17.
Đêm đó sau khi hoàn thành xong hết việc, Đinh Trình Hâm mới lên mạng báo cho Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ đang ở nhà mình.
Có lẽ giờ này Hạ Tuấn Lâm đã lăn ra ngủ rồi nên mới không thấy cậu hồi âm lại ngay như bao lần khác, thậm chí còn chẳng có chấm xanh lá hiện online.
Đinh Trình Hâm nằm lướt mạng xã hội một lát rồi cũng vất điện thoại qua một bên sau đó nằm vắt tay lên trán nhìn trần nhà.
Anh muốn đi ngủ.
Nhưng anh không ngủ được, não cứ bị căng ra kiểu gì. Chắc là do hôm nay tần suất anh xem điện thoại hơi bị nhiều rồi.
Đinh Trình Hâm lăn lộn mấy vòng quanh giường, đầu tóc cũng vì vậy mà trở thành cái tổ quạ, cho tới khi có tiếng gõ cửa truyền tới, Đinh Trình Hâm mới thôi không lăn nữa.
Anh ngồi dậy, đầu có chút nhức, hơi lớn giọng nói: "Vào đi, cửa không khóa."
Có lẽ là Mã Gia Kỳ hoặc là Nghiêm Hạo Tường tìm tới, bởi vì người nhà anh sẽ chẳng bao giờ gõ cửa khi vào bất cứ căn phòng nào trong ngôi nhà này.
Quả nhiên, gương mặt quen thuộc của Mã Gia Kỳ liền xuất hiện ngay sau đó.
Hắn dè dặt bước vào trong rồi đóng cửa lại, động tác nhẹ nhàng như đang sợ làm phiền đến những người ở bên ngoài, nhưng cũng rất lén lút như thể sắp làm ra chuyện xấu gì vậy.
Mã Gia Kỳ đi tới, chớp chớp đôi mắt một mí tròn tròn, nói với anh bằng cái giọng cực kỳ ngây thơ: "Tớ ngủ không quen giường bên kia."
Đinh Trình Hâm nghe rồi liền muốn cười. Đã có bao nhiêu chiếc giường được Mã Gia Kỳ đặt lưng lên nhưng chưa từng một lần thấy hắn kêu than, thậm chí là còn ngủ say như chết. Thế mà đến lượt giường của nhà họ Đinh anh, hắn lại kêu lạ giường, còn chạy sang đây là có ý gì?
Muốn ngủ với anh?
Thế thì cứ nói thẳng một câu, mắc gì phải làm giá.
Đinh Trình Hâm cũng thoải mái mà, dù sao cũng từng là bạn cùng phòng lâu lăm. Hơn nữa ngày hôm đó anh chủ động đổi qua ngủ với Mã Gia Kỳ một đêm cũng là để xem hắn có dám lộng hành hay không mà thôi.
Bởi vì Đinh Trình Hâm đã phát hiện ra hung thủ của vụ "bóng đè" là ai rồi.
Là Mã Gia Kỳ.
Chính xác 100%, có cả nhân chứng.
Có điều, đêm hôm đó hắn lại chẳng làm gì hết, chắc là sợ Đinh Trình Hâm phát hiện. Nhưng hắn đâu biết rằng anh đã nhìn ra rồi.
Chỉ cần Đinh Trình Hâm không nói vậy thì ngủ chung giường với Mã Gia Kỳ chắc chắn là thượng sách an toàn nhất để bảo toàn cơ thể của anh, bởi vì Mã Gia Kỳ sẽ chẳng dám lộng hành.
Anh nghĩ vậy.
"Còn Nghiêm Hạo Tường thì sao?" Đinh Trình Hâm hỏi.
"Em ấy ngủ rồi, giờ mà trời có sập cũng chẳng biết đâu." Mã Gia Kỳ đáp.
Ngủ rồi thì có nghĩa là giường bên đấy không có vấn đề gì.
"Còn cậu tại sao lại lạ giường?" Đinh Trình Hâm nhướng mày hỏi.
"Không biết nữa." Mã Gia Kỳ đưa tay lên xoa gáy, "Chắc là tại Nghiêm Hạo Tường."
Đinh Trình Hâm ngơ ngác, hình như đang không hiểu ý của Mã Gia Kỳ.
Thấy biểu cảm toàn dấu chấm hỏi của anh, Mã Gia Kỳ chỉ cười sau đó kết lại bằng một câu: "Nói chung là tại Nghiêm Hạo Tường."
Đinh Trình Hâm cũng không muốn hỏi sâu vào vấn đề này bởi vì anh biết Mã Gia Kỳ đang nói phét, bịa chuyện để được ngủ với anh.
"Giường bên đó tớ không ngủ nổi, hay là cho tớ ngủ chung nha." Mã Gia Kỳ chủ động đưa ra yêu cầu.
Đinh Trình Hâm đã đoán trước được kiểu gì cũng sẽ như vậy nên đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, chỉ đợi hắn hỏi là liền ngồi dịch mông vào bên trong, tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, bảo: "Lên đây."
Mã Gia Kỳ đạt được mục đích liền nở một nụ cười tươi rói trèo lên giường đắp chăn nằm yên vị bên cạnh Đinh Trình Hâm.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đèn tắt, cả căn phòng rơi vào một mảnh tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai con người ở trên giường đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Đinh Trình Hâm nằm nghiêng người quay mặt vào trong tường, còn Mã Gia Kỳ thì nằm thẳng, hai mắt mở hờ hững hướng lên trần nhà. Hiện tại ai nấy cũng đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
Qua một lúc thì đột nhiên có tiếng chăn gối sột soạt vang lên, Mã Gia Kỳ nghiêng người quay mặt về phía của Đinh Trình Hâm, đôi mắt chớp lấy vài cái, phải nhờ ánh đèn ngủ yếu ớt chiếu tới hắn mới có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
Thông qua hướng nhìn của Mã Gia Kỳ, bờ vai của Đinh Trình Hâm trông thật gầy gò và yếu ớt, tuy nhiên cũng rất kiên cường.
Đã có bao nhiêu gánh nặng và áp lực đã đè lên đôi vai ấy?
Đinh Trình Hâm bao nhiêu năm nay vẫn luôn âm thầm chịu đựng, quật cường không chịu khuất phục trước khối áp lực khổng lồ.
Người ta nói, gánh nặng ngàn cân để trưởng thành.
Đúng là như vậy.
Đinh Trình Hâm thân là anh cả, còn Mã Gia Kỳ là đội trưởng, tuy cả hai đều gánh vác trên vai những gánh nặng không thể miêu tả bằng cân, nhưng Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy gánh nặng đè trên vai của Đinh Trình Hâm còn nặng hơn hắn gấp mấy lần.
Thật sự, Mã Gia Kỳ muốn chạm vào bờ vai ấy, muốn ôm chủ nhân của bờ vai ấy vào lòng, muốn thủ thỉ nói với Đinh Trình Hâm rằng:
"Tớ rất khỏe, bời vai lại rộng, sức chịu đựng cũng rất tốt. Vậy nên từ giờ hãy để tớ giúp cậu gánh vác một phần."
Nếu hắn thật sự nói ra câu đó thì có lẽ Đinh Trình Hâm sẽ nghĩ Mã Gia Kỳ làm vậy là vì trách nhiệm. Nhưng thực chất đối với hắn mà nói, trách nhiệm chỉ là một phần, phần hơn chính là vì hắn yêu anh.
Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm, chân thành yêu anh.
Nhưng "yêu" ở đây chính là "yêu thầm". Hắn không trông mong tình cảm của mình sẽ được đáp lại, chỉ cần được nhìn thấy người mình thương bình an vui vẻ là đủ rồi.
Đinh Trình Hâm ở bên kia hình như chưa ngủ, Mã Gia Kỳ nghe tiếng hít thở của anh không được đều đặn như lúc ngủ say, hiện tại giống như anh đang giả vờ ngủ vậy.
"Đinh nhi." Vì vậy hắn đã lên tiếng gọi.
"Ừm?" Đinh Trình Hâm trả lời bằng giọng mũi, phản ứng lại khá nhanh.
Quả nhiên là chưa ngủ.
"Lại mất ngủ sao?" Mã Gia Kỳ hỏi.
"... Không biết nữa." Đinh Trình Hâm đáp.
"Quay người qua đây đi."
Mã Gia Kỳ vươn tay qua kéo kéo cánh tay của anh, Đinh Trình Hâm cũng vì vậy mà quay người lại theo lời của Mã Gia Kỳ.
Chỉ là sau khi mặt đối mặt với hắn, Đinh Trình Hâm mới giật mình nhận ra cái khoảng cách bất ổn định giữa hai người. Gần quá, hiện tại chỉ cần Đinh Trình Hâm lăn thêm nửa vòng nữa là liền có thể chui vào lòng của Mã Gia Kỳ.
Ở khoảng cách này, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào tai của mình từ người bên cạnh. Trái tim của Đinh Trình Hâm bất giác lệch nhịp, trong lòng bỗng cảm thấy bối rối.
Có lẽ là do hắn đã giữ im lặng suốt một khoảng thời gian nên giọng của Mã Gia Kỳ trầm đi vài tông thấy rõ. Hắn nói: "Có thể cho tớ ôm được không? Chỉ một lát thôi."
Mã Gia Kỳ giọng trầm thật mê hoặc lòng người, chỉ với một câu sến sẩm như vậy cũng đủ khiến Đinh Trình Hâm vô thức đồng ý để hắn ôm.
Cho tới khi đã nằm gọn trong lòng của người bên cạnh rồi, Đinh Trình Hâm bỗng cảm thấy bản thân điên thật rồi. Vốn dĩ nằm bên cạnh đã chẳng thể ngủ nổi, bây giờ lại còn ôm ấp như vậy thì có khi sẽ thức trắng đêm mất!!
Đinh Trình Hâm có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp đập dồn dập của Mã Gia Kỳ, điều này càng chứng tỏ hắn thật sự có ý với anh.
Lúc đầu khi mới bị "bóng đè", Đinh Trình Hâm chỉ hận không thể mang cái kẻ gây chuyện ra đập cho nhừ tử. Nhưng sau khi biết hung thủ chính là Mã Gia Kỳ, anh đột nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm? Thậm chí là thoải mái hơn bình thường? Cảm giác muốn đánh người đã biến mất từ khi nào không hay.
Đúng là điên thật rồi!
Anh bị làm sao thế này? Tại sao lại có thể mềm lòng trước kẻ đã làm anh đau đầu suốt mấy tuần liên tiếp chỉ vì hắn là Mã Gia Kỳ được chứ?
Trừ khi là anh cũng có ý với Mã Gia Kỳ.
... Đinh Trình Hâm cũng thích Mã Gia Kỳ?
Làm sao có thể...
Đinh Trình Hâm muốn phủ nhận, nhưng nhịp đập bất thường của trái tim khi ở gần Mã Gia Kỳ đã phản bội anh.
Không thể phủ nhận.
Đinh Trình Hâm cũng có tình cảm với Mã Gia Kỳ.
Anh rung động rồi.
Chỉ là giữa hai người tồn tại một ranh giới quá lớn.
"Bạn bè"?
"Giới tính"?
"Đồng đội"?
Hay là...
"Gia đình"?
Tuy trên mặt chữ chỉ có hai từ, nhưng thực chất lại là khoảng cách vô cùng lớn.
Vượt khỏi giới hạn?
Đinh Trình Hâm không có cái bản lĩnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro