20.
Quay trở lại vài ngày trước, khi Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên về nhà của mình.
Mẹ Lưu cực kỳ thích Tống Á Hiên, thấy người bước vào là liền vui vẻ đi tới ôm ấp, mặc kệ cho anh còn chưa khử trùng tay chân, thậm chí gần như đã coi đứa con ruột - Lưu Diệu Văn là người vô hình.
Lưu Diệu Văn đứng ở một bên âm thầm nuốt sự cay đắng vào trong, tự an ủi bản thân rằng mẹ thích Tống Á Hiên là điềm tốt, sau đó ngậm ngùi đi khử trùng cơ thể.
"Mẹ, mẹ tha cho Tống Á Hiên đi, để anh ấy qua đây khử trùng."
Lưu Diệu Văn xịt khử trùng xong vẫn thấy mẹ Lưu đang ríu rít với Tống Á Hiên, hắn nhìn không nổi nữa mới lên tiếng.
Cũng vì vậy mà mẹ Lưu mới chịu thả Tống Á Hiên về với Lưu Diệu Văn.
Anh cười tươi đi đến cạnh Lưu Diệu Văn, nhận lấy lọ xịt khử trùng từ hắn rồi tự mình làm.
"Hai đứa mau mang đồ vào phòng đi rồi ra ăn cơm, đi đường cũng mệt rồi."
Giọng của mẹ Lưu vọng tới.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên dạ vâng sau đó xách đồ vào trong căn phòng đã lâu không có ai ở, chính là phòng của Lưu Diệu Văn.
Căn phòng này quen thuộc với Lưu Diệu Văn, cũng quen thuộc với Tống Á Hiên vì trước đây khi chưa chuyển tới Bắc Kinh, anh cũng thường xuyên lui tới đây chơi, thi thoảng sẽ ngủ qua đêm.
Bao nhiêu lâu không có người ở, nó vẫn sạch sẽ như ngày nào nhờ bàn tay nội trợ của mẹ Lưu.
Tống Á Hiên hít vào một hơi rồi thở ra, ngã người nằm lên giường, chân tay mở rộng thành hình chữ đại (大), đôi mắt mở hờ hững nhìn cái người đang lúi húi sắp xếp đồ ở bên kia.
Mới ngày nào Lưu Diệu Văn vẫn còn là một cậu nhóc chỉ cao 1m60, giọng còn chưa vỡ, mặt búng ra sữa ngồi trồng nấm ở một góc y hệt như vậy... Thế mà chớp mắt một cái đã trở thành một thanh niên cao hơn 1m80 với bờ vai rộng, trưởng thành rõ rệt.
Có lẽ thứ duy nhất không thay đổi chỉ có cái tính cách trẻ trâu của hắn khi ở cùng với anh.
Tống Á Hiên hy vọng Lưu Diệu Văn sẽ vĩnh viễn như vậy, mãi mãi là thiếu niên.
Ở bên cạnh Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không cần lớn.
"Tống Á Hiên, anh không mang theo đồ ngủ à?"
Lưu Diệu Văn quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Tống Á Hiên đang nhìn mình. Nhưng hắn không quan tâm lắm, bởi vì anh lúc nào cũng vậy.
"Lúc xếp vali ở ký túc xá anh nhớ là có mang theo, nhưng không hiểu sao lúc tới Trùng Khánh mở ra thì lại chẳng thấy đâu nữa." Tống Á Hiên đáp.
Lưu Diệu Văn gật đầu ra vẻ cảm thông với anh, im lặng vài giây rồi mới nói tiếp: "Vậy tối mặc đồ của em đi, em có hai bộ."
"Được."
Tống Á Hiên trả lời xong liền thu ánh mắt về phía trần nhà trắng tinh.
Thật không hiểu sao anh cứ có cảm giác đồ ngủ của mình biến mất là do có kẻ nào đó giở trò... Nhưng mà là ai làm mới được?
Tống Á Hiên nghĩ mãi thì đột nhiên buồn ngủ. Lúc mắt anh đang lờ đờ sắp không xong thì gương mặt của Lưu Diệu Văn bỗng xuất hiện rồi dần phóng đại trước mắt.
"Tống Á Hiên nhi, Tống Á Hiên nhi..." Lưu Diệu Văn vừa gọi, vừa vỗ bôm bốp vào mặt của anh giúp Tống Á Hiên tỉnh ngủ.
"Làm cái gì vậy?" Tống Á Hiên gạt tay của Lưu Diệu Văn ra, cau có mặt mày.
"Mẹ gọi ra ăn cơm kìa." Lưu Diệu Văn chỉ chỉ tay về phía cửa, mặt không biến sắc.
Tống Á Hiên lúc này mới nhớ ra bản thân vẫn còn đang ở nhà Lưu Diệu Văn, suýt nữa thì đảo khách thành chủ!!
Anh ậm ừ sau đó ngồi dậy.
Lưu Diệu Văn bỗng kéo kéo tay anh, bảo: "Đi thôi, ăn tối rồi đi ngủ."
Sao giống đang dỗ trẻ con quá vậy!?
Có điều, Tống Á Hiên hiện tại đang rất mệt nên không có tâm trạng để mà cãi nhau với Lưu Diệu Văn. Anh ngoan ngoãn để em dắt ra ngoài, cho tới khi vào phòng ăn rồi mới chịu buông ra.
Cả bố, mẹ và em trai của Lưu Diệu Văn đều đang ở đây. Bởi vì đã từng tiếp xúc với gia đình của hắn quá nhiều nên Tống Á Hiên mới không cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện với họ.
Lưu Diệu Văn ăn xong, ngồi chống má nhìn Tống Á Hiên cười nói với bố mẹ của mình rất tự nhiên thì bất giác nở một nụ cười hài lòng.
Cái người này đáng yêu như vậy, ai mà lại không thích cho được.
.
Hôm nay Tống Á Hiên có chút lạ.
Lúc đi ngủ anh có bao giờ chịu tắt hết đèn đi đâu? Thế mà hôm nay lại một mực cương quyết kêu Lưu Diệu Văn tắt hết đi, nếu không thì tự anh sẽ đi tắt.
Lưu Diệu Văn nhìn một màn này, trong lòng hoang mang, ngoài mặt bất lực.
Cuối cùng vẫn là hắn chào thua, chủ động tụt xuống giường chạy đi tắt điện.
Lưu Diệu Văn không dám để Tống Á Hiên chạy đi tắt bởi vì hắn sợ anh sẽ bị thương trong lúc mò đường trở về giường trong bóng tối.
Đèn tắt nhưng Lưu Diệu Văn vẫn đứng đó, chần chừ một lát rồi mới hỏi: "Hay là em bật đèn ngủ cho anh nhé?"
"Không cần." Tống Á Hiên đáp, giọng cứng ngắc.
Lưu Diệu Văn vừa nghe đã biết bạn nhỏ này hình như đang cố gồng mình lên để thoát khỏi nỗi sợ.
Lúc Lưu Diệu Văn trở về giường thì mới phát hiện Tống Á Hiên đang nằm quay lưng về phía hắn. Do vẫn chưa thích ứng được với bóng tối nên Lưu Diệu Văn không biết bạn nhỏ này đang làm cái gì hay chỉ đơn thuần là nằm im nhắm mắt và đếm cừu.
"Tống Á Hiên, anh quay qua đây đi."
Lưu Diệu Văn kéo kéo tay của anh.
Thế mà Tống Á Hiên lại dám gạt tay hắn ra, trầm giọng bảo: "Để yên anh ngủ."
"..."
Thôi được rồi, không ôm thì thôi, cho anh đếm cừu đến một triệu luôn!
Lưu Diệu Văn thu tay về, phụng phịu mặt mày nằm xuống quay lưng về phía Tống Á Hiên.
Tuy nhiên thực tế chính hắn mới là người phải đếm cừu đến một triệu.
Gần 1 giờ sáng, Lưu Diệu Văn tỉnh bơ nằm nhìn trần nhà, thi thoảng sẽ quay qua nhìn cái người ở bên cạnh.
Tiếng hít thở đều đều của Tống Á Hiên cho thấy anh đã ngủ say.
Nhưng mà Lưu Diệu Văn không ngủ được!!
Vậy nên hắn đã đánh liều quay qua một lần nữa kéo kéo cánh tay của Tống Á Hiên, thấp giọng gọi: "Hiên ca, Hiên ca."
Hình như hai chữ "Hiên ca" được phát từ miệng của Lưu Diệu Văn đã làm Tống Á Hiên trong cơn mơ màng chú ý. Anh vô thức "ừm" một tiếng bẳng giọng mũi sau đó lại ngủ tiếp.
"... Anh quay qua đây đi."
Tống Á Hiên không chút phản ứng.
"Hiên ca ca..." Lưu Diệu Văn cố ý kéo dài âm cuối, tay vẫn cứ níu kéo cánh tay của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nhăn mặt chép miệng một cái, gạt phăng bàn tay đang níu mình đi sau đó chùm chăn kín đầu.
"Em không ngủ được, anh quay qua đây ôm em đi." Lưu Diệu Văn chậm rãi thu tay về, ủ rũ nói.
Thế mà Tống Á Hiên lại quay qua ôm Lưu Diệu Văn thật!
"Đừng nói nữa, anh mệt lắm." Tống Á Hiên chậm rãi nói.
Lưu Diệu Văn được ôm liền cảm thấy vui, vươn tay ra đáp trả lại cái ôm đó.
Thế nhưng hắn lại chẳng ngoan chút nào, ôm Tống Á Hiên rồi liền cúi xuống thì thầm vào tai của anh, hỏi:
"Tống Á Hiên nhi, tại sao anh cứ đòi tắt đèn đi vậy?"
Tống Á Hiên lại chép miệng một cái nữa, tay đẩy đẩy ngực của Lưu Diệu Văn tỏ ý không muốn nói, cũng như kêu hắn mau ngủ đi.
Hiểu ý, Lưu Diệu Văn cũng dám không nói thêm gì nữa. Trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn nằm im đếm cừu.
Vốn dĩ nếu như tắt đèn thì Tống Á Hiên sẽ chẳng thể ngủ được bởi vì anh có một nỗi ám ảnh to lớn đối với bóng tối. Nhưng đêm nay là ngoại lệ, sau khi tắt đèn rồi Tống Á Hiên vẫn có thể ngủ ngon như thế có lẽ là vì anh đã quá mệt, mệt mỏi đến mức đủ lấn át đi nỗi sợ của bản thân.
Lưu Diệu Văn biết điều đó và đáng ra hắn không nên làm phiền anh lúc ngủ. Chỉ là Lưu Diệu Văn không thể ngủ nếu không được Tống Á Hiên ôm ôm...
Thật trẻ con, nhưng hắn thật sự không muốn thay đổi cái thói quen này một chút nào.
Lưu Diệu Văn chỉ hy vọng Tống Á Hiên mãi ở bên hắn, hy vọng rằng hai người bọn họ sẽ vĩnh viễn không xa rời.
.
Trẻ nhỏ suy nghĩ còn non dại, chưa trải sự đời.
.
Tình yêu tuổi 17...
.
Hy vọng viển vông!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro