24.
Sau khi Tống Á Hiên rời đi được một lúc thì Lưu Diệu Văn mới dám trở mình quay mặt qua nhìn về hướng cửa. Nơi đó hiện tại chỉ có một khoảng đen bao trùm, không còn tồn tại chút dư vị nào của sự sống.
Hắn thất vọng ngồi dậy, hai hàng mi khẽ cụp xuống.
Cuối cùng vẫn là đi rồi.
Lưu Diệu Văn bắt đầu cảm thấy hối hận. Lẽ ra lúc nãy hắn nên níu anh ở lại thay vì im lặng. Lẽ ra lúc nãy hắn nên nói ra nỗi lòng của mình cho Tống Á Hiên nghe, rằng hắn nhớ anh rất nhiều. Nhưng Lưu Diệu Văn không làm được.
Hắn rất ngốc phải không?
Lưu Diệu Văn khẽ cười thành tiếng, tự chế giễu bản thân thật không có tiền đồ, rõ ràng thích người ta đến vậy nhưng lại chẳng dám theo đuổi. Song song với việc thích Tống Á Hiên, hắn còn có những nỗi sợ cơ bản mà bất cứ ai đang thầm thích một người cũng phải dè chừng. Sợ người ra sẽ ghét mình, hắt hủi mình, xa lánh mình,... Kiểu vậy.
Suy cho cùng thì Lưu Diệu Văn chính là một kẻ nhát gan.
"Em cười cái gì?"
Bỗng, giọng của Tống Á Hiên vang lên ở ngay bên cạnh cực kỳ rõ khiến nụ cười nhạt trên môi của Lưu Diệu Văn cứng đờ lại. Hắn lập tức quay đầu, nhìn về khoảng đen ở bên cạnh.
"Tống Á Hiên?"
Lưu Diệu Văn kinh ngạc thốt lên sau đó nghiêng người huơ tay về hướng vừa phát ra âm thanh để tìm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Tống Á Hiên hiện tại đang đứng ngay bên cạnh giường của Lưu Diệu Văn, hắn chạm tới người rồi liền nhào tới ôm eo anh.
Không cần biết lý do anh vẫn còn ở đây là gì, chỉ cần biết lần này hắn sẽ không để anh đi nữa. Nhất quyết!
Tống Á Hiên bị ôm đến khó hiểu, cúi đầu xuống hỏi: "Em làm cái gì vậy?"
"Văn ca không ngủ được, cần Tống Á Hiên nhi bồi."
Lưu Diệu Văn nói bằng giọng mũi. Rõ ràng là đang làm nũng!?
Thế này là đang muốn dồn Tống Á Hiên vào chân tường ư? Anh sẽ không thể chịu nổi cảnh con người này làm nũng đâu!!
Tống Á Hiên ho một tiếng sau đó nói: "Em ngủ mơ đến sảng rồi à?"
"Ngủ mơ đến sảng mà gặp được Tống Á Hiên nhi thì em đành phải chấp nhận thôi."
"..."
Cái con người này bị làm sao thế? Mới vừa nãy còn tỏ ra bực mình, hậm hực đối mặt với anh, thế mà bây giờ đã quay sang ôm anh làm nũng rồi! Trẻ nhỏ thật khó hiểu.
Chỉ có điều, Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên chặt như vậy, liệu sẽ nghe ra nhịp tim đập bất thường của anh chứ?
Vì sợ sẽ bị phát hiện, Tống Á Hiên mới không để hắn ôm lâu, cánh tay đưa lên đẩy đẩy vai Lưu Diệu Văn muốn gỡ người ra, miệng nói: "Buông ra đi, anh chưa thay quần áo."
"Không sao, cho dù áo anh có dính bùn thì em vẫn ôm." Lưu Diệu Văn ngang ngược nói.
Thôi được rồi, tiểu quỷ họ Lưu này đích thị là ngủ mơ đến sảng rồi!
Nếu là trước đây, đừng mơ hắn nói ra những lời sến súa như vậy.
Sau đó Tống Á Hiên phải tốn khá nhiều nước bọt thì mới có thể thuyết phục được Lưu Diệu Văn buông tha cho mình.
Đèn bật, Tống Á Hiên ngồi khoanh chân trên giường, ngoan ngoãn đợi Lưu Diệu Văn đi lấy quần áo ngủ cho mình. Thật ra thì chuyện đó tự anh có thể làm được, nhưng không biết vừa rồi tiểu quỷ kia mơ thấy cái gì mà cứ khăng khăng đòi đi lấy hộ. Bất quá, Tống Á Hiên đành phải để hắn đi.
Nhìn Lưu Diệu Văn đang bận rộn lấy đồ ở trước tủ quần áo, Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy hắn đáng yêu vô cùng. Vốn dĩ đã rất thích, giờ lại càng thích hơn.
"Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên vô thức gọi tên hắn.
Lưu Diệu Văn nghe thấy, nhanh chóng quay đầu lại nhìn anh.
"Làm sao thế?" Lưu Diệu Văn hỏi.
Mắt cún nhìn anh toát ra sự mong chờ làm Tống Á Hiên không biết nên nói gì thêm. Cho nên sau đó anh đã chọn im lặng, giữ nguyên tầm nhìn trên khuôn mặt đẹp trai đã sớm trưởng thành theo tháng năm.
Lưu Diệu Văn hồi nhỏ là một cục bông trắng trắng mềm mềm đáng yêu, còn bây giờ "cục bông" ấy đã trở thành một thanh niên gai góc, cũng chẳng còn trắng mềm nữa. Thứ duy nhất không thay đổi trên gương mặt ấy có lẽ chỉ có đôi mắt, nói đúng hơn chính là ánh mắt.
Ánh mắt của Lưu Diệu Văn khi nhìn Tống Á Hiên có gì đó rất kỳ quái. Kỳ đến mức có đôi lúc làm anh tưởng hắn cũng có tình cảm với anh.
Nhưng làm sao có thể khi Lưu Diệu Văn chính là thẳng nam...
Lưu Diệu Văn thấy anh cứ im lặng nhìn mình mãi, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, hỏi lại: "Anh... Anh gọi em làm gì thế?"
Tống Á Hiên "a" lên một tiếng sau đó vội chuyển tầm nhìn đi chỗ khác, cấp tốc nghĩ xem nên giải thích thế nào.
"Không có gì đâu." Cuối cùng vẫn là cái câu quen thuộc mà anh thường dùng để tự cứu mình.
Lưu Diệu Văn gật đầu sau đó ngậm ngùi quay người đi tìm đồ cho anh tiếp, có lẽ hắn đã quá quen với cảnh này rồi. Thật ra hầu hết quần áo của Lưu Diệu Văn cũng là quần áo của Tống Á Hiên và ngược lại nên Lưu Diệu Văn mới không cảm thấy khó khăn khi chọn đồ cho anh.
Sau khi thay quần áo xong, Tống Á Hiên nhanh chóng leo lên giường nằm vào vị trí quen thuộc của mình.
Có điều, chỉ nằm im nhìn trần nhà thôi thì cứ cảm thấy thiếu thiếu, cho nên Tống Á Hiên đã quay mặt qua nhìn cái người bên cạnh. Chẳng có gì lạ khi thấy Lưu Diệu Văn cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.
Em trai hẳn là đang muốn ôm ôm.
"Tiểu gia hỏa, em sắp thành niên rồi đấy nhé." Tống Á Hiên nhắc nhở, miệng cười bất lực.
"Thì sao?" Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt.
"Thì tắt điện đi, anh buồn ngủ lắm rồi."
Tống Á Hiên lại muốn trêu ngươi rồi! Biết rõ Lưu Diệu Văn đang muốn gì nhưng vẫn cố lờ đi như không biết, phải chọc cho hắn tủi thân mới thôi.
Cho chừa cái tội vừa rồi dám dọa ma anh ở dưới kia!
Tuy nhiên khi vừa nghe thấy câu "tắt điện đi" từ chính miệng Tống Á Hiên nói ra, Lưu Diệu Văn đã lập tức ngồi bật dậy, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, hỏi: "Tống Á Hiên, anh rõ ràng sợ bóng tối như vậy, tại sao cứ khăng khăng đòi tắt điện đi làm gì?"
"Anh 19 tuổi rồi, cũng không còn là trẻ con. Dù sao thì ma quỷ cũng không có thật, anh việc gì phải sợ bóng tối nữa?"
Tống Á Hiên thản nhiên ra vẻ.
Lưu Diệu Văn im lặng một lát sau đó đành phải thỏa hiệp: "Được! Lát nữa mà bị thứ gì đó kéo chân thì đừng có cầu cứu em."
Tống Á Hiên: "............"
Đèn phòng một lần nữa lại tắt đi, trên giường Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nằm mỗi người một góc, tuy cách nhau không xa nhưng cảm giác lạ lẫm khiến Tống Á Hiên cứ có cảm tưởng như cách cả một đời.
Tống Á Hiên cựa quậy người, tùy tiện đạp chăn một cái theo thói quen sau đó lại nằm im. Thật thoải mái!
Chỉ là đạp kiểu gì mà lây cả sang Lưu Diệu Văn?
Chân của hắn nãy giờ vẫn luôn lạnh toát vì khí lạnh từ máy điều hòa, dù có đắp chăn lâu như vậy cũng không ấm nên nổi. Nếu là trước đây, Lưu Diệu Văn sẽ lập tức nhét chân mình kẹp vào giữa hai bắp chân của Tống Á Hiên để sưởi ấm, nhưng hiện tại xem ra có chút khó.
Hắn phải làm sao đây...?
"Em làm gì vậy?"
Tống Á Hiên đột nhiên gào lên.
Vừa rồi đang yên tĩnh nằm đếm cừu thì đột nhiên có thứ gì đó lạnh toát khều vào chân anh làm anh giật nảy cả mình.
"Em vẫn còn đang dỗi đó..." Lưu Diệu Văn nhắc nhở.
Mau, dỗ em!
Ý hắn chính là như vậy.
Đến lúc này Tống Á Hiên mới sực nhớ ra mục đích trở về đây của anh là gì. Có trách thì nên trách cái đam mê chọc tức Lưu Diệu Văn của Tống Á Hiên, sau đó anh còn vui đến mức quên béng mất chính sự.
Tiếng chăn gối sột soạt vang lên, Tống Á Hiên nằm dịch người về phía của Lưu Diệu Văn, vươn tay qua ôm ngang eo hắn.
"Được rồi, bé ngoan mau ngủ đi." Tống Á Hiên dỗ dành.
Vừa rồi lúc mà Tống Á Hiên lừa hắn bảo rằng sẽ qua phòng của Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn còn cảm thấy tủi thân, trong lòng chỉ mong anh dỗ mình một câu thôi cũng đủ rồi.
Thế nhưng sau khi đã đạt được mong muốn rồi, Lưu Diệu Văn bỗng trở nên tham lam, hắn muốn nhiều hơn một chút!
"Em không!" Lưu Diệu Văn nói xong cũng quay sang ôm lấy eo của Tống Á Hiên, kéo anh lại gần mình hơn.
Tống Á Hiên bất lực, ngữ điệu pha chút phẫn nộ, hỏi hắn: "Em đây là đang muốn cái gì?"
"Thơm em một cái đi, vào đây này."
Lưu Diệu Văn vừa nói vừa nghiêng mặt, tay kéo tay anh để anh chạm vào má của mình.
Trái tim của Tống Á Hiên bỗng chốc lại đập loạn. Lưu Diệu Văn bị ma nhập rồi sao? Mối quan hệ của bọn họ thật sự không phù hợp để anh chạm môi vào mặt hắn!
"Nhanh." Lưu Diệu Văn trầm giọng hối thúc Tống Á Hiên.
"Không được..." Tống Á Hiên rụt tay về, ngượng ngùng từ chối.
Lưu Diệu Văn vội giữ tay Tống Á Hiên lại, nói: "Dù sao cũng không phải hôn, anh ngại cái gì?"
"..."
"Chẳng phải hồi nhỏ anh cũng hay..."
"Được được, chỉ một cái thôi chứ gì?"
Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy bản thân thật sáng suốt khi đòi tắt đèn đi bởi vì hiện tại mặt anh đang đỏ bừng lên như trái cà chua. Nếu Lưu Diệu Văn mà thấy được là kiểu gì cũng sẽ trêu anh cho mà xem.
Có thể Lưu Diệu Văn không ngại, bởi vì tâm hồn trẻ thơ không cho phép hắn hiểu vấn đề. Nhưng Tống Á Hiên chắc chắn ngại. Chỉ là nếu bây giờ mà không làm theo ý của bạn nhỏ này thì thật sự sẽ rất khó dỗ.
Lưu Diệu Văn nói đúng, dù sao cũng không phải hôn, anh cũng không cần phải ngại...
Một lần nữa, Lưu Diệu Văn lại áp tay anh lên má của mình, Tống Á Hiên cũng theo đó mà tìm được vị trí mà hắn yêu cầu. Anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, giữ cho bản thân thật bình tĩnh sau đó nhướng người lên muốn thơm.
Thế nhưng hình như cá nhỏ ngây thơ bị lang vương đội lốt sói con lừa rồi!
Lưu Diệu Văn kêu Tống Á Hiên thơm vào má hắn, anh cũng làm theo, chỉ là khi Tống Á Hiên đã tiến tới rất sát gương mặt của Lưu Diệu Văn rồi, hắn bỗng dưng quay mặt lại mà chẳng thèm báo trước... Cho nên cuối cùng, Tống Á Hiên không phải thơm vào má của Lưu Diệu Văn mà là thơm vào khóe môi của hắn!
Tống Á Hiên giật mình hít lấy một ngụm khí lạnh vội vàng rời đi. Tuy nhiên ai mà ngờ được cánh tay khác của Lưu Diệu Văn đã sớm thủ ở phía sau gáy của anh, chỉ đợi anh chạy là liền giữ người lại rồi "đảo khách thành chủ".
Bờ môi lạnh một lần nữa bị chiếm tiện nghi, chỉ có điều lần này không còn hôn lệch nữa mà là áp chính diện vào môi của Lưu Diệu Văn!!
Nụ hôn đầu của Tống Á Hiên, cứ như vậy mà đi tong!
Hắn biết mà, Tống Á Hiên vẫn luôn ngốc như vậy. Thật dễ dụ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro