23.

Cháo của Mã Gia Kỳ nấu thật sự rất ngon, chỉ là Đinh Trình Hâm ăn không được nhiều. Ăn xong thì uống thuốc. Không biết hắn đã mua thuốc ở đâu mà lại có thể mạnh đến vậy, Đinh Trình Hâm uống xong được một lát liền cảm thấy buồn ngủ, anh nói chuyện phiếm với Mã Gia Kỳ được một lát sau đó không biết từ khi nào đã thiếp đi mất.

Mã Gia Kỳ chỉnh lại tư thế nằm giúp Đinh Trình Hâm sao cho thoải mái rồi đắp lại chăn cho anh. Xong xuôi mới đi dọn dẹp đống bát đũa mà anh vừa dùng.

Đang bận tay thì đột nhiên có người gọi tới, vì không muốn làm phiền tới Đinh Trình Hâm nên hắn đã chọn từ chối cuộc gọi, mặc kệ cho đầu bên kia có là Tống Á Hiên. Chỉ có điều cậu em này quả là lì lợm, đã bị hắn từ chối một lần rồi mà vẫn gọi lại tận năm cuộc làm Mã Gia Kỳ phải tắt nguồn điện thoại đi.

Có chuyện gì thì cứ để tối về Trung Hí gặp mặt rồi nói.

Tống Á Hiên ở đầu bên kia gọi cho anh trai không được, trong lòng lại càng thêm bực bội.

Chuyện là anh với Lưu Diệu Văn vừa xảy ra chút chuyện. Nguyên do là vì anh đã sơ ý quên trả lời tin nhắn của hắn, suốt mấy ngày trời! Đến lúc phát hiện ra thì Lưu Diệu Văn chỉ gửi lại cho anh một dòng duy nhất "sau này đừng nhìn mặt em nữa" rồi trực tiếp đưa Tống Á Hiên vào danh sách đen.

Cho nên hiện tại Tống Á Hiên đang không biết phải làm sao để dỗ bạn nhỏ kia. Cầu cứu Mã Gia Kỳ thì hắn từ chối không nhận điện thoại của anh, nghe hội anh em đồn rằng Mã Gia Kỳ đang ở Bắc Điện, Tống Á Hiên đoán mò chắc là anh trai đang bận bầu bạn với Đinh Trình Hâm nên không tiện trả lời.

Mái tóc vốn đã được tạo hình kĩ càng giờ đây lại bị Tống Á Hiên vò cho rối thành cái tổ chim.

Anh vừa bực mình vừa bất lực, Lưu Diệu Văn quá trẻ con, chuyện Tống Á Hiên trả lời tin nhắn muộn là một điều quá bình thường trong nhóm mà đáng lẽ ra hắn nên làm quen từ lâu rồi mới phải. Với lại anh cũng đã giải thích rõ rồi, trả lời chậm là do tin nhắn tới không có thông báo nên anh mới không biết, đến lúc rảnh vào kiểm tra thì mới giật mình phát hiện ra vấn đề.

Tuy nhiên Lưu Diệu Văn đâu chịu nghe, vẫn một mực giận dỗi rồi chặn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên vò nát tóc xong trong đầu bỗng nảy ra một ý, hay là tối nay anh về biệt thự một chuyến để dỗ bạn nhỏ này nhỉ? Dù sao thì anh cũng có chút nhớ người ta rồi, chỉ một chút thôi.

Cho nên tối hôm ấy Tống Á Hiên đã trở về biệt thự đúng theo dự định. Chuyện Tống Á Hiên trở về ngoài quản lý và tài xế xe ra thì chẳng còn ai biết cả, vì vậy lúc anh về tới thì lầu một của căn biệt thự đã sớm chìm vào bóng tối, chỉ có lầu hai là vẫn còn đang sáng đèn.

Tống Á Hiên lấy chìa khóa mà quản lý đưa cho để mở cánh cửa chính đã được khóa trái, thành công vào được bên trong rồi lại cẩn thận khóa cửa lại.

Giờ đây bóng tối đã hoàn toàn bao trùm lấy anh, Tống Á Hiên có chút sợ, ngồi xuống cẩn thận tháo giày rồi đặt gọn lên tủ xong liền muốn đi tìm công tắc bật đèn ngay và luôn. Thế nhưng lúc anh đang đi được nửa đường thì bỗng va phải một vật thể gì đó có hình dáng giống con người, anh hốt hoảng khi thấy rõ cái bóng đen chỉ cao hơn mình một chút đang đứng ở trước mặt. Vừa định la lên thì liền bị một thế lực nào đó bịt miệng làm Tống Á Hiên sợ muốn khóc.

"Suỵt! Em biết anh đang định gào lên, Hạ nhi ngủ rồi, đừng làm phiền anh ấy."

Giọng của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai, trầm trầm đục đục vô cùng cuốn hút.

Tống Á Hiên run run, tim đập như trống, gật gật cái đầu ra hiệu đã hiểu.

Lưu Diệu Văn hiện tại đang đứng rất sát, dường như chỉ cách Tống Á Hiên vài centimet.

Nhắc nhở anh xong hắn liền liếc mắt lên nhìn góc trần nhà, tại nơi đó đang có một chấm đỏ đang không ngừng nhấp nháy hướng về phía này mà quan sát.

Lưu Diệu Văn chẹp miệng một cái, không thèm báo trước đã kéo Tống Á Hiên đi lên lầu, kéo thẳng vào trong phòng ngủ rồi khóa cửa lại.

Tống Á Hiên bị lôi đi cũng không dám lên tiếng vì sợ làm phiền đến Hạ Tuấn Lâm ở phòng bên kia. Cho tới khi thấy Lưu Diệu Văn thành thục chốt cửa phòng lại, lúc này anh mới dám thể hiện sự khó hiểu của bản thân trước một loạt hành động kì lạ của hắn.

"Em làm gì vậy? Tại sao lại phải chốt cửa?" Tống Á Hiên hỏi.

"Để tránh người khác làm phiền." Lưu Diệu Văn thản nhiên đáp.

Lưu Diệu Văn nói rồi lại liếc mắt lên nhìn camera ở góc phòng, nó đã sớm bị hắn tắt đi từ lâu lắm rồi, không giống như cái ở dưới phòng khách. Tầm nhìn một lần nữa dán lên người của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn quan sát từ trên xuống dưới một lượt rồi mới hỏi: "Sao lại về rồi?"

"Về thăm Hạ nhi một chút." Tống Á Hiên nhướng mày.

"Gì cơ?"

Lưu Diệu Văn nhíu mày, âm điệu có chút cao hơn bình thường. Nói xong lại càng tiến tới gần Tống Á Hiên hơn, hình như đang có ý muốn dồn anh vào tường.

Lưu Diệu Văn bước một, Tống Á Hiên lùi một.

"Em cho anh nói lại." Giọng hắn trầm xuống vài tông.

Thật kỳ cục, nhưng Lưu Diệu Văn tức giận rồi. Có điều, vì sao Tống Á Hiên lại cảm thấy hứng thú trước cái thái độ này của hắn?

Lưu Diệu Văn càng tức, Tống Á Hiên càng muốn trêu em.

Khóe miệng anh cong lên, hờ hững nói: "Thì đột nhiên nhớ Hạ nhi nên về thăm một chút, có vấn đề gì sao?"

Tống Á Hiên nhìn vào đôi mắt của Lưu Diệu Văn, tuy hai bên mày của hắn đang cau lại trông rất khó chịu nhưng đôi mắt lại ươn ướt trông rất đáng thương.

Miệng hắn mấp máy như muốn nói gì đó nhưng sau đó liền mím lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên một hồi sau đó bỗng quay người rời đi.

"Nếu đã về đây vì Hạ nhi thì anh qua phòng của anh ấy mà ngủ đi. Em cũng buồn ngủ rồi."

Lưu Diệu Văn nói xong liền trèo lên giường đắp chăn, lưng hướng về phía của Tống Á Hiên, trông đáng thương vô cùng.

"Anh đi thật nhé?" Tống Á Hiên lên tiếng dò hỏi.

Đằng ấy không chút động tĩnh.

Vậy coi như là đã đồng ý rồi đi. Tống Á Hiên không nói nữa, quay người mở cửa kêu "cạch" một cái đầy lạnh lẽo mang theo tiếng dép va chạm với nền mà rời đi, tiếp đó là tiếng cánh cửa đóng lại một cách vô tình không chút do dự.

Lưu Diệu Văn nằm nghiêng, tuy không trực tiếp nhìn thấy nhưng vẫn luôn dõi theo từng tiếng động của anh. Tiếng cửa mở, tiếng dép rời đi, tiếng cửa đóng lại, lời nói của Tống Á Hiên... Tất cả đã vô tình khắc vào trái tim của Lưu Diệu Văn những vết thương làm hắn đau đến khó chịu.

Thật ra ngay từ đầu Lưu Diệu Văn vẫn luôn cho rằng bản thân chẳng là gì đối với Tống Á Hiên, một chút ngoại lệ cũng chẳng có. Chỉ là hắn cố chấp, cố gắng tự tạo dựng cho bản thân cái vị trí đặc biệt nào đó trong lòng Tống Á Hiên... Nhưng đến cuối cùng, vẫn chỉ là em trai, là đồng đội, không hơn không kém.

Vừa rồi là hắn bị kích động, hắn nghĩ chỉ cần bản thân tỏ ra hờn dỗi một chút là Tống Á Hiên sẽ trở về vì hắn, nói những lời ngọt ngào để dỗ hắn, hoặc là nũng cũng được. Nhưng hóa ra đều là do Lưu Diệu Văn tự ảo tưởng ra. Uổng công hắn thức khuya như vậy, ngồi một mình ở dưới phòng khách lạnh lẽo chỉ để đợi anh về.

Người thì đã về rồi, nhưng không phải về vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro