21.

Sau vài đêm rúc vào lòng của Mã Gia Kỳ để hắn ôm ngủ, Đinh Trình Hâm chợt nhận ra bản thân bắt đầu thích cái cảm giác ấy rồi.

Vừa ấm áp, tâm trạng lại rất thoải mái khi ngửi thấy hương sữa tắm trên người của Mã Gia Kỳ.

Đặc biệt, khi Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm đã vô tình tạo ra một loại cảm giác vô cùng an toàn mà xưa nay chưa từng có đối với Đinh Trình Hâm.

Anh thích cái cảm giác không cần phải đề cao cảnh giác khi ở cạnh người khác, và "người khác" ấy trùng hợp lại là Mã Gia Kỳ. Cho nên Đinh Trình Hâm lại càng yên tâm.

Có điều, khi nghĩ đến cái vụ "bóng đè" kia là do Mã Gia Kỳ làm ra, Đinh Trình Hâm bỗng cảm thấy bối rối không biết phải làm sao.

Hoặc là anh cứ im lặng hưởng thụ cái cảm giác an toàn mà Mã Gia Kỳ tạo ra cho mình.

Hoặc là anh vạch trần hắn, cảnh cáo hắn rồi lại một lần nữa giương cao chiếc khiên kiên cố vừa bị Mã Gia Kỳ tạm hạ xuống lên để bảo vệ bản thân khỏi những chuyện phiền não không đáng có, ví dụ như tình yêu.

Giữa hai cái này, trái tim của Đinh Trình Hâm hướng về cái thứ nhất, còn lý trí thì hướng về cái thứ hai.

Anh nên nghe theo con tim hay lý trí?

Đinh Trình Hâm không biết nữa...

Chỉ là Đinh Trình Hâm nhận ra bản thân có chút thích Mã Gia Kỳ, thích cái kẻ trước mặt thì luôn tỏ ra ôn nhu và kiên nhẫn với mình nhưng khi vạn vật chìm vào bóng tối liền lộ ra cái bản tính thứ hai của bản thân.

Tuy nhiên, có một điều mà Đinh Trình Hâm dám khẳng định chắc như đinh đóng cột ở Mã Gia Kỳ rằng thái độ của hắn khi đối đãi với anh hoàn toàn là thật lòng, từ ôn nhu cho đến tính nhẫn nại. Không phải là để lấy lòng hay nể nang, mà là thật lòng đối đãi.

Mã Gia Kỳ chân thành như vậy mà giờ Đinh Trình Hâm mới nhận ra, hơn nữa còn phải nhờ người khác nhắc nên anh mới chịu để ý đến chuyện này...

Khi kỳ nghỉ kết thúc, Mã Gia Kỳ và anh vẫn tiếp tục tách phòng, đồng nghĩa với việc hắn lại có cơ hội lộng hành vào ban đêm. Chỉ là từ khi quen với mùi của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm luôn cảm nhận được sự hiện hữu của hắn khi ở gần, kể cả lúc đang mơ màng bị hắn làm loạn.

Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy cho tới ngày tựu trường. Nhóm bảy người thì có tới năm người sống ở ký túc xá trường, còn hai người Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn thì ở lại biệt thự.

Ngày Đinh Trình Hâm đưa Nghiêm Hạo Tường về Bắc Điện, Mã Gia Kỳ còn đặc biệt kéo em trai lại để dặn dò thầm kín, xong mới thả người đi.

Nhóm Trung Hí thì tựu trường muộn hơn Bắc Điện một tuần nên hiện tại ở biệt thự vẫn còn năm người.

.

Trương Chân Nguyên đứng trước tủ lạnh nhìn đống nguyên liệu dự trữ nhiều đến mức xếp chồng khít lên nhau. Mới vừa rồi thôi anh còn đang muốn nấu chút đồ ăn khuya cho mọi người, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì lại thôi.

Đóng cửa tủ lạnh lại, Trương Chân Nguyên thở dài, quay người định trở về phòng ai dè lại bắt gặp Mã Gia Kỳ đang đi vào.

"Ơ Mã ca, giờ này rồi mà anh còn xuống đây làm gì thế?" Trương Chân Nguyên cười, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn đang chỉ điểm 11 giờ đêm ở gần đó.

"Anh mang điện thoại của mấy đứa nhỏ đi sạc..." Mã Gia Kỳ đáp, sau đó chỉ chỉ vào Trương Chân Nguyên, nói tiếp: "Điện thoại của bé anh cũng thu rồi nên đừng hòng trốn."

Trương Chân Nguyên dở khóc dở cười, dù sao thì hiện tại anh đang không có ý định nghịch điện thoại nên cũng không quan tâm lắm.

"Cảm ơn Mã ca."

Trương Chân Nguyên nói xong liền muốn chạy, bởi vì anh phát hiện ra ánh mắt của hắn đang nhìn mình có chút khác lạ.

"Trương ca, nói chuyện chút đi."

Mã Gia Kỳ vừa nói, vừa mở tủ lạnh lấy ra hai chai hồng trà đá Khang sư phụ mát rượi rồi đưa cho Trương Chân Nguyên một chai.

Nếu Mã Gia Kỳ đã trực tiếp yêu cầu như vậy thì Trương Chân Nguyên trốn cũng chẳng được, đành phải miễn cưỡng nhận lấy chai nước từ tay anh trai rồi cùng dựa người vào thành bếp nói chút chuyện nam nhi.

"Anh thích Đinh nhi." Mã Gia Kỳ đột nhiên nói.

Trương Chân Nguyên thật không ngờ hắn sẽ vào thẳng vấn đề chính, trong lòng bắt đầu tự mình xoay sở xem nên đối phó với Mã Gia Kỳ như thế nào cho hợp lý.

"Em biết."

Vẫn là thừa nhận trước.

Quả nhiên là Trương Chân Nguyên, không gì có thể qua mắt được anh.

"Nếu đã biết rồi thì đừng có nhúng tay vào chuyện của anh."

Giọng của Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng, tưởng chừng như không có chút sát thương nào nhưng thực chất sát khí lại đằng đằng tỏa ra gây áp lực đến cho người nghe là Trương Chân Nguyên.

"Em chỉ đang làm những thứ mà em nghĩ rằng bản thân nên làm."

Trương Chân Nguyên cười mỉm, bình tĩnh trả lời. Bàn tay cầm chai nước đã sớm ẩm ướt một mảng không biết là do mồ hôi hay là do hơi nước lạnh.

"Nhưng anh không nghĩ vậy."

Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn người bên cạnh, rồi lại hỏi: "Hay là em cũng thích Đinh nhi?"

Thật ra đây chính là mối thắc mắc lớn nhất trong lòng của Mã Gia Kỳ trong suốt thời gian qua. Thậm chí hắn còn lên tận siêu thoại của couple Nguyên Hâm để kiểm chứng một chút, ai dè càng xem càng cảm thấy nóng mắt nên mới chọn vứt điện thoại qua cho Đinh Trình Hâm cầm còn bản thân thì chạy vào phòng vệ sinh để bình tĩnh lại. Lén lút vào siêu thoại nhà người ta xem là một chuyện, đã vậy Mã Gia Kỳ còn phát cáu đến mức quên béng mất rằng Đinh Trình Hâm có thể mở được điện thoại của mình. Giờ thì hay rồi...

Sau khi nghe rõ câu nghi vấn của Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên tỏ ra sửng sốt vài giây sau đó liền xua tay phủ nhận: "Em không thích con trai, thật đấy."

Chỉ với một câu "em không thích con trai" của Trương Chân Nguyên thôi cũng đủ để Mã Gia Kỳ buông bỏ cái thắc mắc ở trong lòng xuống.

"Vậy thì tại sao em lại...?" Mã Gia Kỳ lửng lơ hỏi.

Trương Chân Nguyên dửng dưng đáp: "Anh không phát hiện ra à? Đinh ca đã khó chịu đến nhường nào khi bị anh phá giấc ngủ."

Mã Gia Kỳ biết chứ, nhưng hắn không kìm được...

Ngửa cổ uống một ngụm hồng trà, xong Mã Gia Kỳ mới trả lời: "Anh cũng khó chịu lắm chứ, nếu không phải tại em tự nhiên yêu cầu xếp lại phòng thì anh cũng đâu có ra nông nỗi này."

Trương Chân Nguyên cười, đầu khẽ cúi xuống, không trả lời. Hình như anh đang suy nghĩ cái gì đó, không, nói đúng hơn là đang tính toán.

Qua một hồi im lặng, cuối cùng Mã Gia Kỳ lại nhiều lời thêm một câu: "Vậy... Đinh nhi đã biết chuyện chưa?"

Trương Chân Nguyên khẽ nhún vai, cười ẩn ý: "Anh đoán xem."

"..." Mã Gia Kỳ trầm mặc.

Trương Chân Nguyên chuyển qua cầm chai nước bằng hai tay, khuỷu tay và nửa lưng tì vào thành bếp, các ngón tay đan vào nhau, vân vê ngẫm nghĩ một lúc sau đó mới nói: "Mã ca, hay là anh buông tha cho Đinh ca đi."

Thái độ thành khẩn, nhưng thực chất là đang thăm dò.

Chính câu này của Trương Chân Nguyên lại khiến Mã Gia Kỳ đảo mắt qua liếc anh một lần nữa, giọng trầm đi vài tông, ngang ngược đáp một chữ "không" sau đó nói thêm: "Trừ khi là do chính miệng Đinh nhi nói ra câu đó, còn không thì đừng mong anh đây từ bỏ."

"Anh không cảm thấy mệt sao Mã Gia Kỳ?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Theo đuổi một người giống như theo đuổi ước mơ vậy, cũng cần phải có sự kiên trì và quyết tâm."

Đã nói được như vậy thì Trương Chân Nguyên cũng đành chịu thua. Cái người họ Mã này quá ngang bướng, anh chặn không nổi.

Điều anh muốn xác nhận đã xong!

Trương Chân Nguyên bỗng ngáp dài một cái sau đó quay người đặt chai hồng trà vẫn còn nguyên chưa mở nắp xuống thành bếp, mắt nhìn Mã Gia Kỳ, miệng nói: "Anh biết được đến vậy là đủ rồi, em đi ngủ đây."

Nói đi là liền đi.

Sau khi Trương Chân Nguyên lên phòng rồi, Mã Gia Kỳ vẫn đứng ở đó suy nghĩ một lúc rồi mới mang chai hồng trà còn chưa kịp mở nắp của Trương Chân Nguyên một lần nữa cất vào trong ngăn mát tủ lạnh.

Đoạn đường tình duyên sau này nhất định sẽ có rất nhiều chướng ngại vật, đây chính là cái giá phải trả khi tình cảm của Mã Gia Kỳ vượt khỏi ranh giới bạn bè với Đinh Trình Hâm.

Thật ra Mã Gia Kỳ đã sớm chuẩn bị tâm lý để đối phó với mấy cái vấn đề này ngay từ đầu.

Đối với Mã Gia Kỳ mà nói, đường tình duyên của hắn chỉ cần có Đinh Trình Hâm là đủ rồi, dù cho đó có là đơn phương thì hắn vẫn chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro