

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường thấy người lớn đến liền đồng thanh chào sau đó Mã Gia Kỳ mới cười cười, đáp: "Thật ra lúc đầu tụi con định tới Quảng Châu, cơ mà lại mua nhầm vé tới đây nên mới không báo trước được ạ."

Đứng bên cạnh nghe hắn nói dối không chớp mắt, Nghiêm Hạo Tường muốn thái độ cũng không được bởi vì Mã Gia Kỳ đã dặn rằng dù có thấy hắn làm gì thì em cũng không được lên tiếng, cứ im lặng gật đầu là được. Nếu không thì lần sau không cần phải đến Hà Nam nữa, Mã Gia Kỳ sẽ không mở cửa.

Đinh Trình Hâm làm sao lại không biết quê của Nghiêm Hạo Tường là ở Quảng Châu, cho nên hai con người này là định đánh lẻ đưa nhau về quê chơi à?

Có điều, Đinh Trình Hâm cứ cảm thấy lời của Mã Gia Kỳ có chút giả, nhưng anh không dám chắc bởi vì chuyện mua vé nhầm này cũng chẳng phải chưa từng gặp qua.

Mẹ Đinh nghe Mã Gia Kỳ nói xong liền tỏ ra cảm thương cho hoàn cảnh của hai thanh niên trước mặt. Chẳng để hai người đứng ngoài lâu, mẹ Đinh sau khi nói thêm vài ba câu liền lập tức mời khách vào trong, còn đặc biệt kêu Đinh Trình Hâm đi chuẩn bị phòng.

Đinh Trình Hâm nhún vai, dù sao người cũng đã mời vào, đuổi cũng chẳng được nên anh đành phải chấp nhận đi dọn phòng ngủ cho Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro