22.

Ting!

Nghiêm Hạo Tường: 【Báo cáo, hôm nay Đinh ca khen món thịt băm ở căn tin rất ngon, đề nghị Mã đội trưởng học hỏi】

Mã Gia Kỳ: 【? Có cần phải nghiêm túc ghi hai chữ "báo cáo" như vậy không?】

.

Ting!

Nghiêm Hạo Tường: 【Hôm nay Đinh ca bị sổ mũi rồi, yêu cầu Mã ca quan tâm một chút】

Ting!

Mã Gia Kỳ đã chuyển 200 tệ.

Mã Gia Kỳ: 【Đi mua thuốc đi cho cậu ấy, mau, tiền thừa anh cho bé hết】

.

Ting!

Nghiêm Hạo Tường: 【Hôm nay có học tỷ gửi thư tình cho Đinh ca, anh mau làm gì đó đi Mã ca】

Mã Gia Kỳ: 【Cậu ấy vứt nó đi chưa?】

Nghiêm Hạo Tường: 【Anh ấy từ chối khéo rồi】

Mã Gia Kỳ: 【Vậy thì tốt】

.

Ting!

.

Ting!

.

Ting!

Nghiêm Hạo Tường: 【Sắp tới Bắc Điện có hội, Trung Hí các anh cũng tới chơi đi】

Mã Gia Kỳ: 【...】

Mã Gia Kỳ: 【Được】

.

Giữa tháng 9 trời bắt đầu chuyển thu, thời tiết không quá lạnh, nói chung chính là mát mẻ, phù hợp để tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

Bắc Điện chọn tổ chức hội chợ nhưng do trong trường có nhiều sinh viên là người của công chúng nên người ngoài muốn vào trong thì phải có vé. Số lượng vé có hạn bởi vì sự kiện chủ yếu được tổ chức nhằm chào đón tân sinh viên của trường.

Có điều, lần này xem ra Đinh Trình Hâm không tham gia được rồi. Lý do là vì hiện tại anh đang bị cảm do giao mùa, còn đang nằm bẹp dí ở trên giường với đống chăn dày. Toàn thân anh nóng bừng nhưng Đinh Trình Hâm lại cảm thấy rét vô cùng, dù có đắp bao nhiêu chăn vẫn vậy.

Lúc nãy trước khi rời khỏi, mấy người bạn cùng phòng của Đinh Trình Hâm còn hỏi anh hay là để họ đưa anh đi bệnh viện, nhưng sau đó Đinh Trình Hâm đã từ chối ngay vì anh sợ nếu đi bệnh viện sẽ bị người ngoài nhận ra, đến lúc đó có khi lên hot search từ bao giờ không hay. Đinh Trình Hâm nói mình đã uống thuốc rồi, nằm một lát sẽ đỡ, còn kêu bạn cùng phòng mau chóng xuống sân cho kịp giờ mở chợ.

Sau khi mọi người đi hết, Đinh Trình Hâm mới dám nhăn mặt tỏ ra khó chịu vì bị cơn sốt giày vò. Cứ như vậy nằm bẹp dí trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ, Đinh Trình Hâm cảm thấy mình không hề ổn một chút nào.

Sốt cao làm anh mơ màng không thể vào được giấc. Đinh Trình Hâm bỗng cảm thấy nhớ sáu người em của mình, giá như bây giờ họ đang ở đây thì tốt quá, anh có thể than vãn với họ một chút... Nhưng thực tế chẳng có ai ở đây cả, bao gồm cả Nghiêm Hạo Tường.

Đinh Trình Hâm bỗng chốc lại cảm thấy hụt hẫng.

Anh muốn khóc, bởi vì anh cảm thấy cô đơn, bởi vì bị cơn sốt giày vò làm anh khó chịu.

Nhưng anh nên khóc với ai đây? Khóc với bốn bức tường lạnh lẽo ngăn cách xung quanh thì lại càng thêm cô đơn chứ chẳng thể giải quyết được cái gì.

Một con người mạnh mẽ thật ra cũng biết khóc, cũng biết cô đơn, cũng có những khoảnh khắc yếu đuối cần một ai đó ở bên an ủi, vỗ về.

Trong đầu Đinh Trình Hâm bỗng xuất hiện một suy nghĩ tham lam, anh ước gì Mã Gia Kỳ đang ở đây, ở ngay cạnh anh để anh ôm hắn một chút, một chút thôi cũng được. Nhưng đáng tiếc, người ta cũng đang bận việc của người ta, hơi đâu mà quan tâm anh?

Đinh Trình Hâm trở mình quay mặt vào trong tường, hít thở còn chẳng thông do bị ngạt mũi, đầu óc quay cuồng cực kỳ khó chịu, dạ dày cồn cào khiến anh buồn nôn nhưng lại bất lực.

Cứ nằm như vậy được một lúc thì anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Đinh Trình Hâm không quan tâm lắm vì anh nghĩ đó là bạn cùng phòng trở về, và cũng chỉ có bạn cùng phòng mới có chìa khóa để vào.

Người nọ tháo giày xong, tùy tiện lấy một đôi dép đi vào. Tiếng dép va chạm với nền nhà cực kỳ nhỏ và nhẹ nhàng, giống như sợ làm phiền tới người bệnh ở đằng kia. Tiếng kim loại va vào nhau trầm đục khẽ vang lên.

Đinh Trình Hâm không rõ là người nào về, cũng không muốn quay đầu vì anh đang choáng váng vô cùng.

Anh cảm giác được người nọ đang tới gần mình rồi vươn bàn tay lạnh tới chạm vào trán của anh để kiểm tra nhiệt độ.

"Nóng quá..." Người nọ khẽ lẩm bẩm.

Và cũng chỉ với hai chữ ngắn gọn như vậy, lại còn là nói thầm nhưng cũng đủ khiến Đinh Trình Hâm giật mình thoát khỏi cơn mơ màng.

Chất giọng này, vì sao lại giống Mã Gia Kỳ đến vậy?

Trái tim của Đinh Trình Hâm vì hồi hộp mà chầm chậm loạn nhịp.

Liệu đó có phải là Mã Gia Kỳ không? Hay là do anh nhớ hắn quá nên sinh ra ảo giác?

"Đinh nhi, Đinh nhi..." Người nọ day day người anh, lần này không còn là nói thầm nữa mà là trực tiếp lên tiếng gọi.

Chất giọng nhẹ nhàng kèm theo cách xưng hô quen thuộc này... Không lẫn vào đâu được, đó chính là Mã Gia Kỳ!

Hắn đang ở đây, ở ngay cạnh anh!

Đinh Trình Hâm kích động đến mức quên mất cơn chóng mặt còn đang hoành hành, vội quay người lại tìm hình bóng của Mã Gia Kỳ thì cơn quay cuồng liền ập đến làm anh khó chịu đến mức phải ôm đầu nhăn mặt.

Mã Gia Kỳ thấy biểu hiện của Đinh Trình Hâm như vậy thì liền hốt hoảng, vội ngồi xuống cạnh anh, luống cuống nói: "Làm... làm sao thế? Nhức đầu lắm sao?"

Đinh Trình Hâm khẽ kêu lên một tiếng sau đó nhỏ giọng gọi tên Mã Gia Kỳ.

"Ừm?"

Gương mặt của Mã Gia Kỳ lộ ra sự lo lắng thấy rõ.

"Ôm tớ..." Đinh Trình Hâm cau mày, hai tay đưa lên trước muốn ôm.

Mã Gia Kỳ sửng sốt vài giây sau đó lập tức cúi xuống ôm bạn nhỏ vào trong lòng. Lưng áo của Đinh Trình Hâm đẫm mồ hôi nhưng Mã Gia Kỳ không hề ngại bẩn mà đưa tay vuốt lưng anh, im lặng an ủi.

"Gia Kỳ, tớ khó chịu..." Đinh Trình Hâm nhíu chặt hai bên mày xuống, cằm đặt trên bờ vai của Mã Gia Kỳ.

"Không sao, ngoan, tớ đi lấy thuốc cho cậu uống."

Nghe hắn nói vậy, Đinh Trình Hâm lại càng giữ chặt Mã Gia Kỳ hơn. Thứ anh cần bây giờ không phải là thuốc, mà là Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhận ra anh không có ý muốn rời khỏi mình thì cũng ngoan ngoãn ngồi im, trong lòng vừa lo vừa mừng.

Cảm giác tủi thân vốn đã lắng xuống, giờ đây lại vì cái ôm của Mã Gia Kỳ mà dâng lên. Cả người anh đột nhiên run bần bật làm Mã Gia Kỳ hoảng hốt tưởng anh bị làm sao, thế nhưng ngay sau đó là một loạt tiếng sụt sịt truyền tới khiến Mã Gia Kỳ cứng đờ người.

Đinh Trình Hâm đang khóc?

Hắn chớp chớp mắt, lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng vuốt lưng anh, luống cuống hỏi: "Bảo bối, làm sao lại khóc rồi?"

Cũng vì hai chữ "bảo bối" lại càng khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy tủi thân hơn. Nước mắt không kiềm chế được mà cứ lăn dài xuống thấm vào áo sơ mi của Mã Gia Kỳ.

"Tớ đau đầu lắm..." Đinh Trình Hâm vừa khóc vừa nói, "Rất chóng mặt, dạ dày cồn cào muốn nôn nhưng tớ lại bất lực."

"Tớ không biết tại sao tớ lại muốn khóc, chắc là tại vì tớ nhớ các cậu, tại vì cậu đã ôm tớ làm tớ yên tâm hơn bao giờ hết."

"Tại cậu cả đấy Mã Gia Kỳ..."

Đinh Trình Hâm mang hết nỗi tủi thân ra nói hết, xong liền khóc thành tiếng, gao gắt ôm Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ sững sờ trước hai chữ "yên tâm" của Đinh Trình Hâm. Cái ôm của hắn làm anh yên tâm?

Mã Gia Kỳ bỗng cảm thấy vui, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được trạng thái cũ, khóe môi khẽ cong lên cười, nhẹ giọng an ủi anh: "Phải, là lỗi của tớ, lẽ ra tớ nên đến đây sớm hơn, làm cậu phải chịu uất ức rồi. Tớ xin lỗi, Đinh nhi."

Cả căn phòng rơi vào một mảnh tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng khóc thút của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ cũng không quản nữa, để anh ôm mình xả hết nỗi tủi thân ra ngoài.

Đợi đến khi tiếng khóc nhỏ dần rồi cả căn phòng chính thức rơi vào mảnh tĩnh mịch thì Mã Gia Kỳ mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Đinh nhi ngoan, buông tớ ra nhé, tớ đi lấy cháo cho cậu ăn rồi uống thuốc."

Đinh Trình Hâm khóc xong rất nghe lời, buông Mã Gia Kỳ ra để hắn đi lấy thức ăn cho mình, còn bản thân thì ngồi lấy gối kê lưng dựa vào đầu giường.

Cháo mà Mã Gia Kỳ mang tới là do hắn tự tay nấu, Đinh Trình Hâm hơi bất ngờ khi biết hắn là đặc biệt tự mình chuẩn bị những thứ này cho anh, trong lòng âm thầm suy đoán chính Nghiêm Hạo Tường là người đã báo cáo bệnh tình của anh cho Mã Gia Kỳ biết. Nói đúng hơn, Nghiêm Hạo Tường chính là gián điệp mà Mã Gia Kỳ đã đặc biệt mua chuộc được để theo dõi anh.

Còn nữa, tại sao Mã Gia Kỳ lại vào được phòng của anh?

Trừ khi hắn đã mua chuộc được cả bạn cùng phòng của anh rồi nên mới có thể xuất hiện ở đây...

Nếu đúng là như vậy thì tài xã giao con người này quả là quá tài ba rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro